3. Hương thơm của đóa Dành Dành trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn vào biểu hiện giật mình của Taehyung, sau đó thấy ánh mắt anh chứa đầy vẻ sợ hãi và chán ghét, cậu không rõ lúc ấy cõi lòng mình đã cảm thấy thế nào.

Lạnh lẽo? Hụt hẫng? Chán nản hay vô cảm? Jungkook cũng không nhớ rõ nữa.

Cậu chỉ nhớ khi ấy mình đã phải mất một lúc lúng túng mới có thể góp nhặt từng câu chữ rời rạc mà nói như một đứa trẻ mới tập đánh vần.

"Khéo quá... Lại gặp anh ở đây."

Taehyung kinh hoảng nhìn cậu, mặt anh hiện rõ sự túng quẫn, Jungkook còn mơ hồ nhận ra người đứng cách cậu vài bước chân đang run rẩy cánh tay, những ngón tay thon dài trắng bệch lộ ra dưới ống tay áo thun dài bấu vào tay cầm của xe đẩy, mà lọt vào trong mắt Jungkook, anh ấy đang vô cùng vô cùng tức giận.

Vì cái gì? Vì đã thấy cậu, vì đã phát hiện sự vô tình này của cậu là có sắp đặt, hay vì vốn dĩ trong lòng anh, cậu chính là kẻ tội đồ mà cả cuộc đời này anh không thể nào tha thứ?

Jungkook chua xót, dù biết là mọi chuyện không thể cứu vãn, dù biết bản thân là kẻ đáng chết, nhưng đến cả tư cách đối diện với anh để thốt ra hai từ xin lỗi cậu cũng không thể làm được.

Jungkook dần nhận ra bản thân mình trong lòng Taehyung chính xác là một cái gai, sau tối hôm gặp mặt ở siêu thị đó, cậu càng có lý do khẳng định, mình chính là gai độc mà Taehyung luôn muốn nhổ bỏ. Suốt một tuần lẳng lặng theo sau bóng dáng người đàn ông ấy, cậu có thể thấy anh cười thoải mái với Namjoon, thấy anh tinh nghịch đánh lên tay Seokjin thì thầm to nhỏ, thấy anh chống cằm hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía Yoongi và Hoseok, thậm chí với một tên phiền phức như Jimin, anh cũng sẵn sàng cười với anh ta dù nụ cười ấy chứa đầy bất đắc dĩ. Nhưng chỉ với cậu, Taehyung tuyệt nhiên lảng tránh, lạnh lùng vô tình cúi đầu lướt qua mỗi lần gặp nhau tại công ty, bây giờ là chán ghét cùng cực khi cả hai đối diện nhau ở siêu thị...

Jungkook thở dài, cậu biết rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì. Bàn tay cậu đưa về phía anh, anh đứng ngay đấy thôi, tà áo sơ mi vẫn còn vương mùi thơm nhẹ của đóa Dành Dành trắng muốt nở rộ. Thế nhưng Jungkook không thể nào bắt lấy, giống như việc cậu không thể kéo anh lại về phía mình. Năm ấy cậu bỏ lỡ anh, dẫm lên đóa Dành Dành đẹp đẽ nhất, để rồi bây giờ muốn níu giữ có lẽ cũng đã muộn rồi.

Jungkook quay lưng đi ra khỏi gian hàng thịt, nhưng cậu không hề biết mình lại lần nữa bỏ lỡ thân thể run rẩy và tấm lưng đầy mồ hôi lạnh của người kia.

.

.

.


Taehyung bật dậy từ những cơn mộng mị đang xen, chúng như chiếc lưới sắt nặng nề bao quanh người anh, để anh trừng mắt chứng kiến hết thảy đoạn thời gian tăm tối nhất nhưng chẳng thể làm gì ngoài vùng vẫy và gào thét, mặc kệ những mắt lưới cứa sâu vào da thịt.

Anh lại một lần nữa làm bạn với bóng đêm, ngồi thẫn thờ trên giường của mình, bắt đầu tự hỏi đến khi nào việc này mới kết thúc.

Đôi mắt trũng sâu nặng trĩu nhìn xuống cánh tay gầy gộc, trên làn da tái nhợt giờ đây lại nhiều hơn những vết cào cấu, nơi mà cách đây không lâu chỉ là mấy vết sẹo nhỏ mờ nhạt không đáng để mắt đến, thì từ bao giờ lại thành sẹo mới chồng sẹo cũ. Những vết thương chưa kịp kết vảy đã bị móng tay cắm sâu vào moi móc lớp thịt mềm bên trong ra ngoài.

Từ những hành động vô thức trong giấc ngủ, thì giờ đây chỉ cần những lúc anh lơ đãng không để ý mà nhớ về chuyện cũ, ngón tay thon gầy lại bắt đầu rục rịch không yên.

Taehyung biết tình trạng của mình ngày một trở nên tồi tệ chứ hoàn toàn không khá hơn. Anh nhận ra điều này vào ngày điều trị thứ tám mươi hai của mình.

Khi ấy, từ công ty đến nơi khám bệnh của bác sĩ Kang, Taehyung đã mất mười phút ngồi trong xe mà ngẩn người.

Khi anh vô tình kéo tay áo sơ mi lên xem đồng hồ, lúc này phát hiện những vết sẹo kia còn chưa lành, nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Bấy giờ trong đầu anh suy nghĩ đầu tiên là làm cách nào để giấu chúng đi khỏi con mắt tinh tường của vị bác sĩ xinh đẹp kia.

Rồi anh kinh hoảng nhận ra, một khi chính mình tìm cách che giấu tình trạng bệnh của mình, anh biết có lẽ bản thân đã thực sự từ bỏ rồi.

Từ bỏ mong muốn chữa bệnh, từ bỏ việc để một người khác bước vào trong nội tâm của mình.

Trước đây Taehyung có thể thoải mái trao đổi với Dahee về mọi thứ, trong anh khi ấy có lẽ vẫn còn một chút hy vọng mỏng manh rằng, mình sẽ sớm thoát khỏi hố đen ấy, sẽ sớm không còn cảm thấy gì nữa mà tha thứ cho cậu.

Cho đến khi bản thân Taehyung bắt đầu sản sinh ra suy nghĩ kháng cự với những lần gặp bác sĩ tiếp theo của mình, khi anh bắt đầu sợ hãi cô ấy sẽ tìm thấy được một Taehyung rách bươm của quá khứ, một người đàn ông mang theo thứ tình yêu khờ dại của tuổi trẻ đang nấp ở một nơi nào đó trong cái hố đen ấy, Taehyung biết mình xong đời rồi.

Vô phương cứu chữa.

Taehyung kéo vội tay áo xuống, còn không nhận ra đôi tay của mình đang run dữ dội thế nào. Anh gục đầu vào vô lăng, vòng tay ôm bụng khổ sở che đi tiếng nức nở của chính bản thân mình.

Bao nhiêu lâu dửng dưng với việc thừa nhận tâm trí mình không bình thường, bây giờ lại vì một cánh tay đầy sẹo mà bật khóc.

Mười năm hận người đàn ông kia, bây giờ lại nhận ra bản thân không muốn cậu ấy thấy mình thảm hại như thế này.

Taehyung cắn chặt đôi môi khô nứt nẻ, lần đầu tiên trong đầu xuất hiện mong muốn biến mất khỏi thế giới này.

.

.

.


Giám đốc Jungkook có chuyến công tác tại Thụy Điển, khi Taehyung nhận được tin này thì cậu đã đi được năm ngày rồi.

Jimin đưa đến trước mặt anh một ly sữa nóng, Taehyung nói cảm ơn rồi nhận lấy đưa lên miệng uống một ngụm.

"Tae Tae, cậu có muốn gì không?"

Anh khó hiểu nhìn hắn, Jimin chỉ tay vào điện thoại đang cầm, Taehyung nhìn lướt qua thì thấy là giao diện của cuộc trò chuyện.

"Lần này giám đốc đi Thụy Điển đó, cậu cần gì không, tôi nhắn cậu ấy mua về cho."

Taehyung dở khóc dở cười.

"Cậu còn có thể đòi quà từ giám đốc của mình sao?"

"Sao lại không? Chẳng lẽ bạn bè lại tính toán với nhau mấy thứ ấy, nhỉ?"

Hắn chớp mi ngây thơ vô tội nhìn khiến anh cũng chịu thua con người này. Jimin quả thật rất biết cách làm cho người khác cảm thấy dễ thở, đặc biệt với người đang mang tâm trạng ngột ngạt như Taehyung, hắn chính là luồng không khí trong lành khiến anh thoải mái khi hít vào phổi.

Jimin không biết khúc mắc giữa anh và Jungkook, hắn chỉ có thể đưa ra lý do mỗi khi hai người gặp nhau đều xa lạ và gượng gạo là vì Jungkook vốn ít nói, lạnh lùng, còn Taehyung lại sống nội tâm, có phần lầm lì. Chính vì thế dù gặp nhau trên công ty hắn cũng không thấy hai người họ có tương tác qua lại gì cả.

Jimin khó hiểu, với tính cách như vậy thì trước đây bọn họ làm bạn với nhau bằng cách nào thế?

Taehyung cúi đầu không nói, anh cũng không biết, bởi vì trước đây rõ ràng anh với cậu có như vậy đâu?

Một chàng trai ngông cuồng bá đạo, cùng với một người lúc nào cũng tươi trẻ như nắng mùa xuân, sao bây giờ lại thành ra thế này?

. . .

Taehyung đung đưa túi thuốc trên tay, đầu óc miên man suy nghĩ về việc làm cách nào để có thể khiến bản thân vô hình trên thế giới này. Phải, dạo gần đây anh bắt đầu có suy nghĩ ấy, thậm chí đã một lần buột miệng hỏi Dahee, khiến cô phải trầm ngâm một lúc lâu rồi nhíu mày nhìn anh.

"Taehyung à, anh có thể nhỏ bé với thế giới này, nhưng chắc chắn trong lòng những người yêu thương anh, anh còn to lớn hơn thế giới gấp ngàn lần. Thế nên, việc trở nên vô hình còn phụ thuộc vào người đó có muốn thấy anh hay không. Chỉ cần có một người chịu nhìn thấy anh, anh đã hiện hữu trong mắt họ rồi."

Cô mỉm cười: "Như tôi bây giờ, trông thấy một Kim Taehyung can đảm đối diện với bản thân, thấy một Kim Taehyung dù buồn đau khổ sở vẫn dành một sự tôn trọng nhất định cho người điều trị của mình. Tôi biết ơn vì điều đó, đối với tôi, anh luôn hiện hữu."

Thì ra cô ấy cũng dần nhận ra rồi.

Nhận ra sự kháng cự mập mờ từ anh, nhận ra việc anh có chút phòng bị từ cô mỗi khi nhắc về quá khứ, thế nhưng Taehyung vẫn phải đang ngày ngày đấu tranh với chính mình về việc đồng ý cho cô tiếp tục thăm dò bóng tối của bản thân. Đối với Dahee, đó là sự tôn trọng nhất định cho một người bác sĩ, và cô cảm kích về điều đó.

Taehyung nghe vậy cũng mỉm cười, thế nhưng có thể là do anh che dấu quá tốt, khiến cho nụ cười ấy mang theo cảm giác nhẹ nhõm chân thật mà đến bác sĩ Kang cũng không nhận ra.

"Chỉ cần có một người chịu nhìn thấy anh, anh đã hiện hữu trong mắt họ rồi."

Còn ai chịu nhìn thấy anh sao, một "anh" thật sự?

Mẹ đã không còn thấy anh nữa, đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời bà vẫn gạt anh ra khỏi tầm mắt của mình.

Người cha anh còn không thể nhớ mặt cũng từ rất lâu rồi chưa một lần quay lại để nhìn anh.

Jungkook, cậu ấy liệu có thể nhìn anh không, hay ngay cả việc nhìn thấy anh của những năm tháng ấy cũng khiến cậu bẩn mắt?

Taehyung không biết nữa.

Bao thuốc vừa lấy từ chỗ bác sĩ Kang được anh cầm đung đưa trong tay, Taehyung bước đi trên con đường tối dẫn về nhà mình. Anh mặc áo hoodie cùng quần thun xám, nhìn qua trông chẳng khác nào một cậu trai còn học trung học cả.

Thế nên khi vô tình va vào một người đi ngược hướng, anh mới giật mình tỉnh táo dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ kia.

Bốn người đàn ông mặc tây trang, còn khá trẻ, cả người sộc lên mùi rượu gay mũi.

Taehyung vội cúi đầu, kéo mũ áo thấp xuống, nhanh chóng lùi lại một chút.

"Xin lỗi, do tôi không tập trung nên va phải các anh..."

Nói rồi Taehyung lách qua một bên muốn đi tiếp.

"Em trai ơi, làm gì gấp thế?"

Một tên trong số họ gọi lại, tay nhanh chóng nắm lấy mũ áo của anh kéo về sau, thành công khiến nó trượt ra khỏi đầu.

Taehyung căng cứng người, mắt mở to trừng trừng nhìn về phía trước, đầu óc một mảnh hỗn độn không thể nghĩ được gì ngoài văng vẳng giọng nói vừa rồi.

Anh nhận ra giọng của người này.

Có chết cũng không quên được âm giọng mà hằng đêm cười man rợ bên tai anh trong những cơn ác mộng.

Đám người phía sau vòng lên trước, một tên trông thấy mặt anh thì thốt lên.

"Ế, là một em xinh trai tụi mày ơi."

Kẻ nắm cổ áo Taehyung cũng bước lên, đến khi nhìn thấy anh thì gã mới không thể tin được.

"Taehyung?"

Cả người anh run rẩy một trận, từng cơn cồn cào trong dạ dày đồng loạt dâng lên, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra từ hai lòng bàn tay. Taehyung chầm chậm đưa mắt sang, nhìn thấy gương mặt vừa ngạc nhiên vừa hứng thú của gã đàn ông ấy, gương mặt mà dù đã qua mười năm vẫn không hề thay đổi.

Gã đàn ông buông mũ áo anh ra, hơi cúi người đánh giá Taehyung từ trên xuống dưới.

"Là anh thật này. Không ngờ đấy, sao lại có thể gặp anh ở đây vậy chứ. Anh chẳng thay đổi gì luôn, thậm chí còn đẹp hơn hồi ấy nữa cơ."

Gã nói rồi không quên liếm môi một cái, trông bộ dạng ngả ngớn thiếu đứng đắn kinh dị.

Taehyung há miệng, anh đang cố làm cho giọng nói của mình không bị mất tự nhiên, nhưng cổ họng khô khốc khản đặc chỉ khiến âm thanh của anh thêm khó nghe và kì cục.

"Doyoon..."

Gã nghe vậy thì mừng rỡ trợn mắt.

"Đúng đúng, tôi đây, Kwon Doyoon đây. Không ngờ anh còn có thể nhớ ra tôi cơ đấy."

Ba người còn lại hơi bất ngờ, một trong số đó hỏi gã: "Ai vậy mày? Quen à?"

Taehyung muốn chạy, anh cứng ngắc nhấc chân, lại phát hiện cả người mình căng cứng, ngay cả việc hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

Doyoon cười lớn, trịnh trọng giới thiệu.

"Là cái người tao đã kể với tụi mày ấy, hồi đi học anh ta chính là huyền thoại của trường mình đấy."

"Ồ, là anh đấy hả? Quả nhiên, tao đang nghĩ làm sao mà một người bình thường có thể gây ra cái chuyện ấy được. Giờ gặp mới biết, đẹp thiệt nha. Gặp tao tao cũng đổ."

"Này anh ơi, giờ anh còn độc thân không? Có thể xem xét qua lại với ba chúng tôi được không? Anh đẹp thế này, không biết chúng tôi có thể trụ được bao lâu nữa."

"Không khéo vừa rên một tiếng cả ba đều ra hết rồi ấy chứ."

Sau đó là một tràng cười man rợ.

Ánh đèn khuất sau lưng Taehyung, anh nắm chặt túi thuốc trong tay, cảm nhận từng tế bào trong người mình cũng bắt đầu bốc ra cái mùi tởm lợm.

Kwon Doyoon...

Taehyung chợt bước về sau, vung tay ném túi thuốc vào mặt gã đàn ông ấy, chưa kịp để ai phản ứng anh liền đá một cú vào bụng gã, khiến gã bật ngửa ra đất.

Taehyung leo lên bụng Doyoon, ngồi hẳn lên người gã, sau đó là những cú đấm anh vung lên đáp vào mặt gã, nhanh đến mức ba tên còn lại vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Đến khi phản ứng lại, bọn họ lao đến kéo anh ra khỏi người gã. Hai tên giữ tay anh, một tên đi đến đỡ Doyoon đứng dậy.

"Mày..., Taehyung, mày được lắm, những năm qua học được mấy chiêu đánh nhau rồi à? Nhưng mày nhìn lại mày xem, có khác gì con sên không? Mày gọi đây là đánh? Hay mày quên những năm trước tao đã đánh mày như thế nào rồi đúng chứ? Vậy để tao nhắc cho mày nhớ."

Gã quẹt vết máu bên khóe miệng mình, nhếch môi cười, sau đó nhanh như chớp đấm một cú vào bụng anh.

Một đấm, hai đấm, ba đấm.

Taehyung gập người, một đấm của gã mang theo lực tựa ngàn cân, anh há miện hớp lấy mớ không khí ít ỏi vào phổi, lại nhận một đấm vào mặt.

"Tao rất tiếc khi làm tổn hại gương mặt xinh đẹp của mày, nhưng vì mày dám đánh tao, tao nghĩ mày nên biết dù quá khứ hay là hiện tại, thậm chí tương lai, mày mãi chỉ là thằng nằm dưới chân bọn tao mà khóc lóc xin tha, như năm ấy mày đã từng."

Gã ngồi xuống đối diện anh, nắm tóc anh kéo ra sau, Taehyung đau đớn rên một tiếng, gã bật cười.

"Kim Taehyung, nếu có duyên gặp lại lần nữa, tao mong mày có thể xem xét để nghị vừa rồi của bạn tao, phục vụ chúng nó, chúng nó sẽ đối xử tốt với mày? Được chứ?"

Nói rồi cả đám phá lên cười, trước khi rời đi còn không quên nháy mắt với anh một cái, sau đó nghênh ngang đi ra khỏi con đường vắng.

Taehyung nằm trên đất, anh ôm bụng, bên mặt trái bầm tím, khóe miệng còn đang chảy máu, vậy mà anh lại chẳng cảm nhận thấy đau đớn, thay vào đó là sự trống rỗng bao trùm cả thân thể.

Như tia sáng cuối cùng trong bóng tối vừa bị dập tắt, bây giờ ngay cả lý do để anh tồn tại cũng không còn nữa.

Cố gắng mười năm, vùng vẫy giữa những ám ảnh và tội lỗi trong quá khứ, đổi lại vẫn luôn là một Kim Taehyung mang đầy vết nhơ mỗi khi người khác nhớ lại.

"Mày có nghe qua về Kim Taehyung không?"

"Cái người từng lên bảng tin của trường năm ấy vì lộ ảnh đồng tính nhạy cảm đúng không?"

"Anh ta còn bức cho mẹ của mình phải tự tìm đến cái chết..."

.

.

.


Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh nhăn mày khó chịu. Cái mùi đáng ghét này luôn làm anh không vui, thật may là ở chỗ của bác sĩ Kang không hề có thứ mùi này nên anh thấy thoải mái hơn hẳn.

Taehyung chớp mắt nhìn trần nhà với những bóng đèn lạ lẫm, nhìn ngó xung quanh mới phát hiện bản thân đang ở bệnh viện.

"Tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Taehyung ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn vừa bước vào, tay còn cầm một cái bình giữ nhiệt.

"Anh Namjoon?"

"Cũng còn nhận ra anh là tốt rồi, anh sợ em bị đánh đến mất trí nhớ luôn cơ."

Namjoon ngồi xuống nhìn một lượt đứa em nhỏ của mình, thấy anh vẫn còn trợn mắt, cả mặt hiện rõ dòng chữ "sao anh lại ở đây" khiến hắn buồn cười, đưa tay xoa đầu thằng em, không quên thở dài một hơi nghe nẫu cả ruột.

"Tối qua trên đường về thì thấy em ngất giữa đường. Taehyung này, nếu anh không tình cờ đi ngang qua đó thì sẽ thế nào đây? Sao em lại thành ra thế này chứ?"

Nhớ lại khi ấy, hắn đã sợ đến mức một người nổi tiếng điềm đạm bình tĩnh như hắn cũng phải run rẩy luống cuống khi thấy Taehyung nằm nơi góc đường tối, mặt mũi bầm tím, còn phun cả ra máu. Lúc bế ngang người anh lên, hắn không ngờ Taehyung nhà hắn lại nhẹ đến mức độ này. Cũng hay gặp nhau nhưng sao hắn không nhận ra đứa em mình hết mực yêu thương lại đang gặp phải chuyện gì tồi tệ đến mức này cơ chứ.

Taehyung cúi đầu, anh không biết phải nói sao với Namjoon, phải giải thích toàn bộ chuyện này thế nào.

"Là đứa nào?"

Taehyung ngẩng đầu, anh mím môi, đôi mắt khi nhớ lại chuyện gì đó cũng khẽ run nhẹ.

"Anh hỏi, đứa nào ra tay với em? Taehyung của anh đương nhiên không phải người vô cớ gây chuyện đánh nhau đúng không?"

Namjoon vẫn vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của em mình, trong lòng bất lực bao nhiêu. Còn nhớ khi được biết về tình hình điều trị của Taehyung, bác sĩ Kang đã bảo anh có tiến triển rất tốt, hắn mừng biết bao nhiêu, bây giờ nhìn anh lại khiến hắn thấy không ổn bấy nhiêu.

Taehyung ngả người dựa lưng vào gối, anh chớp mắt, cảm nhận đau đớn dưới bụng, chắc nơi đó bây giờ bầm tím ghê lắm nhỉ.

"Anh à, em thực sự đang điều trị rất tốt."

Taehyung trả lời bằng một câu không liên quan, nhưng Namjoon vẫn gật đầu lắng nghe, không thúc ép hay thắc mắc gì nhiều. Thấy vậy anh liền mỉm cười, ông anh này chính là thứ tốt đẹp nhất mà trời cao gửi xuống, hết lần này đến lần khác ngăn chặn ý nghĩ muốn rời xa thế giới của bản thân, khiến anh chùn bước mỗi khi nghĩ về nó.

Cũng vì thế anh lại càng có chút phiền muộn.

"Em đã từng chán ăn, mất ngủ, nhưng bây giờ đã khá hơn rất nhiều."

Anh quay sang nhìn Namjoon, trên miệng là nụ cười hình hộp xinh đẹp.

"Ít nhất em đã không còn gặp ác mộng khi ngủ nữa."

Thế rồi nụ cười ấy trong một cái quay đầu của anh liền biến mất, đôi mắt vô định nhìn ra tán cây trụi lá bên ngoài cửa sổ.

Mùa đông sắp đến rồi.

"Anh Namjoon, vừa rồi em mơ một giấc mơ."

Người kia im lặng, nhưng anh biết hắn vẫn đang lắng nghe.

Luôn là như vậy.

"Em mơ thấy mẹ. Bà đã không còn giận em nữa."

Bàn tay Namjoon siết chặt rồi lại mở ra, vài lần như thế nhưng hắn chẳng biết phải làm gì khác ngoài nghe đứa em của mình lẩm bẩm.

"Mười năm, bấy nhiêu thời gian cũng đủ để bà tha thứ cho em rồi, phải không anh?"

Namjoon nhẹ giọng, bàn tay căng thẳng cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh.

"Mẹ em chưa từng giận em, Taehyung à."

"Anh nhầm rồi." - Taehyung ngắt lời, giọng nói cũng dần nghẹn ngào chua chát: "Trừng phạt em từng ấy năm còn chưa đủ để gọi là giận sao?"

Hắn không nói thêm nổi từ nào nữa, Namjoon chồm người dậy ôm lấy anh, vỗ nhẹ tấm lưng gầy, ghì chặt đôi vai run rẩy.

"Từng ấy năm hiện diện trong mỗi giấc ngủ của em, cuối cùng em cũng có thể thấy mẹ tha thứ cho mình rồi..."

Taehyung của hiện tại sợ ngủ, sợ bóng tối, sợ nơi có quá nhiều người.

Có mấy ai từng biết, Taehyung của mười năm trước rất thích ngủ, rất thích những vì sao của bầu trời đêm, và thích khung cảnh thành phố nhộn nhịp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro