mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yah, thằng nhóc kia. tránh ra coi!"

một quả bóng chuyền đập thẳng vào lưng lee sanghyeok. em lảo đảo ngã xuống đất, đầu gối cọ xát với sỏi đá dưới chân, lưng truyền đến một cơn đau điếng.

chẳng kịp để bản thân phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, hai bàn tay chống dưới đất bị một bàn chân dẫm mạnh lên. cơn đau từ lòng bàn tay bị những viên sỏi cứa vào cùng với sự đay nghiến của người phía trên khiến hai hàng lông mày em cau lại. thế nhưng thay vì kêu lên sanghyeok lại chọn cách im lặng chịu đựng, vì sanghyeok biết sẽ chẳng một ai có thể giúp được em cả.

tiếng cười bén nhọn của đám nam sinh xung quanh cứ liên tục vang lên bên tai em. một giọng nói mang theo sự ác ý dội từ trên đầu sanghyeok xuống:

"chết rồi, tao xin lỗi nhé. tao không nhìn thấy lại vô ý đạp nhầm vào tay mày rồi. không cố ý đâu nên tha lỗi nhé."

sanghyeok ngước mắt lên nhìn đám nam sinh đang đứng xung quanh mình. trong đáy mắt em là phẫn nộ, là căm tức, nhưng phần nhiều là nhẫn nhục. em không thể phản kháng, và cũng không có cách để phản kháng lại những con người này. việc trở thành nạn nhân của những trò bạo lực này đã không còn là lần một lần hai, nó đã và đang hiện diện hằng ngày trong cuộc sống của sanghyeok.

sanghyeok đã từng phản kháng chưa? rồi! em đã cố gắng tìm cách thoát khỏi những trò đùa khốn nạn này rất nhiều lần. tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô, hay là tự đứng lên phản kháng em đều đã từng thử cả. thế nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn lặp lại như cũ, chúng vẫn tiếp tục dùng những hành động mà chúng coi là một trò đùa để tổn thương em. còn em lại phải học cách nhẫn nhịn, vì nếu không người chịu thiệt cuối cùng chỉ có mình em mà thôi.

"mày nhìn bọn tao như thế là có ý gì? bọn tao xin lỗi rồi đấy thôi."

"sao? không phục à? không phục thì đứng dậy bật lại bọn tao xem nào?"

"đúng rồi đấy! sao không nói đi."

sanghyeok mặc kệ những tiếng cười đùa cùng lời phỉ báng bủa vây xung quanh mình, con ngươi di chuyển xuống mặt đất đầy xỏi đá, những đôi giày hàng hiệu, ống quần đen thẳng tắp không dính chút bụi bẩn nào.

xã hội vẫn luôn tồn tại như vậy đấy, kẻ có tiền có quyền đè bẹp những kẻ nghèo hèn bẩn thỉu dưới chân mình. còn những kẻ nghèo hèn kia lại chỉ biết cam chịu nhẫn nhục mà không thể phản kháng nổi. không may, lee sanghyeok lại chính là vế sau...

trước mắt em bỗng tối sầm lại, điều cuối cùng sanghyeok cảm nhận được chỉ còn là một cơn đau thấu xương truyền từ đằng sau lưng đến cùng những tiếng cười đùa hả hê đã xa dần.

khi lee sanghyeok tỉnh lại đã là chuyện của buổi chiều tối muộn, em được đưa đến phòng y tế. vết thương ở đầu gối được xử lý một cách sơ sài, và chỉ có mình em nằm lại nơi phòng y tế đóng chặt.

em thử cử động mình, ngay tức khắc cơn đau âm ỉ truyền đến từ đằng sau lưng khiến sanghyeok chỉ có thể ngã lại trên giường. trong tầm nhìn của em chỉ là một màu đen kịt, không gian tĩnh mịch và tăm tối giống như đang vây khốn một đứa trẻ bị tạo hóa bỏ rơi lại nơi địa ngục trần gian.

cửa phòng y tế đã bị khóa ở ngoài, dù lee sanghyeok có cố gắng thế nào cũng không tài nào mở ra được. lưng đau, vết thương ở đầu gối đã chảy máu, máu thấm vào băng gạt nhuộm ra một màu đỏ gay gắt. một mình em bị nhốt ở trong phòng y tế khiến cho những uất ức dồn nén bấy lâu hoá thành những giọt nước mắt nóng rực lăn trên má.

tại sao em lại phải qua những chuyện này?

tại sao em được sinh ra, khi mà thế giới lại chẳng muốn ban phát cho em dù chỉ là một chút tình yêu?

sanghyeok lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt, em lần mò trong bóng tối tìm được một cái ghế nhựa, dứt khoát ném mạnh vào cửa sổ kính của phòng y tế. nhìn những mảnh vỡ kính rơi dưới đất, lee sanghyeok chẳng có phản ứng. em tránh những mảnh kính vỡ, đỡ lưng cố gắng leo ra ngoài.

khi vừa về đến cổng nhà, thứ chờ đợi em không phải là bữa cơm ấm cúng, với người mẹ ân cần hỏi em đã về rồi à? hay người bố giục nhanh vào ăn cơm đi. thứ đang đợi em sau cách cửa cũ nát kia là những cuộc cãi vã của bố mẹ, những lần đập phá đồ đạc và đôi khi còn là những cái bạt tay hay lời mắng nhiếc của họ lên chính đứa con họ đã sinh ra.

sanghyeok đã tập thành thói quen, mỗi khi họ cãi nhau em sẽ tìm một chỗ nào đó để trốn đi, trốn thật kĩ thì sẽ chẳng lo họ tìm được em rồi lôi em ra làm một cái bao cát để trút giận nữa. thế nhưng hôm nay em đã không còn chút sức nào để dành cho việc trốn chạy. em mặc kệ hai người họ to tiếng cãi vã, đập phá đồ đạc lung tung. cứ thế xách cặp đi thẳng về phòng của mình, khóa trái cửa rồi co người nằm trên giường. cơm cũng chẳng muốn ăn.

sanghyeok im lặng nằm trên giường, bên tai là những tiếng cãi vã từ bên ngoài phòng vọng vào, nước mắt trào ra từ hốc mắt lăn dài trên gương mặt gầy yếu. dường như căn phòng này là lớp vỏ bọc duy nhất mang lại cảm giác an toàn đối với em. sanghyeok sợ hãi thế giới ngoài kia, chỉ có khi ở trong khoảng nhỏ này sanghyeok mới thật sự cảm nhận được rằng, mình còn sống.

từng nghĩ sẽ rời đi,

dùng cách thức này để tồn tại,

chỉ vì những lời đánh giá, thái độ, những tổn thương ấy...

lee sanghyeok một lần nữa mở mắt, lần này khác với trần nhà trắng lạnh trong căn phòng y tế ở trường học. phản chiếu trong con ngươi đen láy là một màu xanh ngát của sắc trời, những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi ngang đáy mắt em. đây cũng không phải phòng của em, sanghyeok chớp mi. có cơn gió nhẹ thổi qua, em đang nằm trên một bãi cỏ xanh.

lúc này lee sanghyeok mới phản ứng kịp, em nhổm người dậy đưa mắt nhìn xung quanh. thảo nguyên xanh hiện ra trong tầm mắt, những làn gió nhẹ thổi bay mái tóc ngắn khiến chúng tán loạn lên. trong không khí thấm đậm sự tươi mát của mùa hè, thứ mùi mà chính sanghyeok đã chẳng thể tìm thấy nó ở những ngày hè cấp ba mà người ta vẫn thường hay nói.

em thở hắt một hơi rồi nằm xuống thảm cỏ xanh rì, nhìn lên những đám mây trắng đang trôi trên trời. đột nhiên sanghyeok vẩn vơ suy nghĩ nếu hiện thực có thể tươi đẹp như này thì tốt biết bao?

đã có rất nhiều lần sanghyeok nghĩ nếu mình có được quyền lựa chọn, em sẽ không lựa chọn đến thế giới này đâu. có thể em sẽ hóa thành một nhành cây ngọn cỏ mà sống hết phần đời của mình tại đồng cỏ xanh mướt như thế này chăng? chẳng biết nữa nhưng em nhất định sẽ không chọn trở thành một con người. vì món quà mà thượng đế ban cho em khi đến với thế giới này chẳng khiến em vui vẻ tẹo nào. thứ em nhận lại được từ thế giới chỉ là những tổn thương, khiến trái tim đầy nhiệt huyết cũng dần héo rũ theo thời gian.

sanghyeok biết đây là giấc mơ, chỉ có trong mơ em mới thấy lòng mình yên bình đến lạ. chỉ có trong mơ... thế giới mới dịu dàng với em như vậy.

đột nhiên có bóng người che khuất tầm nhìn của lee sanghyeok, một chàng trai trông rất... đẹp trai đang từ trên cao nhìn xuống em với ánh mắt tò mò. anh ta tròn mắt nhìn sanghyeok, sanghyeok cũng bắt chước nhìn lại anh.

bỗng nhiên chàng trai cười rộ lên, ngay lập tức sanghyeok cảm thấy chàng trai này giống như là một con mèo nhỏ khi nhìn thấy chủ nhân vậy, thật sự rất đáng yêu đi. cũng vì thiện cảm ban đầu nên sanghyeok quyết định mình sẽ là người mở lời trước. em ta hỏi:

"sao anh lại nhìn em hoài vậy?"

chàng trai đẹp trai kì lạ nhìn em chăm chú một hồi mới hỏi một câu kì lạ y như anh ta vậy:

"sao em lại ở đây vậy?"

"đây là giấc mơ của em mà. em không ở đây thì còn ở đâu được nữa. "

"nae? "

chàng trai ngốc nghếch nhìn em một hồi khiến sanghyeok chỉ biết thầm thở dài. hóa ra là một con mèo ngốc. vì con mèo ngốc này trông có vẻ không nhận ra anh đang ở trong giấc mơ của em nên sanghyeok quyết định bỏ qua phần giải thích cho anh.

"thôi vậy, chắc anh không hiểu đâu. thế anh là ai vậy?"

"hả, à. tên anh ấy hả?"

"đúng rồi."

"chovy."

giọng anh hòa cùng tiếng gió, thân hình cao hơn em có khi là cả một cái đầu che khuất ánh sáng chiếu xuống sanghyeok. em ôm lấy hai chân mình, ngước mắt nhìn chàng trai đang đứng trong gió kia. đôi mắt mèo của anh vẫn chăm chú nhìn vào em, nhưng kì lạ là ánh mắt ấy lại không khiến em cảm thấy khó chịu chút nào.

"à, chobi. chào chobi nhé. em tên sanghyeok, lee sanghyeok."

"chào em, sanghyeok. nhưng anh là chovy chứ không phải chobi đâu." chovy ngồi xuống cạnh lee sanghyeok.

"hả? chobi nói gì cơ, em không nghe rõ."

sanghyeok nghịch ngợm giả vờ ghé gần đến bên người kia ra dấu rằng anh nói to lên mình chẳng nghe thấy gì cả. thế rồi sanghyeok tự bật cười khi nghĩ rằng mình đã trêu được anh, em tự nhiên nghiêng người sang bên cạnh cười rất vui vẻ. chovy nhẹ nhàng đỡ lấy em để em không vì cười mà ngã ra đất, đôi mắt mèo của người cũng híp lại. hai người ngồi lặng trong gió một lúc, bỗng lee sanghyeok chẳng biết đã dứt cười từ khi nào bỗng hỏi một câu:

"anh có phải một chú mèo con mà ông trời mang xuống tặng cho em đúng không?"

vừa nói sanghyeok vừa đưa tay lên nhéo hai má anh khiến chovy la lên oai oái, mắt mèo cau lại nhìn em giống như mèo nhỏ đang rất không hài lòng về hành động của chủ nhân. thế nhưng chovy lại không gạt tay em ra khỏi mặt anh.

"không hề, anh là một người đàn ông mạnh mẽ chứ không phải một con mèo đâu nhé!"

"vậy anh đến từ đâu thế?"

"không nói cho em biết."

"gì? nói đi. tự dưng anh xuất hiện ở đây không phải rất kì lạ sao?"

sanghyeok say sưa với những câu chuyện chovy kể cho em nghe. dường như những nỗi buồn, những bi thương trong thực tại đã bị em ném ra sau đầu. trong lúc duỗi chân nằm xuống, đầu gối sanghyeok truyền đến một cơn đau nhói đột ngột khiến em nhíu mày. chovy rất nhanh bắt được tia biến đổi trên gương mặt em, khi đưa mắt nhìn đến đầu gối em anh nhíu mi:

"chân em bị sao vậy?"

sau cảm giác đau nhức dội đến, thứ xót lại trong tâm khảm em cũng chỉ là sự phiền phức không nên xuất hiện ở trong một giấc mộng đẹp như thế này: "phiền phức thật đấy, sao vết thương này lại theo em vào tận trong mơ nhỉ anh nhỉ?"

em cằn nhằn nhưng lại không hề có hành động nào là muốn xử lý vết thương của mình. thế rồi em nhìn thấy chovy đứng dậy chạy đi. anh khuất bóng sau một con đồi nhỏ cũng chỉ toàn những bóng cây ngọn cỏ xanh mướt. một lúc sau anh quay trở lại từ nơi cuối đồi kia, trên tay là một hộp sơ cứu nhỏ. em thắc mắc nhìn nơi ngọn đồi xanh anh vừa xuất hiện:

"sao trong giấc mơ của em mà anh kiếm được nhiều thứ vậy?"

"anh ảo thuật ra đấy." chovy lấy ra từ trong hộp sơ cứu một lọ nước sát trùng và ít bông để rửa sạch vết thương trên đầu gối cho em.

"nếu đau thì nói anh nhé."

lee sanghyeok nhìn thấy anh vô cùng chăm chú rửa sạch vết thương cho em, rồi thuần thục lấy tuýp thuốc bôi vào vết thương một cách nhẹ nhàng nhất anh có thể làm. chỉ đơn giản là một vài cử chỉ nhỏ nhưng lại khiến trái tim em trong một khắc bỗng loạn nhịp.

"sao lại bị thương vậy?"

"có một...chút xích mích nhỏ với bạn ở trường thôi."

"vậy mà không chịu sơ cứu vết thương, để thế này sẽ bị nhiễm trùng đấy." người kia không ngơi tay bôi thuốc lên vết thương cho em, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn.

"em mệt quá nên quên mất. "

"lần sau dù mệt tới cỡ nào cũng phải xử lý vết thương trước. gọi người giúp cũng được, không thể để vết thương chảy máu mãi. biết chưa?"

lee sanghyeok cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm: "trước giờ chỉ có mình anh là người chịu giúp đỡ em. tiếc là anh lại không có thật."

"em nói gì cơ? anh không nghe rõ."

lee sanghyeok lắc đầu, mắt em híp lại thành một đường sau cặp mắt kính gọng tròn trông ngoan đến lạ:

"em biết rồi."

chovy ngây người nhìn em, thế rồi ngoài dự đoán của em anh đưa tay lên xoa đầu sanghyeok. gió thổi vào những rặng cây giống như có người đang thầm thì rì rào, em thấy người ấy cười với em rạng rỡ như ánh dương. nụ cười ấy khiến sanghyeok sau này đã bỏ quên đi thực tại tàn nhẫn để kiếm tìm người trong những giấc chiêm bao ngắn ngủi của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro