v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài ngày sau, nhãn hàng gửi trang phục của đại sứ đến cho heeseung và jaeyun. với những sự kiện trước, cả hai luôn được biết trang phục của đối phương để từ đó chọn ra phụ kiện hợp lí nhất, tuy nhiên lần này hãng lại gửi riêng cho từng người, lại còn gửi rất sát ngày tổ chức sự kiện, khiến đội ngũ makeup và coordi của cả hai người được một phen xoay như chong chóng. jaeyun khoác lên người bộ outfit màu trắng thanh lịch, em vừa tự ngắm mình trong gương vừa hỏi chị jiyeon:

- noona có biết trang phục của bên kia như thế nào không ạ?

jiyeon vẫn đứng phân vân trước đống vòng cổ vòng tay đồng hồ đủ các loại mẫu mã, nhìn cô trông có vẻ khá bình thản nhưng trong đầu cô hiện tại là một mớ suy nghĩ rối tung rối mù

- chị không biết, nhãn hàng còn dặn bên mình không được tiết lộ cho bên kia nữa cơ, nên bây giờ chị cũng chưa hình dung được nên phối đồ cho em như thế nào

- cứ làm đơn giản thôi chị, em thấy outfit này cũng không cần cầu kì quá đâu

- ai lại làm thế - cô cầm lên một chiếc đồng hồ kiểu dáng vô cùng sang trọng, có vẻ như là mẫu mới nhất mà nhãn hàng vừa gửi cho - em của chị phải chặt đẹp tên khốn họ lee kia chứ

jaeyun khúc khích cười, biểu cảm muốn đánh người của cô khiến em cảm thấy thoải mái hơn không ít, dù có chuyện gì xảy ra thì jiyeon vẫn yêu thương em không khác gì em trai ruột. bản thân jaeyun cũng phụ giúp cô chọn ra một ít phụ kiện mà em thích, chẳng mấy chốc công việc cũng được hoàn thành, mọi người chào hỏi nhau rồi cũng về phòng riêng nghỉ ngơi. sáng hôm sau, jaeyun khoác lên người bộ trang phục hoàn chỉnh đã được các stylist của mình chuẩn bị, hài lòng ngắm nhìn bản thân trong phòng chờ. hôm nay phía heeseung sẽ đưa đón em đến nơi tổ chức sự kiện vì yeonjun phải xử lí một số công việc của công ty ở pháp. jaeyun biết soobin nổi tiếng là một người đúng giờ, nên khi tiếng gõ cửa vang lên, em đã ngờ ngợ rằng đó là quản lí của hắn. jaeyun quay người lại, trên môi đã chuẩn bị treo sẵn một nụ cười xinh đẹp, chỉ không ngờ rằng người đứng bên ngoài lúc này lại là người hiện tại em không hề muốn đối mặt. trái ngược với biểu cảm khó nói của jaeyun, heeseung chỉ biết đứng chôn chân nhìn em. nhãn hàng cũng thật biết tính toán, gửi cho em một bộ trang phục màu trắng đối lập hoàn toàn với outfit đen của hắn, lúc đi cạnh nhau sẽ tạo hiệu ứng đánh mạnh vào thị giác người đối diện. bộ trang phục của jaeyun cũng đơn giản như hắn, nhưng những phụ kiện đi kèm mà em cùng stylist đã lựa chọn càng khiến vẻ đẹp của em nổi bật hơn. thấy hắn cứ chằm chằm nhìn mình, jaeyun mới dám từ từ bước lại gần, em nhỏ giọng gọi:

- tiền bối...?

- h-hả?

tiếng gọi của em khiến heeseung giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. trong trạng thái đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, hắn bỗng buột miệng:

- em đẹp quá

- dạ???

lần này đến lượt jaeyun ngạc nhiên, em nhất thời không biết nên đáp lại hắn kiểu gì. heeseung sau đó có vẻ như cũng đã nhận ra mình vừa nói gì, hắn khẽ hắng giọng một cái rồi lấy lại trạng thái bình thản vốn có:

- soobin hyung đang chờ ở ngoài rồi, mình đi thôi

- à... dạ

jaeyun vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của heeseung vừa rồi, đến mức em còn không để ý mình đã nắm tay hắn lúc bước xuống xe trước hàng trăm con mắt đổ dồn của phóng viên. ánh đèn flash nhấp nháy như phần nào kéo jaeyun về thực tại, em chuyên nghiệp đứng bên cạnh hắn mỉm cười, lễ phép cúi chào các nhà báo và các tiền bối cùng đến tham dự. vì là đại sứ thương hiệu nên cả hai được ưu tiên ngồi front row, sự kiện được diễn ra khá suôn sẻ, cả hai người cũng nhận lời mời tham dự after party cùng rất nhiều giám đốc sáng tạo và nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế. bữa tiệc được tổ chức ở rooftop của khách sạn le meurice sang chảnh bậc nhất paris, đèn led và rượu ngoại cùng âm nhạc được phục vụ một cách tốt nhất. jaeyun không phải là kiểu người thích tiệc tùng lắm, cả buổi em chỉ nhâm nhi ít rượu vang ngọt và xã giao đáp lại mấy lời khen của các nhà thiết kế. bữa tiệc cứ thế tiếp diễn mà không có dấu hiệu dừng lại, jaeyun cũng tự tìm cho bản thân một góc riêng, em khéo léo ra ngoài, đứng tựa vào lan can ngắm nhìn paris hoa lệ về đêm. gió se khẽ thổi qua khiến em rùng mình, tự hối hận vì lúc nãy không nhờ soobin mang hộ một chiếc áo khoác. ngay lúc ấy, jaeyun cảm nhận được một vòng tay choàng chiếc áo vest màu đen qua vai mình. em ngước nhìn lên, chỉ thấy heeseung nhàn nhạt đáp lại:

- cẩn thận đừng để bị ốm

dứt lời, hắn quay lưng bước vào trong, không để em đáp lại. jaeyun cứ thế im lặng nhìn hắn, tay vô thức giữ lấy chiếc áo còn vương mùi nước hoa nam tính của heeseung, mải mê đến mức em không để ý ở toà nhà bên kia nguy hiểm đang chực chờ...

một,

hai,

ba,

đoàng!

heeseung vừa đặt chân đứng trước cánh cửa, phía sau hắn liền vang lên một âm thanh lớn. hắn không suy nghĩ gì nhiều, vội vã quay lưng lại nhìn, chỉ thấy jaeyun hốt hoảng ôm lấy vai mình rồi từ từ gục xuống. bây giờ trong đầu hắn không thể suy nghĩ được gì khác, hắn mặc kệ hiểm nguy mà lao đến đỡ lấy em, một tay giữ lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu trên vai em, cố gắng nói ra một câu tròn vành rõ tiếng:

- j-jaeyun à...

- không được... nguy hiểm...

jaeyun khó khăn đáp lại hắn, em đưa tay lên đẩy vai hắn ý bảo hắn đi gọi đội bảo an. heeseung lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu tràn ra, giọng hắn nghèn nghẹn:

- không... xin em... CÓ AI KHÔNG... GỌI CẤP CỨU

hắn dùng hết sức lực của mình để hét lên, hy vọng sẽ át được tiếng nhạc xập xình phía trong kia. mọi người đang dự tiệc cũng nhanh chóng chạy ra, đội bảo an vừa lúc đấy xuất hiện, có vẻ như họ cũng đã nghe thấy tiếng súng từ phía toà nhà đối diện. một nhân viên bảo vệ giúp hắn gọi cấp cứu, số khác thì đứng vây xung quanh hắn và em. heeseung nhìn lượng máu nhiều đến mức thấm ướt cả một vạt áo trắng của em, chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi đến như vậy. em nằm trong tay hắn, khó khăn thở hắt ra từng hơi, đôi chân mày thanh tú nhíu lại vì đau đớn. sau khi đã đảm bảo được an toàn, đội bảo vệ mới hộ tống hắn đưa em xuống sảnh sau khách sạn. hắn bế em trong tay, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, giờ đây hắn chỉ mong không có chuyện gì xảy ra với người mà hắn yêu thương nhất. suốt quãng đường từ khách sạn đến bệnh viện, hắn vẫn cứ ôm lấy em như thế, vẫn cố gắng khiến em tỉnh táo nhất có thể, vì hắn sợ một khi hàng mi ấy khép lại thì hắn không còn cơ hội được nhìn thấy em lần nữa. xe cứu thương dừng lại trước cổng bệnh viện gần nhất, y bác sĩ đã chờ đợi sẵn, họ nhanh chóng đưa em vào phòng phẫu thuật, hắn chỉ đành chờ đợi ở ngoài. không lâu sau, cả soobin lẫn yeonjun và jiyeon đều hốt hoảng chạy đến. nhìn một thân heeseung bê bết máu ngồi thất thần trước cửa phòng phẫu thuật, yeonjun không nhịn được mà nhào tới nắm lấy cổ áo hắn kéo dậy:

- LÀ AI? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA? HẢ?

- yeonjun à em bình tĩnh đã nào

jiyeon nắm lấy vai yeonjun, cố gắng kéo anh ra khỏi người heeseung. soobin đứng bên cạnh kiểm tra thông tin từ phía cảnh sát, giọng cậu đều đều, có chút gì đó mang theo sự nhẹ nhõm:

- là một vụ ám sát cá nhân, thủ phạm là sasaeng của jaeyun, hiện đã bị cảnh sát bắt giữ rồi

heeseung nghe xong mới dám thả lỏng bờ vai đang căng cứng, hắn đưa mắt nhìn vào phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn, bây giờ hắn chỉ hy vọng những gì tốt nhất cho em của hắn. ca phẫu thuật diễn ra khá lâu, mãi đến lúc gần sáng các bác sĩ mới bước ra, thông báo rằng tình trạng của jaeyun hiện đã ổn định trở lại và em đã được chuyển về phòng bệnh theo yêu cầu. mọi người lúc đấy mới thật sự trút bỏ được gánh nặng, heeseung vô lực khuỵu xuống, bao nhiêu lo lắng sợ hãi như được giải toả hết đi. soobin cố gắng khuyên nhủ hắn về tắm rửa nghỉ ngơi nhưng hắn từ chối, giờ đây heeseung chỉ muốn ở bên cạnh đợi cho đến lúc jaeyun tỉnh lại. soobin biết có thuyết phục đến mấy hắn cũng không có ý thay đổi quyết định nên đành để hắn ở lại, bản thân thì về khách sạn lấy cho hắn một bộ quần áo sạch để thay và cùng yeonjun xử lí công tác truyền thông. heeseung vệ sinh cá nhân xong xuôi mới quay lại ngồi bên cạnh giường bệnh, hắn xót xa vuốt nhẹ mái tóc mềm của em rồi khẽ xoa xoa nếp nhíu mày giữa trán cho em rồi mệt mỏi chợp mắt. vài tiếng sau, jaeyun tỉnh lại, cơn đau bất chợt ập đến khiến em khẽ xuýt xoa, nhìn xuống thì thấy heeseung đang ngủ ngon lành, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay em không rời, có vẻ như hắn muốn biết lúc nào em sẽ tỉnh lại. tim jaeyun như hẫng đi một nhịp, nhìn người đàn ông đã từng không coi mình ra gì nhưng bây giờ lại sẵn sàng túc trực bên giường bệnh của mình cả đêm, lòng chợt dâng lên một cỗ ấm áp. em không nỡ gọi heeseung dậy vì biết hắn đã phải hoảng sợ và mệt mỏi đến mức nào, may thay lúc đó y tá cũng tới, em mới lễ phép nhờ cô gọi bác sĩ, còn cẩn thận căn dặn cô đừng làm ồn. bác sĩ kiểm tra vết thương của em rất chu đáo, khi đảm bảo tất cả đều đã ổn mới rời đi cho em có không gian riêng. có vẻ như heeseung mệt mỏi lắm, hắn ngủ rất lâu, còn mơ thấy ác mộng. chân mày hắn nhíu lại, jaeyun lờ mờ nghe được tiếng hắn thì thầm:

- jaeyun... đừng mà...

tay hắn vô thức siết chặt lấy tay em hơn, như thể hắn đang lo sợ điều gì đó, cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu nói "không được" rồi chợt tỉnh giấc. jaeyun lo lắng nhìn hắn, cố gắng vươn cánh tay bị thương của mình sang xoa dịu hắn nhưng ngay lập tức liền bị hắn ấn lại nằm một chỗ

- em tỉnh rồi à? gọi bác sĩ chưa? có đau lắm không? có thấy khó chịu chỗ nào không?

lần đầu tiên jaeyun được thấy bộ dạng lo lắng của hắn, em mỉm cười trấn an:

- em ổn, bác sĩ vừa kiểm tra vết thương cho xong, em nghỉ ngơi vài ngày nữa là được xuất viện rồi

nghe em nói xong, heeseung mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi xuống bên cạnh em, nâng niu bàn tay của em trong tay mình rồi thì thầm:

- đừng bao giờ làm thế nữa nhé jaeyun

jaeyun im lặng, em muốn lắng nghe những gì heeseung muốn nói bây giờ thật cẩn thận

- em không biết anh đã sợ đến mức nào đâu, khi em nằm trong tay anh và gần như không thể nói được một câu tử tế. tuy vậy nhưng anh vẫn bắt em nói chuyện, vì anh không muốn mắt em khép lại, anh sợ lắm, sợ rằng mình không thể nhìn thấy em lần nữa. anh vẫn chưa được nghe em mắng chửi mình vì những gì mình đã làm mà, chắc hẳn là trong thời gian qua em phải tủi thân lắm. đêm hôm đấy, cái đêm anh đưa em về giữa buổi liên hoan, lần đầu tiên anh thấy em khóc. hoá ra em đã luôn khóc một mình như thế, cô đơn đến tận cùng nhưng không thể tìm được một bờ vai để dựa vào, và tất cả đều là do anh gây ra

giọng hắn bắt đầu run lên, và em biết heeseung khóc rồi

- anh biết bây giờ xin lỗi là không bao giờ đủ, anh chỉ mong em có thể để anh bù đắp cho em, dù chỉ một chút thôi cũng được. anh không muốn em phải rơi nước mắt vì anh một lần nào nữa, anh không xứng đáng đâu jaeyun à

ngừng một lúc, hắn mới dám ngước lên nhìn em

- nếu em vẫn còn yêu anh, thì em có thể cho anh một cơ hội không jaeyun?

từng lời heeseung nói nãy giờ jaeyun đều nghe không thiếu một chữ, tay em run lên trong tay hắn, nước mắt đã sớm chực tràn nơi khoé mi. em khẽ đan tay mình vào tay hắn rồi nhỏ giọng thì thầm:

- hứa với em, đừng bao giờ làm em khóc nữa, được không anh?

như nhận được tín hiệu từ em, heeseung mỉm cười nhìn tay cún bé xíu lọt thỏm trong tay mình, hắn cũng nhỏ giọng đáp lại:

- anh yêu em

- em cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro