Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






✧✦✧

đèn điện bật sáng, phá tan giấc ngủ không mấy êm đềm của em. yoongi lấy tay dụi mắt, ngồi dậy trên chiếc giường thân quen. em lẩm bẩm vài thứ gì đó rồi đứng dậy. chưa kịp chạm chân xuống sàn nhà, một bạn tay nhỏ nhắn đã kéo em ngồi xuống khiến yoongi ngã thẳng xuống giường.

"min dabin tại sao em lại ở đây?" em giật mình hỏi, lùi người lại một chút. trong đôi mắt ấy sóng sánh đôi chút ưu tư, phiền muộn nhưng lóe lên một tia sáng ấm áp nho nhỏ. có lẽ sẽ chẳng ai biết yoongi muốn cho ông mặt trời nghỉ việc ngay lúc này. em luôn dễ đoán với nó.

"đồ anh trai đại ngốc. anh không biết lo cho bản thân thì tôi lo, anh tự biến mình thành cái gì đây hả? vì một thằng con trai mắt toét nào đấy anh gặp trên cuộc đời, anh mặc luôn bản thân. yoongi anh điên rồi. em sẽ giết anh ta, băm anh ta ra thành trăm mảnh." chớp lấy cơ hội, nó nói một tràng dài vào mặt em. dabin thoăn thoắt cái miệng, dừng nói với một điệu cười khẩy. có lẽ, nó đang khinh thường em. anh trai của nó không phải kẻ lụy tình đến điên, min yoongi chỉ ngốc chứ không điên.

"binnie không được, em không được làm hại goo. xin em, xin em." mặt mày yoongi xanh lét, làn da nhợt nhạt như những xác chết. đôi tay cố gắng níu lấy chân váy đỏ nó đang mặc.

trông em bây giờ rất thảm hại. mái tóc bù xù do chưa chỉnh trang trông y chang tổ quạ. bộ đồ ngủ hình con gấu xộc xệch, bị em bấu víu nhăn nhúm trong đêm qua. min yoongi không còn là min yoongi nữa rồi. người anh năm ấy của em, dung mạo xinh đẹp tựa búp bê. giờ đây mặt mày lầm lũi, có phần nhếch nhác thật không xứng với danh xứng trưởng nam nhà họ min.

"em không làm hại anh ta là được chứ gì, ngoan ngoan." dabin cười khổ. nó xoa đầu anh, nhoẻn miệng cười lớn. yoongi hiong của nó là đáng yêu nhất. "em nghĩ anh nên chấm dứt việc đi theo hắn đi bằng không có ngày sẽ đến tai bố mẹ đấy. hắn không phải kẻ đơn giản đâu, tin em đi." đôi mắt nó có phần cụp xuống, chân mày hếch lên trông rất nguy hiểm. dabin biết có khi còn nhiều hơn namjoon. năm năm tự mình lăn lộn ở miền đông anh quốc xa lạ khiến nó trông dà dặn hơn với bạn cùng trang lứa.

"đi ăn sáng nào." mặt nó dần dãn ra. dabin với tay đến kéo yoongi đi theo. quá nhẹ. so với nó, khéo em còn nhẹ hơn. "đồ đại ngốc không được bỏ bữa nữa, nghe chưa?" nó bức bối, quay ngoắt sang đập vào vai em. không có tiếng trả lời.

đôi mắt em như phủ tầng sương mờ ảo, yoongi đang chìm trong thế giới riêng. trong giấc mộng, một vì tinh tú xuất hiện và nhấn chìm yoongi vào ái tình. ở nơi ấy, em gặp goo. goo nở nụ cười rất rạng, đẹp hơn tất cả những gì trong giới quan của em. và em thấy goo tiến đến vén những lọn tóc lòa xòa trước trán, hôn lên má em. hàng mi buông rủ xuống khẽ chạm vào mắt goo. và người ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên bông hoa trước mắt. cánh môi âm ấm chạm vào em, chiếc lưỡi tinh nghịch hút lấy linh hồn em, đem nó cất vào chiếc tủ kính yêu thương. giá như những điều này là thật, yoongi muốn được yêu chiều trong vòng tay rộng lớn. rồi em suy nghĩ, rằng không biết tại sao goo chưa từng xưa đuổi em. giống như một điều thường lệ, yoongi dành vô tận thời gian ở trường để bám theo y, như một kẻ trộm chó. goo chưa từng chấp nhận cũng không từ chối. họa chăng là em may mắn hay nguyên cớ nào làm mối tình không mấy được đón nhận này vẫn tiếp diễn cho tới tận bây giờ. yoongi không biết và em chẳng dám hỏi đối phương. thất bại, hai từ để chỉ rõ nhất về yoongi. một thằng gay kín (có vẻ không kín lắm) ngày ngày lẽo đẽo theo một hotboy có vẻ không gay cho lắm. nhưng em vẫn luôn muốn theo đuổi bởi con tim em dành hết cho goo rồi. yoongi của cuộc đời này, chân thành sâu sắc thương yêu goo.

"min yoongi. mày nghe ba nói gì không?" ấm mộng êm ái bị phá đám bởi tiếng nói lớn. yoongi hồn tiêu phách lạc. ông min liên tục gõ đầu ngón tay xuống bàn, cảm thấy bất mãn và tức giận với cậu con trai khi bị ngó lơ. hành động gõ ngón tay khiến ông giải tỏa tâm lí, nhưng em vẫn cứ như vậy, khiến ông bố già cảm thấy từng mạch máu như nổi lên, cơn tức như một lần nữa trào dâng. "mau ăn đi. mày còn muốn hóa tượng đến bao giờ. thật tốt khi binnie có thể kéo con khỏi nơi tối tăm mặt mũi ấy. nhà ta không bị cúp điện, hãy bật đèn lên như những kẻ bình thường ngoài kia." ông đưa muỗng cháo cuối cùng vào miệng, sau đó từ tốn lau miệng. ông kéo ghế đứng dậy, chuẩn bị rời đi với nhiều bè bộn, lo toan. "tối đi học về qua phòng mẹ đi, bà ấy muốn tâm sự với con, yoongi." kết thúc câu nói, người đàn ông lớn tuổi đã mất dạng sau cánh cửa lớn.

"cháo bí đỏ? e-em bảo mẹ làm à?" yoongi vừa nói vừa nhóp nhép trong miệng. vị cháo và cách trang trí này chỉ duy nhất một người làm được. nó kích thích vị giác em, khiến cậu trai này muốn ăn thêm nữa.

"chắc chắn rồi. chiều nay anh nhớ tham gia câu lạc bộ bóng rổ đấy. ăn hết đi, ngày mai em sẽ nói người nấu nhiều hơn. em cho anh mười hai phút."

cái gật đầu cứng nhắc của em kết thúc cuộc nói chuyện tại đây.

✦✧✦

dừng lại trước cổng chính, yoongi đặt một nụ hôn lên má trái của cô em gái trước khi xuống xe. con nhỏ đưa cho em một bình nước giữ nhiệt và hộp đồ ăn chưa. yoongi không thích tính cầu toàn của con bé, thật đấy.

bước vào trường, yoongi được chào đón bởi những lời bàn tán. hai phần khen, tám phần chê bôi, sỉ nhục tạo nên em của bây giờ. em mất niềm tin vào cuộc sống này.

uỵch

"xin lỗi nhé, thằng ẻo lả." một thằng nhóc khóa dưới trong hội chó ngao đâm thẳng vào vai em. nó để lại lời xin lỗi không chút thành tâm rồi chim cút. nhìn cái mặt vênh váo ấy kìa, nhãi ranh không biết điều. 

"mấy thằng chó hỗn xược" em luôn chửi chúng như thế, tiến lên phía trước mặc cho cổ chân rỉ máu. em hoàn toàn chẳng quan tâm bởi việc cần làm bây giờ là đi tới câu lạc bộ kịch tìm goo.

✦✧✦


"goo, em tới-"

"cẩn thận, chỗ đó đang chăng dây điện đấy." một nhân viên thuộc tổ giám sát hét lớn.

nhưng muộn mất rồi, nó không thể ngăn cản yoongi hậu đậu vấp phải dây. dường như, em không té ngã. theo cảm nhận của em, yoongi đang dựa vào một thứ gì đó rất mềm, là hơi ấm con người. yoongi từ từ mở mắt, không tin vào những điều đang diễn ra trước mắt. goo đang ôm lấy em, thân hình bé nhỏ đổ rạp trong người hắn. em níu lấy chiếc cà vạt đen được thắt nút ngay ngắn trên cổ, hông được người lớn hơn giữ lại- điểm tựa hoàn hảo, an toàn và vững chắc. cả hai ở sát nhau, hơn tất cả những gì em từng mơ tưởng đến

"không sao chứ?" jungkook nở nụ cười tươi, giữ nguyên tư thế ám muội này. chúa ơi min yoongi không tin vào mắt mình. em chưa bao giờ nhìn goo ở gần như thế. kiếp trước có lẽ yoongi đã cứu cả thế giới để đổi lấy giây phút này, được nhìn ngắm nụ cười vạn người mê ấy ở khoảng cách gần nhất.

"không-không s-sao, goo thả em ra được không?" yoongi thở không thông, rời khỏi lồng ngực vững chắc. em sẽ nghĩ đến điều này hết đêm và thức trắng mât shiet. dường như mùa xuân chín ứng trên đôi má em, tạo nên những vệt hồng xinh xắn, cánh hồng nhẹ kết nụ cười tươi. yoongi đích thực là một tiểu khả ái ai cũng muốn bỏ bao đem về. đã ai nói rằng em đẹp nhất khi cười chưa? nếu chưa chắc hẳn kẻ đó có hai con mắt đặt sau lưng.

"cảm ơ-ơn goo nhé. em xin lỗi." đeo lên mình lớp mặt nạ nhỏ nhẹ, yoongi nhỏ bé cúi đầu xin lỗi hân. ánh mắt em hiện rõ sự da diết được bên goo lâu hơn, chút hụt hẫng vì quyết định rời xa hơi ấm của người kia. cảm giác lạ lẫm, muốn được bàn tay nóng ấm ấy chạm vào nhiều hơn, ủ ấm em trong hũ mật ngọt ngào. và em sẽ chẳng bao giờ tin rằng jungkook nhìn-thấy-hết-tất-cả-sự-khao-khát ấy-cùng-nụ-cười-thầm. jungkook biết nhiều hơn thế, rất nhiều.

hắn không nói gì kéo em ngồi xuống chiếc ghế gỗ. gương mặt hắn chẳng hề biết sắc, không để lộ chút sơ hở nào. chẳng ai biết người kia nghĩ gì, làm gì. vè phía yoongi, miệng nhỏ há hốc, huyên thuyên thứ tiếng gì đó chẳng kẻ khôn ngoan nào hiểu nổi. chính em cũng không nhận thức được vì sao những câu nói vô nghĩa cứ liên tục xuất hiện. hấn quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng kéo ống quần thể dục lên. trên tay cầm một chiếc khăn sạch chấm vào vết máu, giữ nó không chảy. yoongi cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên nhẹ của bản thân. khung cảnh này giống trong phim thần tượng quá.

"yoongi đừng lo, thả lỏng." thanh âm trầm ấm đánh vào tâm trí khiến em biến thành một con búp bê chỉ biết tuân lệnh chủ nhân. em thật sự tê dại khi người cao hơn gọi tên mình.

giọng jungkook jeon hạ thấp xuống ngay lúc này, chỉ khi nói chuyện với yoongi, tạo cho em cảm giác được bao bọc. yoongi phát ra âm thanh đau đớn khe khẽ, có chút gợi cảm.

hắn cẩn thận dán băng cá nhân vào vết thương, thổi thật nhẹ. người phía trên phát ra âm thanh ư ử dễ chịu, thể hiện sự thoải mái. nhưng nó có chút.. gồng gánh? một cái gì đó vẫn còn đau đớn len loi giữa những "bản nhạc không lời" nhẹ dịu.

"còn chỗ khác bị thương?" hắn gằn giọng. một loại sát khí lúc ẩn lúc hiện quanh jungkook. hắn không thích bầu không khí này, quá khách sao. trước mặt hắn, người kia gượng gạo và khó chịu đến vậy?

"kh-không có." yoongi khoanh tay lại, miệng nhỏ rung lên khe khẽ khi nói. cử chỉ mang sắc thái cự tuyệt và từ chối, đôi mắt nâu trong trẻo né tránh khỏi những vì sao đang duy chuyển khi eye contact với người thương. yoongi sợ, em không muốn bản thân yếu đuối trước mắt goo. em không như thế, hoàn toàn không như thế.

"ngoan mau nói." jungkook jeon dịu dàng xoa lấy mái tóc em, thầm thì yêu cầu. lạy thần thánh phương nào hãy chứng giám thành tựu này cho em. chỉ một giây được goo cưng chiều cũng đủ khiến em muốn bay ra khỏi đại hàn này vì sung sướng. tình ái mới chính là sợi dây vấn vít. "ở ngón chân."

goo không hỏi liền trực tiếp cởi giày và tất ra. một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ xuất hiện, ngón cái bị bật móng chảy be bét máu.

"tại sao cậu ta có thể che dấu được nhỉ?" jungkook's pov.

không nhanh không chậm, hắn mở hộp sơ cứu, lấy thuốc sát trùng betadin để rửa vết thước. jungkook để tay em lên vai, ý muốn người ta bấu lấy vai mình. khi quá đau đớn, yoongi đành bấu chặt lấy vai hắn, rít lên vài tiếng nho nhỏ. y nhẹ nhàng băng bỏ móng lại vị trí cũ, xin anh chủ câu lạc bộ vài viên đá trong tủ lạnh. jungkook để đá trong khăn sạch, bọc nó lại và chườm lên vết thương. cơn đau giảm đáng kể, yoongi tựa người vào lưng ghế, thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.

"chân như thế này thì chiều đừng chơi bóng rổ nữa." jungkook vừa nói vừa ân cần đeo tất lại cho người nhỏ hơn. hắn đúng chuẩn mẫu bạn trai trong lòng mọi cô gái.

"khônggggggggggg, em sẽ đi đừng lo. cảm-cảm ơn goo. một ngày tốt lành." em lấy hết sức bình sinh để đứng dậy, cùng nhiều chút khó chịu vì sự phiền phức ấy. yoongi tạm biệt các anh chị đội kịch rồi khập khiễng rời đi. khuất sau dãy nhà lớn, em bỏ đi dáng vẻ ban nãy, thẳng người tiến bước. yoongi thích thú bởi những điều tuyệt vời vừa trải qua. làm gì có chuyện bật máu ngón cái mà khiến min yoongi đi lại khập khiễng chứ?


jungkook ưu tư suy nghĩ về một chút ban nãy. máu của người kia rất ngon, nhưng sự cố chấp của đối phương khiến cho sự thơm ngon ấy giảm một chút. hắn không vừa ý với những biểu hiện vừa rồi cho lắm, có lẽ là vậy, không như hắn nghĩ về yoongi.

"cậu ta là bạn trai mới của em à?" diễn viên đóng thế sungwoon đi đến vỗ vai jungkook, nở nụ cười mỉm thăm dò.

"không, một chú mèo nhỏ xù lông chưa được dạy dỗ thôi, đừng để ý quá, tập trung vào công việc chính đi." jungkook liếm môi.




⚜︎⚜︎─

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro