chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok giật mình tỉnh giấc, bên ngoài truyền tới một mảng tĩnh mịch, trận cãi vã của bố mẹ dường như đã kết thúc. em nhìn ra bầu trời tối đen qua khung cửa sổ, hôm nay vẫn là một ngày không trăng không sao. mây mù giăng kín bầu trời đêm, trong không khí thoang thoảng mùi mưa ẩm ướt.

quả nhiên đây mới là thực tại cô độc...

vết thương ở đầu gối vẫn chưa được xử lý, em chán nản lục lọi một lúc trong phòng mới tìm được một ít bông băng cùng thuốc đỏ. lee sanghyeok ngồi xuống bên mép giường tự mình xử lý vết thương.

vẫn là bản thân em tự làm mọi thứ, ở đây chẳng có ai thật sự thương em. xử lý xong vết thương sanghyeok nằm lại trên giường nhưng không tài nào ngủ tiếp được nữa. thật sự sanghyeok rất muốn quay lại giấc mơ kia, em muốn gặp lại chàng trai với đôi mắt mèo luôn cong cong khi nói chuyện với em.

thế nhưng sanghyeok biết anh ấy cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, đẹp nhưng lại ngắn ngủi. chovy chắc hẳn được tạo ra vì những khát khao muốn có được sự quan tâm, sự yêu thương của em quá mãnh liệt mà thôi.

trong giấc mơ của sanghyeok, em tự tạo nên cho mình một người sẽ yêu thương em, sẽ quan tâm em vô điều kiện. thế nhưng mộng nào mà không tan? mộng nào rồi cũng phải tỉnh lại mà thôi.

lee sanghyeok sau ngày hôm ấy không thể mơ thấy chovy nữa. em vẫn quay cuồng trong cuộc sống đầy rẫy những dơ bẩn. sanghyeok giấu mình sau một lớp vỏ bọc trầm lặng, khép kín lại ngay cả khi ở trong chính căn nhà của mình. em sống chẳng có mục đích, chẳng có định hướng và chưa từng nghĩ tới tương lai phía trước ra sao. đối với em, sống qua được ngày hôm nay đã là may mắn lắm rồi.

thế giới của sanghyeok giống như bầu trời dày đặc mây đen, một thế giới chưa từng có ánh mặt trời. thứ duy nhất níu em lại đây kì lạ lại chính là dáng hình cao gầy cùng đôi mắt mèo của chàng trai xa lạ tên chovy kia. dường như em vẫn luôn đợi một ngày nào đó được gặp lại anh, dù chính em cũng chẳng biết mình có còn cơ hội ấy không.

sanghyeok xếp hàng lấy cơm ở căn tin như thường ngày, cả quá trình thuần thục lặp đi lặp lại giống như một con robot được lập trình sẵn tất cả mọi thứ nó sẽ làm. tự tìm cho mình một chỗ ngồi tương đối khuất, sanghyeok yên lặng ăn phần cơm của mình. chỉ vừa mới ăn được hai miếng, đám nam sinh bê theo khay đồ ăn của mình ngồi xuống bàn của sanghyeok, chúng cười đùa rôm rả. sanghyeok không phản ứng, em vẫn im lặng nhưng tay đã tăng lực muốn nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình. một nam sinh trong đám kia cười cợt lên tiếng hỏi sanghyeok:

"sao ngồi thui thủi một mình vậy? bọn này đến ngồi với mày nhé?"

"cứ ngồi tự nhiên, cũng không phải bàn của tôi."

"mày có muốn ăn cái này không? tao thấy mày ăn khổ quá, không có tiền à?"

nam sinh kia vẫn muốn kiếm chuyện với em, một nam sinh cùng bọn ngồi cạnh đột ngột hất đổ bát canh nóng bên cạnh tay em. nước canh nóng đổ vào tay sanghyeok, em giật mình đứng phắt dậy.

"các cậu bị làm sao vậy? phiền chết đi được!"

thấy em phản kháng đám nam sinh kia hứng thú vô cùng, nam sinh cầm đầu đứng dậy tiến đến chỗ em. hắn đẩy mạnh em một cái, sanghyeok bị đẩy đột ngột mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống đất.

"kinh nhỉ, hôm nay còn dám bật bọn tao cơ à? thằng em tao nó vô tình thôi, mày việc gì phải gắt gỏng như thế? tiếc bát canh à?"

mỗi một câu hỏi của người kia sanghyeok lại hứng chịu một cú đạp vào lưng. trong nhà ăn còn có rất nhiều người nhưng lại không hề có ai đứng ra ngăn cản, có thể đối với họ những hành động bắt nạt này chẳng hiếm gặp, miễn là sự xui xẻo ấy không dính đến họ thì họ sẽ luôn chọn cách làm ngơ.

sanghyeok cũng chẳng buồn phản kháng nữa, em để đám người muốn đánh thì đánh muốn hành thì hành như thể em cũng chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn giống như những người xung quanh. thấy em chẳng có chút phản kháng, nam sinh kia càng được đà lấn tới. hắn cầm lấy khay cơm của bản thân, mở miệng cười ác ý:

"tiếc thì để tao nhường mày phần cơm của tao nhé? đây ăn đi."

cả khay cơm úp thẳng xuống người lee sanghyeok, đồ ăn rơi xuống người em rồi trượt dần xuống mặt sàn lạnh lẽo. nỗi uất ức trong lòng tích tụ tới cực điểm, cơm cùng đồ ăn đổ trên người em khiến em thật chán ghét. sanghyeok lần đầu tiên không thể kìm nén được cảm xúc trước đám đông, tay em nắm chặt thành nắm đấm. nước mắt từ hốc mắt lẳng lặng chảy ra, đám nam sinh kia lại thản nhiên bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

cuộc sống vốn là thế, chưa bao giờ để con người chọn lựa, nó chỉ ép con người phải theo những gì đã được sắp đặt sẵn.

lee sanghyeok quay về nhà khi trời đã sập tối, căn nhà nhỏ vẫn tối om. không có ai ở nhà cả, bố mẹ sanghyeok luôn bận bịu với công việc của riêng mình, quanh năm suốt tháng số lần em gặp họ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. mà nếu có gặp thì cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, vì vậy lee sanghyeok không mong chờ mỗi ngày về trong nhà sẽ sáng đèn đâu. em tự làm một chút đồ ăn để qua loa chống đói rồi lại chui vào phòng mình.

sanghyeok nằm bó gối trong căn phòng tối mờ. sau một ngày tồi tệ sanghyeok vẫn luôn tự hỏi mình rằng cuối cùng bản thân em rốt cuộc tồn tại trên thế giới này có mục đích gì? ngay cả chính những người sinh ra em còn cho rằng em cũng không nên tồn tại mới phải,

vậy... em sống trên đời này vì mục đích gì đây?

không ai có đáp án cho câu hỏi của em, sanghyeok ôm những suy nghĩ ngổn ngang chìm vào giấc ngủ. khi em mở mắt ra một lần nữa lại thấy bầu trời trong xanh có phần quen thuộc. sanghyeok bật dậy nhìn xung quanh, vẫn là đồng cỏ lần trước, trời vẫn trong xanh như lần đầu tiên em xuất hiện. cũng đúng thôi, đây là giấc mơ mà nhỉ? em nhanh chóng ngó nghiêng tìm bóng dáng chovy, nếu như đây là giấc mơ giống lần trước chắc hẳn chovy sẽ lại xuất hiện thôi đúng không?

quả nhiên một lúc sau từ đằng xa có người con trai chạy đến, sanghyeok nhìn thấy anh liền cười đến khóe mắt cong cong.

"anh lại đến rồi sao?"

"sanghyeok?" chovy lại y như lần trước ngốc ngốc kêu lên một tiếng.

sanghyeok bật cười, em kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình.

"em lại mơ thấy anh rồi này, cũng phải lâu lắm rồi ấy nhỉ? cỡ một tháng hơn rồi còn đâu."

"sao em biết mình đang mơ?" chovy kì lạ nhìn em hỏi một câu.

"vì thế giới thật của em không đẹp như thế này."

sanghyeok vô định nhìn lên bầu trời trong xanh. chovy dùng đôi mắt mèo của mình nhìn em, anh phát hiện ra hình như sanghyeok lại bị thương rồi.

"em lại bị thương? lần nào gặp anh em cũng bị thương hết vậy?"

chovy cau mày kéo tay em, lúc này sanghyeok mới giật mình nhận ra mình bị thương nữa rồi. thế nhưng thay vì quan tâm đến cánh tay đau của mình thì sanghyeok để tâm đến lời của anh nói hơn. đột nhiên em reo lên vui mừng:

"ah! em biết rồi."

"hửm? biết gì cơ?"

chovy lại không biết lôi đâu ra một tuýp thuốc mỡ từ trong túi quần bôi lên vết bỏng trên cánh tay em. anh hỏi em biết gì, nhưng sanghyeok không trả lời anh, em hỏi anh một câu hỏi khác mà mình đã thắc mắc từ nãy:

"vừa rồi anh từ đâu xuất hiện vậy?"

"anh từ đằng kia đến."

chovy chỉ bừa về một hướng, sanghyeok không nói gì. em đứng dậy phủi phủi bụi trên người rồi kéo anh chạy về hướng ấy. bọn họ chạy chậm lên ngọn đồi nhỏ, khi phóng ánh mắt ra xa lee sanghyeok nhận ra đây giống như một đồng cỏ vô tận vậy. gió trời thổi lộng mái tóc sanghyeok, em đưa mắt xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. chovy vẫn đang nắm lấy tay em hỏi:

"em tìm gì vậy?"

"em đang tìm nhà anh đó."

"sao lại tìm nhà anh?"

"nếu anh ở trong giấc mơ của em, thì đương nhiên phải có nhà trong đây chứ."

chovy bật cười, anh cười đến sắp chảy cả nước mắt. lee sanghyeok đứng bên cạnh lại chẳng hiểu cái gì cả. chovy kìm lại cơn buồn cười của mình rồi xoa cái đầu nấm của người kia.

"được rồi, không cần tìm đâu. em có muốn thả diều không?"

"có thể sao?"

"tại sao lại không thể?"

sanghyeok nghe đến thả diều hai mắt liền sáng lấp lánh. từ khi còn bé em chưa từng được thả diều lần nào, là do bố mẹ không mua cho em. hồi đấy em chỉ có thể đứng nhìn lũ bạn cùng tuổi chạy đi chạy lại với cái dây diều. anh buông tay em ra quay đầu chạy về hướng ban nãy bọn họ ngồi. lúc sau xuất hiện sanghyeok lại thấy anh cầm trên tay một con diều. trên đầu sanghyeok ping ra vài dấu hỏi chấm nho nhỏ, mặt ngốc ra hỏi chovy:

"cái này anh lấy ở đâu ra vậy?"

"thì ban nãy ở chỗ bọn mình ngồi đó."

"sao vừa nãy em ngồi lại không thấy?"

chovy nhìn sanghyeok, sanghyeok cũng nhìn lại anh. hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, dường như muốn tìm ra được một tia khác thường trong ánh mắt người đối diện. cuối cùng vẫn là sanghyeok đầu hàng trước, em cầm lấy cái diều trên tay anh.

"cũng không quan trọng, em đi thả diều đây."

chưa nói dứt câu sanghyeok đã chạy ra phía bên kia cánh đồng, em bắt đầu bung diều rồi lắp lắp xếp xếp một chút. Sau đó em chạy, gió thổi con diều bay dần lên cao. sanghyeok nhìn con diều đang tự do tự tại trên trời đột nhiên em lại trào nước mắt. chính em cũng không biết tại sao mình lại khóc, chỉ thấy trong lòng yên bình quá. sự yên bình này chẳng hiểu sao lại khiến em sợ hãi. phải chăng em sợ những giấc mơ mỏng manh này sẽ có ngày biến mất chẳng thấy tăm hơi.

"sao lại khóc rồi?"

chovy bước nhanh về phía sanghyeok, vội kéo tay áo lên lau nước mắt cho em. chất vải mềm mại ma sát trên mặt khiến sanghyeok có chút nhột nhạt, trong lòng giống như có một sợi lông vũ gảy nhẹ vào trái tim em. em cười lên khanh khách rồi lắc lắc đầu.

"anh ơi."

"anh đây."

"em muốn ở lại đây quá!"

chovy nhăn mặt, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt em.

"không được, em vẫn phải tỉnh dậy. em còn cuộc sống của mình mà."

"nhưng em sợ."

em sợ sẽ có một ngày mình bị cuộc sống ăn mòn rồi biến mất. em sợ mình sẽ không thể gặp anh nữa.

chovy xoa đầu em, đối với em kiên nhẫn vô cùng:

"ngoan. anh vẫn luôn ở đây. khi nào em muốn em có thể đến tìm anh."

"bất cứ lúc nào sao?"

"ừ. bất cứ khi nào em cần."

sanghyeok tỉnh dậy, em ngồi thơ thẩn một mình bên giường mãi. nhìn ánh mặt trời đang dần ló dạng, một ngày mới như những ngày khác lại bắt đầu tiếp diễn. giống như vòng quay vô tận của số phận đang hành hạ em từng ngày, ăn mòn em từng phút từng giây. những ngày sau sanghyeok không mơ thấy chovy nữa, nhưng em vẫn nhớ rõ những gì mình gặp được trong mơ.

em nhớ cả cách để gặp anh, chỉ sợ phỏng đoán của mình không phải sự thật, nhưng em vẫn muốn một lần thử xem. dù sao sanghyeok cũng không có gì để mất cả.

tối hôm ấy, sanghyeok lấy một com dao lam nhỏ một đường dứt khoát cứa lên bắp tay mình. máu đỏ rỉ ra thu vào tầm mắt em, cơn tê nhẹ truyền vào não bộ cũng không thể khiến mày sanghyeok nhíu lại dù chỉ một chút. em nhanh chóng dùng băng băng lại rồi mới lên giường đi ngủ.

thế rồi khi mở mắt ra lần nữa em thật sự đã gặp được chovy. em phấn khích lao đến ôm chầm lấy anh lắc lắc, phấn khích hô lên:

"yah, lại gặp chobi rồi này."

chovy đón lấy em, để em bám hẳn lên người anh giống như một chú gấu kola vậy. anh đỡ lấy eo sanghyeok để em không vì lắc lư mà bật ngửa ra sau, tay ở lưng em xoa đều nhè nhẹ giống như vỗ về, lại giống như an ủi sanhyeok sau một ngày mệt mỏi của em. lee sanghyeok yên tâm ngả đầu lên vai người lớn hơn, rầm rì mấy câu:

"chobi ơi, em mệt quá."

"anh biết, nên anh đến đây với em rồi đây."

"ừ, may là có anh. nếu không em chẳng biết mình tiếp tục như thế nào nữa?"

chovy không đáp, vẫn chỉ xoa đều trên lưng em một cách từ tốn. lee sanghyeok im lặng dựa vào vai anh, có thể em đã tìm thấy một trốn bình yên dành cho riêng mình rồi.

"may mà em có thể gặp anh mọi lúc em muốn. thật tốt."

vừa nói xong không kịp để chovy hiểu em đang nói gì, sanghyeok đã leo xuống khỏi người anh nheo mắt mỉm cười.

"hôm nay mình chơi cái gì đó vui vui đi anh?"

"hừm? để anh xem nhé?"

"hay là mình chơi liên minh huyền thoại đi. em biết chơi trò đó không?"

"em chưa chơi thử bao giờ cả. nghe có vẻ thú vị" sanghyeok lắc đầu tò mò.

"vậy thì mình đi chơi đi, biết đâu em thích nó thì sao!"

chovy kéo em chạy trên cánh đồng xanh, sanghyeok không biết anh sẽ kéo em đi đâu nhưng em vẫn chọn cách đi cùng anh. vì sanghyeok biết chovy sẽ là người đối tốt với em vô điều kiện, nên em chẳng sợ gì khi ở cạnh anh cả.

nhoáng cái trước mặt họ đã có một cái đình nghỉ mát, trong đình có hai bộ máy tính. sanghyeok cảm thấy nó rất... lạc quẻ khi đặt giữa cánh đồng xanh rì như thế này. nhưng em lại không nghĩ nhiều, sanghyeok ngồi ngay vào một cái máy tính gần em nhất.

chovy chỉ cho sanghyeok cách chơi liên minh huyền thoại. và em rất nhanh đã thích ứng được với trò chơi, thật sự sanghyeok cảm thấy cực kì vui vẻ khi được trải nghiệm trò chơi này.

càng chơi sanghyeok càng thành thạo đến mức dường như chính em có ảo ảnh rằng game này sinh ra là dành cho em vậy. chovy hẳn cũng cho là như vậy. thời gian trôi qua rất lâu, dù thời gian ở trong cánh đồng này sẽ không thay đổi nhưng sanghyeok cũng biết mình và anh đã ở đây phải cỡ sáu bảy tiếng gì đấy rồi.

"em thật sự rất có thực lực đó."

sanghyeok mãn nguyện sau khi thắng thêm một trận đấu rank nữa. vẻ mặt em tràn đầy sự thoả mãn và kiêu ngạo hiếm thấy, khoé môi cong cong cùng đôi mắt híp lại vô cùng vui vẻ.

"em cảm thấy rất vui, cảm ơn chobi nhé."

sanghyeok vươn tay lên xoa loạn mái tóc mình, tay áo bị em kéo lên một đoạn lộ ra miếng băng cá nhân lớn trên bắp tay. chovy rất tinh mắt phát hiện ra vật đó, anh bắt nhẹ lấy tay em.

"em lại bị thương?"

sanghyeok chột dạ rút tay lại nhưng vẫn bị người lớn hơn nắm chặt. em lảng tránh đôi mắt mèo đang chăm chú nhìn mình của anh.

"vô ý thôi ấy mà. lúc nãy em bị cái đinh ở trong nhà quẹt ngang qua."

"thật không? sao chảy nhiều máu thế này."

sanghyeok giật mình nhìn xuống bắp tay, lúc này em mới phát hiện máu đã thấm hết vào miếng băng cá nhân kia. nhưng sanghyeok vẫn không cảm thấy đau, em chỉ muốn nhanh chóng vỗ về con mèo đang xù lông ở đối diện:

"chắc nãy cử động mạnh quá thôi mà. chobi đừng lo cho em, em sẽ cẩn thận hơn ha."

chovy nhìn vào mắt em, cố gắng tìm kiếm ra được một sự dối lòng nào đó trong ánh mắt của người nhỏ. rồi chovy lại thở dài:

"được rồi, lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa?"

"nae."

chovy độ nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên miếng băng dán cá nhân trên bắp tay em. anh nhẹ nhàng xoa đều xung quanh nơi vết thương của em khiến trái tim sanghyeok càng thêm loạn nhịp. em cúi đầu, nhanh chóng rút tay về tránh đi bàn tay người kia:

"được rồi, mèo ngốc. giờ em phải đi rồi, gặp lại anh sau nhé."

lee sanghyeok tỉnh lại, trời cũng đã sáng bạch. ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ phòng em chiếu xuống nơi góc giường. sanghyeok sờ vào nơi băng cá nhân ở bắp tay mình, lần đầu tiên thật sự mỉm cười một cách mãn nguyện.

sanghyeok vô cùng vui vẻ vì mình đã đoán đúng, và dường như thời gian gặp anh có thể càng lâu hơn nếu vết thương của em càng lớn. sanghyeok cũng sẽ chẳng ngại đau để có thể gặp chovy của em đâu. có điều em phải tính toán thế nào để chovy không nghi ngờ vì sự xuất hiện thường xuyên của mình.

rồi chẳng hiểu sao, những ngày sau đó trí não của sanghyeok càng mông lung hơn. đến một ngày lee sanghyeok đã vượt quá giới hạn khi có quyết định kết thúc cuộc sống thực tại để tìm kiếm chovy của mình trong giấc mơ.

khi em bị đẩy ngã xuống hồ nước trong khuôn viên trường bởi trò đùa quái đản của đám học sinh, thay vì vẫy vùng để tìm cho mình một sự sống thì sanghyeok đã buông xuôi. cơ thể em chìm dần xuống đáy hồ, nước đang dần lấp đầy khoang mũi và miệng em. hình ảnh cuối cùng đọng láy trong đáy mắt em là một bàn tay cố gắng vươn tới nắm lấy tay em.

lee sanghyeok mở mắt, em đang ngồi trong đình hóng mát lần trước em chơi game cùng với chovy. anh ngồi đối diện em, chăm chú nhìn vào một thân ướt nhẹp của sanghyeok.

"ài, sao người em lại ướt như này nhỉ?"

sanghyeok giả vờ cười cười kéo cái áo trắng ướt nhẹp trên người mình, chẹp miệng phàn nàn một câu. nhưng thứ em nhận lại chỉ là ánh mắt tức giận có phần kìm nén của chovy phía đối diện.

"sao em lại tới đây?"

"sao em lại không thể tới đây được chứ? nhưng mà trước khi mình nói chuyện thì em nghĩ là em nên thay một bộ quần áo mới."

ngay sau khi sanghyeok dứt lời, cảm giác khó chịu bết dính của quần áo ướt trên người em ngay lập tức biến mất thay vào đó là một bộ quần áo mới màu be. chovy phía đối diện cũng không còn đủ kiên nhẫn thêm nữa

"anh hỏi sao em lại ở đây?"

"em đến đây anh không vui sao? nói anh một chuyện vui, em định sẽ ở đây bên cạnh anh mãi mãi đấy."

"lee sanghyeok, có phải em tự làm tổn thương mình để đến đây gặp anh không?"

chovy lạnh lùng nhìn em, đôi mắt mèo đã chẳng còn một chút ý cười nào, giờ đây nó chỉ đọng lại là sự đau xót và khổ sở không thể nói rõ thành lời. lời nói của anh khiến sanghyeok không thể trốn tránh thêm nữa, em chỉ im lặng cúi đầu. thế rồi chovy tiến đến trước mặt em, ôm lấy sanghyeok vào lòng mình. em nghe thấy tiếng anh khàn đi:

"sanghyeok ngoan, nghe lời anh. em phải tỉnh lại thôi, em không thể ở đây mãi được."

tiếng của anh hoà vào làn gió ngoài đình, vỗ nhè nhẹ vào trái tim của của sanghyeok. em ở trong lòng anh nức nở vài tiếng, tay nắm lấy vạt áo của anh không buông.

"nếu em rời đi, em sẽ không thể gặp được anh nữa."

"không đâu, chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi."

anh vuốt nhẹ lên mái tóc của em, vuốt lại tâm tư rối bời của sanghyeok.

"chúng ta sẽ gặp lại nhau thật sao?"

"ừ chúng ta sẽ gặp lại."

"vậy anh cho em biết anh ở đâu đi, em sẽ đến tìm anh?"

"không cần em đi tìm anh, lần này để anh đến tìm em nhé. sớm thôi, anh sẽ đến tìm sanghyeok của anh."

chovy hôn lên trán sanghyeok, ý thức của em nhạt dần, điều cuối cùng em nghe thấy là lời thì thầm bên tai của chovy:

"em chỉ cần nhớ rõ, jeong jihoon sẽ tìm được em. yêu em nhiều, hyeokie."

lee sanghyeok tỉnh lại trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến em vô cùng khó chịu. bên cạnh có một tiếng reo khe khẽ, sanghyeok giật mình quay sang nhìn. một chàng trai trạc tuổi em, khuôn mặt hiền khô đang vui vẻ nhìn lại em.

"cậu đợi một tí, tớ đi gọi bác sĩ cho cậu."

ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân và vô số thủ tục kiểm tra dành cho một bệnh nhân mới tỉnh lại là em. khi bác sĩ đã xác nhận với chàng trai kia là em đã ổn, cậu ta mới nhẹ nhàng thở ra một hơi:

"may quá cậu không sao rồi?"

"là cậu cứu tôi sao?"

"ừ, lúc đấy cậu làm tớ hết hồn. ngã xuống mà chẳng vùng vẫy tí nào, tớ sợ quá chời luôn á."

sanghyeok im lặng một lúc, khi mở miệng lần nữa giọng em vẫn khàn đặc vì uống nhiều nước hồ:

"cảm ơn cậu."

"trời ơi, ơn nghĩa gì. tớ là kim hyukku, rất vui được làm quen cậu."

"tôi là lee sanghyeok."

"ồ, sao lúc đó cậu không phản kháng đám người kia?"

"tại tôi quen rồi, phản kháng cũng không có ích gì cả."

kim hyukku nhìn chằm chặp anh bạn mới quen của mình, thế rồi sau một hồi im lặng cậu ta như thể quyết tâm làm một việc gì đó, cậu nói:

"được rồi, vậy sau này kim hyukku đây sẽ bảo vệ cậu ha. sau này cứ yên tâm đi bên cạnh tớ, tớ sẽ bảo vệ cho cậu khỏi đám người xấu xa kia."

chẳng ai biết lời nói vu vơ của cậu bạn cao gầy ytong căn phòng nhỏ trong bệnh viện năm ấy lại trở thành một ấn định của hai chàng trai mãi đến sau này...


5 năm sau

"xin chúc mừng t1 đã đạt được chiếc cup vô địch lck lần thứ 6 với chuỗi thắng bất bại của mình. chúng ta phải nói đến, đây là thời hoàng kim của t1 khi đang sở hữu con quái vật mang tên faker. 4 năm qua, faker cùng t1 dường như thống lĩnh toàn bộ những giải thưởng lớn nhỏ của liên minh huyền thoại. đây chỉ có thể là lịch sử, lịch sử của lck, lịch sử của liên minh huyền thoại."

lee sanghyeok đứng dưới bầu trời pháo giấy, nhìn thấy những khán giả đang hò reo cổ vũ cho mình. thấy những đồng đội giơ cao chiếc cup vô địch lần thứ 6 trong tay, cuộc sống của em dường như thay đổi hoàn toàn.

5 năm không dài cũng chẳng ngắn, thế nhưng trong 5 năm ấy sanghyeok đã cố gắng nỗ lực bao nhiêu để thoát khỏi cuộc sống u tối nơi chốn địa ngục, để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính em. sanghyeok đã làm được, và giờ đây em đang đứng ở một nơi mà chẳng thể dễ dàng bị ai đó làm tổn thương giống như ngày ấy nữa.

đám học sinh bắt nạt em cũng đã phải trả một cái giá đắt khi phải ngồi tù vì những hành vi vượt quá khuôn khổ của mình. bố mẹ sanghyeok cũng đã ly hôn, mỗi người họ đều có một gia đình dành cho riêng mình và sanghyeok cảm thấy vô cùng tốt. em phấn đấu đến ngày hôm nay, toả sáng rực rỡ không chỉ vì liên minh huyền thoại là niềm đam mê của em, mà còn bởi em muốn người ấy có thể tìm thấy em trong biển người tấp nập ngoài kia.

em vẫn đợi đến ngày chovy tìm em.

"ê này, hyeok. cậu cũng được mời đi concert của riot đúng không?"

kim hyukku từ ngoài cửa lao vào, bá vai sanghyeok đang ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa. em ngẩng đầu mờ mịt hỏi cậu ta:

"hả? concert cái gì cơ?"

"thì concert của riot cho mấy cái nhóm nhạc mà bên đó tạo ra đồ đó. cậu không biết?"

"à, hình như có được vé. nhưng mà thôi, tớ lười đi lắm."

"sao lại không đi. đi đi, hyeok. tớ nghe nói có một ca sĩ mới sẽ collab chung với riot đợt này á."

sanghyeok vẻ mặt ghét bỏ đẩy bàn tay đang bấu víu trên người mình ra, định mặt dứt khoát từ chối. thế nhưng người kia cứ mè nheo bên tai em mãi khiến họ lee nhà ta nhức hết cả đầu. cuối cùng em đành đồng ý cho xong chuyện.

chỉ đến khi lee sanghyeok thật sự ngồi ở ghế khách mời trong hội trường lớn, nghe thấy những tiếng gào thét thất thanh của khán giả, tiếng nhạc mạnh dội thẳng vào đại não mới khiến em thật sự hối hận vô cùng khi đồng ý với thằng bạn thân khỉ gió của mình. sanghyeok mơ màng như người trên mây nguyên một buổi concert, hai mày nhíu lại sắp thành một đường chỉ, cái đầu cứ gà gật lên xuống như gà mổ thóc.

"tiếp theo không để mọi người phải chờ lâu thêm nữa, chúng tôi sẽ công bố màn collab lớn nhất trong năm giữa riot và ca sĩ chovy."

theo sau tiếng hét của mc là tiếng nhạc sôi động nổi lên, bốn phía sân khấu tối lại chỉ chừa duy nhất một ánh đèn tụ lại giữa trung tâm. một người đàn ông khoác áo khoác bò xuất hiện, mái tóc anh ta được đánh rối nhè nhẹ nhưng lại chẳng mất đi chất ngông bởi gương mặt đẹp trai cùng đôi mắt mèo híp lại.

ngay tại khoảnh khắc người kia cất giọng hát, dòng điện chạy thẳng lên não sanghyeok khiến em chỉ có thể mở lớn mắt nhìn người đàn ông đứng trên sân khấu. thật sự là chovy, là người mà em chẳng thể gặp được trong suốt 5 năm qua nhưng vẫn vấn vương chẳng dứt trong lòng em.

chovy cũng đã nhìn thấy lee sanghyeok, trong cái lướt mắt qua của anh, em thấy anh mỉm cười thật tươi. sanghyeok chẳng thể nào nghe thấy bất cứ lời nào từ những người bên cạnh mình, ngay sau khi màn trình diễn kết thúc em luống cuống đứng dậy bỏ ra ngoài.

sanghyeok đi vào hậu trường, người qua kẻ lại trong này vô cùng nhốn nháo nhưng lại không thể thu hút nổi tâm trí của em. em đi xung quanh trong vô định chỉ để tìm kiếm người em cần. khi đi qua góc cuối hành lang, sanghyeok bị một cánh tay kéo vào, em ngạc nhiên ngã vào vòng ôm của một người đàn ông cao lớn. hương cỏ thơm ngát của đồng nội xanh rì vẫn luôn chờn vờn quanh chóp mũi em trong những giấc mơ năm xưa lại lần nữa lấp đầy xung quanh em.

"hyeokie ơi, anh đến rồi."

em vui mừng trở tay ôm chặt lấy người, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của chovy. người kia vẫn như trước, nhẹ nhàng xoa lấy lưng em thầm thì:

"anh có đến muộn quá không? anh để hyeokie của anh chờ rất lâu rồi đúng không?"

"không lâu đâu. vì anh đã đến nên không bao giờ là muộn."

sanghyeok ngả đầu lên vai anh, cảm nhận được cả thế giới của em đang ôm lấy em trong lòng.

thật tốt vì anh đã đến, thật tốt vì anh đã cứu vớt em trong những ngày tháng tối tăm nhất. em rất hạnh phúc đấy, chobi của em ơi!


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro