Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun là đồ ngốc của taeyong, nhưng đồ ngốc của taeyong lại có người yêu rồi.

dạo gần đây, khoảng thời gian mà jaehyun ở cạnh taeyong ngày càng ít đi, đơn giản thôi, vì jaehyun có người yêu rồi, với cương vị là một chàng trai tốt, hắn phải dành thời gian cho bạn gái mình, chẳng có lí do gì khiến hắn phải kè kè bên em suốt ngày cả.

tần suất jaehyun và taeyong đi học cùng nhau cũng càng ngày càng giảm, ăn trưa cũng không ăn cùng, ngay cả việc sang nhà nhau cũng ít. jaehyun không muốn bạn gái khó chịu, taeyong cũng không muốn jaehyun khó xử, cho nên cả hai cứ càng ngày càng ít nói chuyện, hầu như chỉ giao tiếp thông qua đôi ba câu tin nhắn.

khổ nỗi, chủ đề mà hắn và em cùng nhau nói đến lại là đời sống sinh hoạt của đôi gà bông nhà hắn, tức là nói về jaehyun cùng cô gái của hắn, cả hai đã hạnh phúc như thế nào...

taeyong đương nhiên không được vui cho lắm, nhưng biết làm sao được, em phải tập làm quen thôi, dẫu sao taeyong cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của hai người, cả hai đang là bạn rất thân.

thà là bạn thân, còn hơn không là gì...

buồn rầu nhiều quá taeyong lại quên mất, hôm nay chính là giáng sinh.

mọi năm, em sẽ cùng hắn bon bon trên chiếc mô tô đời cũ, rồi cả hai sẽ chạy qua những còn đường đầy tuyết, khi mà hắn còn mấp máy môi ngân nga bài hát mừng giáng sinh, còn em thì thích thú ngồi phía sau trêu rằng hắn hát tệ quá. sau đó cả hai sẽ cùng nhau đến nhà thờ rồi cầu nguyện và ăn bánh khúc cây.

nhưng năm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. jaehyun có hẹn với bạn gái, đó là điều dĩ nhiên. còn taeyong thì cố quên đi nỗi buồn bằng cách rủ những người bạn khác, nhưng họ đều có việc bận, có người chạy deadline thâu đêm, có người ăn giáng sinh cùng với gia đình, cũng có những người giống jaehyun, có hẹn với tình nhân... thế cho nên, năm nay taeyong phải ăn giáng sinh một mình, chỉ một mình em thôi.

taeyong bắt đầu cuốc bộ trên con đường thân thuộc, con đường phủ đầy tuyết và được trồng rất nhiều thông ở hai bên. hàng ghế đá tấp nập những cặp đôi đang yêu nhau, không khí xung quanh rất đầm ấm vui vẻ. nhưng em lại đứng một mình giữa đám đông như thế, càng ngày càng cảm thấy cô đơn hơn. em nhìn cái bánh khúc cây trên tay, rồi nhìn về hướng nhà thờ, đột nhiên, lại không có hứng làm việc gì nữa.

taeyong đứng ở một vị trí cố định trước cổng nhà thờ, muốn mở điện thoại ra giải khuây một chút, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt em, chính là bức ảnh jaehyun chụp cùng người yêu mới được cập nhật vài phút trước.

jaehyun ôm lấy cô ấy, còn cô ấy áp mặt vào ngực jaehyun, cả hai vui vẻ cười đến híp cả mắt. hắn cười thật đẹp, cô gái mà hắn yêu cũng thật dễ thương, cả hai phải nói là vô cùng xứng đôi, ngay cả taeyong cũng thấy vậy.

không biết vì sao nữa, taeyong bây giờ chỉ muốn khóc thôi. chắc là do ghen tị, hoặc cũng có thể là tủi thân... dù biết là hơi ích kỉ, nhưng em muốn một lần được trở thành cô gái đó, dù chỉ một lần thôi.

taeyong lấy chiếc bánh khúc cây ra, từng muỗng từng muỗng cho vào miệng trong khi hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. giáng sinh người ta cười, em thì khóc, đứng khóc trước cổng nhà thờ và cạnh bên một cây thông, một khung cảnh ảm đạm mà em không thể nào quên được.

dù sao năm nay cũng là một năm thật tẻ nhạt, ít nhất là đối với taeyong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro