thu cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh của em rời đi khi lá ngả vàng, khi khúc giao mùa giữa hạ và đông được cất lên. anh rời đi vào những ngày cuối thu, anh rời đi để lại trong em ngàn thương nhớ.

anh ơi, jihoonie dạo này đã viết nhật kí cho anh đấy. em không biết mình sẽ nhớ được bao nhiêu, vì vậy jihoonie của anh chọn ghi vào nhật kí. kí ức như một thước phim cũ đã sắp hỏng, jihoon cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. có những hình ảnh đan xen hỗn độn, những hình ảnh lặp đi lặp lại. duy chỉ có ánh mắt anh, nụ cười anh còn mãi ở đây. vì em không ghi lại chúng bằng trí nhớ, em khắc lại trong tim.

sanghyeokie ơi, làm sao bây giờ? em sợ đến khi mình đến gặp anh, em lại chẳng gói ghém được bao nhiêu hồi ức của đôi mình. em sợ mình chẳng nhớ, ôm theo kỉ niệm ta đi mất.

anh ơi tình mình, sẽ không vỡ đâu nhỉ. vì anh còn yêu em cũng còn thương, nên tình mình chẳng vỡ.

jihoon ghi lại vài dòng, trên trang giấy dở dang. bút mực trên tay đã cạn khô, mắt em cũng đã mờ. jihoon không cố nữa, vì em của anh rất ngoan vẫn luôn nhớ lời anh dặn:

"nếu mệt phải nghỉ ngơi, đừng cố quá biết không? hại đến mắt lắm."

những giọt nước làm nhoè đi trang giấy trắng, chấm lên đuôi dòng chữ cuối, nhoè cả đi cái tên "lee sanghyeok" trên đó.

jeong jihoon bung chiếc dù trắng, cuối thu đầu đông vẫn luôn có những cơn mưa phùn rả rích. ngọn đồi trước mắt em vẫn một màu xanh rì, jihoon luôn tự hỏi sao nó xanh như thế, có xanh như những khát vọng anh dành cho đời không?

jihoon đều không biết. vì không có người trả lời em, cũng có thể vì em không cần thiết một câu trả lời đến thế.

em nghiêng chiếc ô sang bên cạnh, không vì ai đang đứng ở đó chỉ vì thói quen là thứ khó bỏ. thói quen có anh ở bên chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí em. bỏ không được, cũng không muốn bỏ...

em men theo con đường nhỏ leo lên ngọn đồi lớn, băng qua đồng cỏ xanh, đi về hướng nơi anh. em sẽ đi đi mãi, đợi đến khi gặp anh em nghĩ mình phải cười thật tươi, thủ thì với anh vài lời

rằng,

"em đã nhớ anh rất nhiều."

hay cũng có thể là,

"anh đợi em có lâu không?"

em không chắc lúc ấy mình sẽ nói câu nào, em chỉ biết một điều. hyeokie của em ơi, em sẽ đến bên anh vào một ngày gần nhất. có thể là khi mùa xuân đến, cũng có thể là đông tan, khi thời gian của em hết em sẽ đến cùng anh. hyeokie đợi em nhé, được không anh của em...

em tựa đầu lên phiến đá lạnh, ôm gối nhìn trời xanh, nhìn mùa thu nhẹ lướt. em cứ ngỡ khi thời gian hết đi như những người bình thường hay nói, họ sẽ gặp "đèn kéo quân". nhưng hình như không phải đâu anh, vì giờ em lại chẳng nhớ gì cả? jihoon hình như quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng, một chuyện mà em muốn làm nhưng không kịp. trong những khắc trờn vờn giữa mơ và thực, jihoon nhớ ra mình đã quên cuốn nhật kí. nhưng giờ em lại chẳng đủ sức để quay lại lấy, jihoon tiếc nuối:

"cuối cùng vẫn chẳng ôm được kỉ niệm đến gặp anh, sanghyeokie đừng giận em nhé. em đến đấy rồi anh kể em nghe những kỉ niệm đôi ta, được không anh?"

chiếc đồng hồ cát đã chảy đến những hạt cuối cùng, jihoon chẳng ngờ em lại đến bên anh vào những ngày cuối thu. nhưng cũng không quan trọng.

vì jihoon đến rồi, đến với chàng thiếu niên năm ấy em theo đuổi. băng qua muôn trùng khơi, em đến cùng mặt trời. dịu dàng hôn lên mắt, tình ta chưa bao giờ tàn.

anh thì thầm trong tiếng gió, trong không gian rộng lớn, trong khoảng không vô định

rằng,

"anh cũng đã nhớ em rất nhiều."

và,

"anh chờ em rất lâu, nhưng em đến chẳng muộn. anh chờ em đủ nhiều, để tình ta lại sáng."



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro