năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai?"

chí huấn theo phản xạ nhảy xuống đất, một tay giơ ra sau bảo vệ tuấn khuê, một tay nắm chặt chuôi kiếm.

bà lão từ tốn chỉnh lại cái nón cũ kĩ đang đội trên đầu sao cho nhìn rõ mặt hơn, mỉm cười hiền lành nhìn hai vị lãng khách an tuấn trước mặt:

"ta có cái lều trên kia, nếu hai vị muốn tìm chỗ trú chân có thể ghé qua."

chí huấn vẫn nghi hoặc nhìn bà lão, đêm khuya thanh vắng, bà lão không ở nhà còn đi xuống núi làm gì? lại còn tốt bụng ngỏ ý cho dừng chân tại nhà?

"cho hỏi, trăng lên đỉnh đầu rồi bà lão xuống núi có việc gì?"

"trên kia đang có một lãng khách bị thương, ta xuống núi kiếm ít lá về đắp thuốc cho."

tuấn khuê nãy giờ im lặng ngồi trên lưng ngựa, nghe không sót một câu nào của bà lão, lại thêm bản tính ngây thơ liền lập tức muốn theo bà lão về nhà. chí huấn thấy tuấn khuê đi đường dài đã thấm mệt, dù vẫn còn cảnh giác với bà lão nhưng cũng xin trú chân một đêm, trời sắp trở gió lạnh, e rằng nếu không có chỗ ngủ đêm nay sáng mai tuấn khuê sẽ đổ bệnh.

bà lão đi trước dẫn đường, lên đến gần đỉnh núi có một túp lều tranh thoạt nhìn có vẻ đơn sơ nhưng cũng rất ấm cúng, phía trước lều có một mảnh vườn nhỏ trồng một ít loại rau củ.

"ta về rồi đây, cậu đã đỡ đau hơn chưa?"

bước vào trong, một chàng trai tóc dài che quá nửa mặt đang nằm co lại một góc giường, đôi chân vẫn còn vương chút máu.

"chàng trai, cậu có biết băng bó vết thương không?"

"t-tôi?" chí huấn ngạc nhiên khi bà lão hướng về phía mình hỏi.

"đúng rồi, giúp ta băng bó cho anh bạn này, khổ, đi săn thế nào lại thành bị gấu săn lại, cào cho mấy đường trông đến là tội. giúp ta nhé, để ta đi nấu chút gì đó cho mấy cậu."

chí huấn miễn cưỡng nhận nắm lá từ tay bà lão, bĩu môi ngồi xuống xử lý vết thương cho chàng trai kia. trước đây có học qua cách băng bó rồi, vì công việc của y là bảo vệ hoàng tử.

"đ-đau..." chàng trai kia kêu lên một tiếng, chân theo phản xạ rụt lại.

"nào ngươi phải đưa chân đây ta mới làm được chứ, nam tử hán chịu đau một chút."

tuấn khuê nãy giờ đứng bên cạnh quan sát chí huấn làm, thi thoảng lại liếc lên nhìn vị kia, mặc dù tóc đã che quá nửa mặt nhưng có vẻ vẫn lộ ra ít sắc đỏ của máu, hay là mặt cũng bị thương rồi?

"cho hỏi, mặt ngươi cũng bị thương à?"

tuấn khuê rụt rè lên tiếng hỏi. chàng trai kia khẽ gật đầu.

"vậy tôi giúp anh nhé."

"khuê nhi, cứ để ta."

"được rồi huấn nhi cứ lo băng bó cho chân vị này đi, ta chỉ rửa qua vết thương trên mặt thôi."

tuấn khuê nói rồi nhanh nhẹn chạy ra sau nhà hỏi mượn bà lão một chiếc khăn ấm rồi lại lăng xăng chạy vào lau cho vị khách.

một tay cầm khăn, tay kia cẩn thận vé mái tóc người kia qua một bên. chà, hoàng tử phương nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro