chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động phía bên ngoài khiến Mark lo lắng, anh liên tục lớn tiếng gọi tên em bé nhưng không một lời đáp lại. 

 "Haechan? Em làm sao thế? Trả lời anh đi Haechan?" 

 Sau tất cả chỉ là một khoảng im lặng vô định đến đáng sợ. Mark Lee hấp tấp vặn tay nắm cửa, em bé mà anh ngày đêm mong nhớ, hơn mười năm nay luôn coi như trứng mỏng mà nâng niu trên tay cưng chiều - đang ngồi sụp dưới đất giữa từng chùm cánh hoa tử đinh hương vương vãi đầy xung quanh. Không thể phủ nhận em rất hợp với màu tím, nhưng màu tím lúc này đây lại khiến anh xốn con mắt. Mark Lee không nhịn được quỳ xuống ôm lấy em, thì ra cảm giác được bao bọc thật chặt bảo bối của mình trong vòng tay lại tuyệt vời đến vậy, anh cảm thấy hối hận vô cùng khi không thể can đảm tiến đến ôm em sớm hơn. 

 "Anh xin lỗi, Haechan à anh xin lỗi..." 

Tay anh dịu dàng xoa xoa mái tóc bông mềm đang dụi vào cổ mình, miệng chỉ biết liên tục lặp lại câu xin lỗi. Người nhỏ hơn níu chặt lấy gấu áo anh, không biết em suy nghĩ gì, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng nhỏ xíu.

"Milk thơm quá..." Hơi thở của em chờn vờn nơi hõm cổ khiến Mark nhồn nhột, nhưng lại giật mình vì câu nói của em.

"Haechan, em nói gì cơ? Em ngửi thấy mùi gì?"

"Mùi kẹo marshmallow... thi thoảng lẫn một chút khét như bị nướng cháy nữa..."

Mark thấy không ổn vội buông em ra, đáy mắt Haechan lóe lên vài tia mất mát. Anh đỡ em đứng dậy rồi kéo vào trong phòng mình, đẩy em ngồi lên giường còn bản thân lùi lại đứng trong góc trầm ngâm. Haechan nhìn chằm chằm người trước mặt, đôi tay nhỏ rời từ gấu áo anh lúc này lại nắm chặt lấy ga giường, dáng vẻ tủi thân tột độ.

"Này, em đi về đây..." giọng Haechan thoáng run run, cảm tưởng lúc này nếu Mark Lee cứ tiếp tục im lặng nữa thì ngay lập tức từ đôi mắt quả hạnh kia sẽ xuất hiện những hạt trân châu long lanh trong suốt ấy.

Mark Lee luống cuống chạy lại an ủi em.

"Anh đang cố gắng ổn định lại cảm xúc cũng như tin tức tố của mình Haechan à. Lúc nãy anh đã nói với em đó, giờ anh chưa thể kiểm soát được hoàn toàn nên hiện tại thực sự ảnh hưởng đến em rồi. Em chưa phân hóa mà lại ngửi thấy mùi tin tức tố của anh, thậm chí còn cảm nhận được sự hoảng loạn hoang mang của anh nữa... Em chưa đủ tuổi lại có thiên hướng phân hóa thành Omega, anh chỉ sợ lúc này sẽ ảnh hưởng xấu đến em thôi."

"Mark Lee, từ lúc chúng ta thực sự gặp nhau đến giờ anh chỉ toàn nói lời xin lỗi rồi giải thích gì đó để trấn an em, nhưng anh có biết chỉ cần một câu thôi cũng có thể xoa dịu được em là gì không?"

"Anh thích em." Mark Lee một lần nữa lại ôm em vào lòng, nhưng lần này vị trí thay đổi chuyển thành anh cọ cọ sống mũi lên cổ em. "Haechan à anh thích em nhiều lắm, em không biết lúc này anh đang hỗn loạn thế nào đâu. Anh hạnh phúc vì được gặp em, được ôm em, điều mà cả tháng qua dù có mơ anh cũng không thể tưởng tượng ra, rồi anh lại lo lắng mình sẽ làm tổn thương em, cũng hận bản thân mình không nhận ra tình cảm sớm hơn nên khiến em đau đớn khó chịu suốt thời gian dài... Lúc nãy đang nói chuyện mà em lại đột nhiên ngã xuống rồi im lặng, em không biết anh đằng sau cánh cửa cảm thấy kinh khủng đến thế nào đâu."

"Anh lo lắng cho em à?"

"Dĩ nhiên rồi, anh lo phát điên."

"Nhưng anh chỉ mất vài giây rồi ngay lập tức đã có thể gặp em sau cánh cửa rồi, còn em phải chịu đựng suốt cả tháng qua cơ Mark à."

Anh càng ôm chặt lấy em hơn, mọi lời xin lỗi lúc này đều là vô nghĩa, là do anh yếu đuối đã khiến người anh yêu phải khó chịu nhiều rồi.

"Anh thích Haechan nhất, hay bây giờ em đánh anh đi? Anh cũng hận bản thân mình lắm."

"Không thèm, anh muốn làm thế nào thì làm em chỉ biết anh phải chịu trách nhiệm với em, hanahaki giờ còn thêm cả giới tính thứ hai của em nữa."

"Ừ ừ ngày mai, à không chờ mấy hôm nữa ổn định hơn anh sẽ sang nói chuyện với bố mẹ em, anh sẽ chịu trách nhiệm với Haechan suốt đời." 

Mark giữ chặt hai vai, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của em, cảm thấy có chút vô thực đến khó tin. Mới chỉ hôm qua thôi, mà không thậm chí là chỉ mới chưa đầy một tiếng trước, anh còn đang chưa biết sau này sẽ phải đối mặt với em thế nào thì giờ đây em gấu bông xốp mềm này lại tự động chạy đến lăn vào lòng anh, xô lý trí của anh ngã dúi dụi.  

"Sau này anh mà dám thay đổi em sẽ sang tận nhà mách bố mẹ anh, bắt đền anh, em không sợ xấu mặt đâu."

"Anh cầu còn không được. Nào giờ cho anh nghe câu hoàn chỉnh nãy em nói trước cánh cửa đi, em nói nhỏ quá anh chẳng nghe thấy gì cả."

"Không thích."

"Bỏ không đi thêm anh vào."

"Lúc khác đi em buồn ngủ rồi em còn phải về, mai chúng ta nói chuyện tiếp."

"Một lần thôi được không? Anh cảm giác như mình vẫn đang mơ vậy, nhỡ ngày mai thức dậy em khỏi bệnh, tuyên bố rằng đã tìm được đối tượng thầm thích và kẻ đó cũng thích em nhưng không phải là anh thì sao? Lúc đấy anh bị hanahaki thì biết tìm ai để bắt đền đây?"

"Anh nói khùng điên cái gì đó? Mê sảng rồi à? Thôi để sáng mai tỉnh táo rồi mình nói chuyện nghiêm túc nhé."

"Anh đang rất nghiêm túc mà Lee Haechan. Khi anh gọi cả họ tên em thì nghĩa là anh cũng đang nghiêm túc và muốn được nghe câu trả lời thật lòng của em. Khi nãy em truy vấn ép anh phải nói cho bằng được mà, giờ đạt được thứ mình muốn rồi liền phủi tay bỏ đi luôn à, em cũng phải chịu trách nhiệm với anh chứ?"

Haechan trợn tròn mắt nhìn anh, cái miệng nhỏ kinh ngạc há ra để lộ răng thỏ ngốc nghếch nhưng đáng yêu đến lạ.

"Giờ anh còn dám dùng lý lẽ của em bắt bẻ ngược lại em luôn?"

"Anh thực sự muốn được nghe một lần mà."

"Một lần và mãi mãi không có sau này?"

"Em thừa biết ý anh không phải như thế..." Mark Lee nhăn nhó nhìn người yêu, à giờ đã có thể công khai gọi là người yêu được chưa nhỉ.

Haechan cảm thấy mình dằn vặt anh cũng đủ rồi liền rướn người đem đôi môi hồng hào mềm mại dán lên môi anh, một nụ hôn chuồn chuồn nước nhẹ nhàng phù hợp lứa tuổi hai đứa.

"Thế này có hơn một câu nói không?"

Mark Lee ngơ ngác ngây ngô gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

"Anh vẫn muốn một lời khẳng định từ em cơ."

Haechan hết cách nhào đến ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào vai anh nhỏ giọng nói những điều mà chỉ hai người mới nghe được.

"Thích anh thích anh, cực kỳ thích anh, sau này không cho phép anh thích bất kì một ai khác ngoài em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro