𝐈𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã có lúc, tôi muốn từ bỏ thứ tình yêu đau đớn này. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, với dáng vẻ vui tươi và nụ cười thật đẹp, tôi biết mình đã thua rồi. Lý trí chẳng thể thắng nổi con tim

   - Thái định vào ngành nào?

   - Mẹ kêu tao thi kế toán đi nhưng tao thích đông phương học hơn!

   - Cứ làm gì mà mày thích thôi!

Đó là một buổi chiều nóng nực, khi tiếng ve bắt đầu ngân vang và những cánh hoa phượng đã nở đỏ rực cả một gốc sân trường. Tôi biết đã sắp đến lúc phải xa cậu ấy rồi. Tình yêu này chắc là nên đến lúc dừng lại. Không gặp nhau nữa rồi nó cũng sẽ nhạt thôi. Tôi nghĩ thế đó, khi chân đang dạo bước trên con đường về nhà quen thuộc. Thái cũng sẽ tìm được một người tốt hơn tôi, chắc chắn là vậy rồi. Còn tôi, sẽ cứ giấu nhẹm cái tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro