extra [ii]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xuân-

sanzu mở khẽ hàng mi xinh đẹp, em đưa tay lên dụi dụi mắt. cựa mình quay lại phía sau, thấy yasuhiro của em đang say ngủ, em liền nở một nụ cười ngọt ngào rồi nhổm dậy hôn lên khoé mắt người thương.

em bước xuống giường vươn vai, liếc sang chiếc lịch bàn ở tủ đầu giường.

"ô...hôm nay đã 31 rồi ư? haiz"

em bước tới gần tủ quần áo, run khẽ vì khí trời mới hôm qua còn có chút ấm, khi giờ đã lạnh buốt. em lấy ra một chiếc áo len cao cổ. cái áo này là gã mua cho em trong một lần ghé qua kyoto, nó ấm lắm, xuân về rồi lạnh thế này mà mặc cái áo này thì hết sảy. gã luôn biết cái gì là tốt nhất cho em.

kể ra cũng lâu rồi nhỉ? từ cái hôm ấy, em và gã đã tỏ ý thương với nhau, rồi gã ngỏ lời mời em tới ở nhà với gã luôn. nói đúng ra thì em vẫn luôn ở đây, nhưng lần này là ở với danh nghĩa... người yêu. em đã vui lắm chứ, gật đầu cái rụp làm gã không cưỡng lại được mà phì cười ghè chặt em vào mà thơm với hôn. sau hôm đấy gã và em làm gì cũng có nhau, người ta cũng quen với hình ảnh sau mucho có một cái đuôi be bé, bây giờ nó không chỉ lẽo đẽo đi theo nữa, nó vòi vĩnh gã mua cài này, mua cái kia, nhõng nhẽo đòi cõng đòi bế. yêu vào rồi ai cũng khác, cứng rắn mấy cũng nũng nịu bên người yêu.

em đang xỏ tay vào áo thì nghe thấy tiếng động sau giường. là gã, gã thấy vòng tay mình có chút thiếu thiếu nên tỉnh giấc. gã gãi đầu ngõ nghiêng xung quanh tìm hình bóng em.

"đây, yasuhiro, em đây"
"haru..."

em gọi gã, gã nghe theo tiếng em mà mắt nhắm mắt mở dang tay ra đón em đang tiến về phía mình. em cúi xuống môi gã, hôn lên nó nhẹ nhàng. gã ôm em, dụi mặt vào bụng em.

"mới sớm mà, sao em lại dậy thế?"
"nay là cuối năm rồi anh, em đi ra ngoài sắm chút đồ-"
"hôm trước chúnh ta đã sắm hết rồi mà"
"còn bao thứ phải mua, chúng ta còn phải về nhà với gia đình nữa, mua đồ cho mọi người rồi... này đừng làm thái độ như thế mà"
"hừm... lạnh lắm đừng đi đâu..."
"..."
"thôi mau dậy đi, cho tỉnh táo đi mà anh"
"hay cho anh đi với e-"
"không đâu, anh đi rồi ai ở nhà làm cơm sáng. thôi mà đội trưởng ngũ phiên đội cao ngạo lạnh lùng đâu rồi? sao lại yếu đuối thế này"
"thôi đi màa!...anh là người yêu em chứ chả có đội trưởng ngũ phiên đội gì. anh muốn đi với người yêu anh không được à? tán mãi mới đổ mà bây giờ đi chợ cũng không cho đi cùng"
"fufu, cái đồ to xác, có mỗi một việc giúp "người yêu tán mãi mới đổ" của anh là dọn cơm sáng thôi cũng không xong. bây giờ anh làm cơm hay em vừa đi chợ vừa làm cơm xong lăn ra đấy vì mệ-"
"thôi để anh phụ em, anh phụ em, đừng lăn ra đấy mà, anh lo"
"haha, vậy thì dậy đi anh nhé, yêu anh, bây giờ em đi ra chợ đây"
"em đi nhanh rồi về... anh đợi"

họ hôn vội rồi việc ai nấy làm. mucho bắt tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn theo lời sanzu. cả gã và em đều biết nấu chút đồ cơ bản. trước kia thì bình thường là em nấu, vì em cảm thấy bản thân "ở đợ" đâm ra ngại tiếng nên xung phong làm bếp, còn hôm nào đi đánh nhau thì ai bị thương ít hơn người đấy tự túc sắn tay áo lên mà làm. không thì chắc cả hai lăn ra ngủ vì mỏi mệt luôn.

khi gã đang lấy bát và đũa ra thì em vừa về. tiếng "cạch cạch" cửa vang lên, gã biết em đã về nên đặt bát đũa xuống ra đón em. em mặc trên người chiếc áo khoác dày, quấn khăn kín cổ bước vào nhà. gã chạy lại gần em, giúp em cởi bỏ những thứ vướng víu trên người, phủi chút tuyết trên người em.

"sao em mặc lắm áo thế?"
"lạnh chứ sao!"
"bảo anh đi cùng thì không!"
"khồng..."
"em bướng quá"
"anh bướng ý! bảo không đi rồi mà, thôi đừng cãi nhau, mau vào ăn thôi, anh đã làm xong cơm chưa?"
"có lạnh không?"
"có chứ, mùi thơm thế"
"nhiều đồ quá, mang có nặng không?"
"có, một xíu thôi, em cũng là bất lương mà. anh nấu gì thế, ô canh củ cải này, ngon!"
"em mặc áo thế có cồng kềnh không?"
"có! anh hỏi nhiều quá, anh đang đun gì trên bếp thế?"
"bảo anh đi cùng rồi thì có phải-"
"anh có định vào ăn không mucho yasuhiro?"

em cảm thấy mệt mỏi quá rồi, nếu như anh đi theo thì có phải là bây giờ mới bắt đầu nấu ăn rồi lỡ bao việc không. ngủ qua ngày 28,30 tết rồi 31 mới cắm đầu làm việc đúng khổ mà.

em giục gã ngồi xuống ăn cơm và dưng việc phàn nàn lại mãi mới được. trong bừa cơm họ bắt đầu nói về những dự định trong mấy ngày tết này. sau khi ăn xong thì gã là người rửa bát và em sẽ đi chọn đồ cho người nhà em và gã, ba mẹ gã và đứa em gái xinh xắn của em. ừ, chỉ cô em ấy thôi.

em và anh trai của em đã có mâu thuẫn với nhau, cho tới bây giờ vẫn chưa thế làm hoà. gã biết chứ! haiz. tết nào cũng vậy, em chỉ gửi đồ cho cô em gái nhỏ qua người trong phiên đội thôi chứ không về nhà. gã có khuyên cỡ nào em cũng khăng khăng đòi ở lại nhà gã. gã phải về đón giao với gia đình, song cũng lo cho em và muốn ở lại. nhưng vốn dĩ em đã luôn ngang bướng, không muốn gã ở lại.

gã và em sau khi làm xong hết việc thì cả hai ngồi lại ngoài phòng khách. máy sưởi được bật lên ấm lắm, nhưng ấm nhất vẫn là được gã ôm trong lòng, vuốt ve mái tóc rối và nhâm nhi cóc cacao gã pha.

"sanzu này..." gã đột nhiên lên tiếng hỏi
"dạ"
"...năm nay em có định về nhà không?" gã ấp úng một hồi rồi cũng nói ra
"hừm..." em im lặng suy nghĩ, gã yên lặng đợi em.

sau một hồi, em úp mặt vào lòng gã nhõng nhẽo nói "thôi em về nhà anh ra mắt rồi cưới luôn đi"
"ơ kìa sanzu!"
"chúng ta mới quen nhau gần một năm thôi mà. em đã nghĩ kĩ chưa" gã cười vỗ lưng em.
"hứ, không về nhà đâu"
"..."
"anh nghĩ chúng ta chưa thể về ra mắt đâu"
"tại sao ạ?" em uỷ khuất ngẩng đầu lên nhìn gã.

gã lại âu yếm mái tóc mượt mà của em giải thích "haru này, việc một mối quan hệ đồng tính ở nhật bản không được coi là phạm pháp nhưng anh không chắc gia đình có thể chấp nhận hai ta..."
"vậy ta có thể dành thêm thời gian ra để tìm hiểu và trao đổi với gia đình anh. nếu hai ta có thể đợi thì chả có gì là không thể. nhưng mà em không về nhà!!" em chen vào miệng gã
"rồi rồi, hay năm nay anh ở đây với em nhé"
"thôi...anh phải về chứ, ba mẹ của anh sẽ đợi anh đấy. em thậm chí đã mua quà cho họ" em chỉ những túi quà đo đỏ ở góc tủ
"em chu đáo thật, kiểu này ba mẹ chắc chắn sẽ thích em nếu như anh đem em về ra mắt" gã sốc nách em lên, để đầu mình dụi vào hõm cổ em.
"em mong ngày đó tới quá đi"
"phải, anh cũng vậy"

_____________\\\______________

"tinh tong"
"ra liền đây...là senju đó hả?"
"chào anh mucho-san, em tới thăm hai anh. anh trai em có nhà không ạ?"
"em ý đang ở trong kia, em mau vào kẻo lạnh"
"dạ em cảm ơn...haruchiyoooo!"
"êh! senju! khe khẽ cái mồm thôi! đấm lòi mõm mày giờ"
"được! tới đây luôn! hehe"
"mày thách tao đấy à!? mày lại đây!"

mucho bế sỗc sanzu lên để trên vai, tránh việc anh em họ sảy ra xô sát vì chuyện linh tinh. một lúc sau, hai anh em ngồi ngoài phòng khách ăn quýt và nói chuyện.

"nè nè haruchiyo, năm nay em vẫn có quà chứ?"
"mày còn là em tao thì còn có quà, thế cũng hỏi"
"hêh, em chỉ hỏi thôi..."
"hỏi ngu"
"ơ kìa, em không muốn đánh nhau đâu, anh rể sẽ trách mất"
"mày biết điều đấy nhóc"
"anh có một quả người yêu tuyệt thật đấy, lúc nào cũng chiều chuộng yêu thương anh nhất. ganh tị quá đi"
"hứ! mày không phải ganh tị, đi cả thế giới này cũng chả tìm thấy ai được như yasuhiro của tao đâu"
"haiz, yasuhiro của anh là nhất, em chả thèm ganh tị, được chưa!?"
"mày cứ liệu, tao đấm lệch mồm, cho mặt mày hết đẹp luôn"
"anh làm thế em kiếm đâu ra người yêu. lúc đấy ở nhà ăn bám anh hai, rồi vô công rồi nghề, sợ lắm"

nó đã vô tình nhắc tới "anh hai", thứ mà em ghét nghe nhất khi nói chuyện. nhưng mà lần này em không phản ứng gắt gao như những lần trước, em chỉ nhẹ xoa đầu con bé em, nói
"vậy thì anh sẽ không đấm mày nữa, đừng ở nhà sống nhờ tiền người khác, còn trẻ thì ra ngoài mà làm giàu đi chứ đợi đến lúc già lại tiếc"

nói rồi em đứng dậy đi ra ngoài. senju thấy lạ nhưng chả giám hỏi, chỉ đành đi nói chuyện với mucho.

"anh rể! anh trai em có vẻ lạ quá, có chuyện gì vậy ạ?"
"chắc em đã nói tới takeomi phải không? sáng nay anh đã khuyên em ý về với gia đình, làm hoà với anh cả của hai đứa... chắc em ý lại nghĩ gì rồi"
"ôi, em chả nghĩ haruchiyo lại có lúc suy tư đâu"
"haru cũng dễ trầm lắm đấy chứ"
"t-thật ra thì takeo cũng nhắc tới haruchiyo nhiều lắm đấy ạ..."
"vậy sao!?"
"vâng, năm nào cũng không thấy haru về ăn tết, anh ý lo lắm, nhưng mà em nói rằng ở đây có mucho-san chăm sóc anh ý rồi nên takeo không cần lo"
"anh luôn chăm sóc cho sanzu cẩn thận mà"
"vậy em nhờ anh chăm anh trai hộ em nhé, em cảm ơn anh nhiều lắm"

senju chạy ra ngoài với anh trai nó, ôm hôm tạm biệt rồi chào anh rể đi về. sau đó mucho bước tới bên em, nhẹ nhàng ôm em từ phía sau.

"vào nhà thôi em, cuối đông rồi lạnh lắm"
"vâng" giọng điệu của em có chút man mác buồn.

gã bế em trên tay, đem về phòng, đắp chăn các thứ cẩn thận cho em rồi dỗ em ngủ. nhưng em đột nhiên nói

"có lẽ em nên về nhà thôi"
"..."
"phải không anh?"
"ừm, chắc mọi người nhớ em lắm"
"chắc gì họ đã nhớ"
"...kể cả khi không ai nhớ em cả, hãy về đây, vì ở đây luôn có anh đợi em về"
"mucho..."
"anh đây"
"em thật sự nhớ anh"
"anh vẫn luôn ở bên em mà"
"đừng bao giờ quên em nhé...yasuhiro"

_____________\\\______________

đã là 10 giờ hơn, gã kê một cái bàn ngoài hiên nhà để dễ xem bắn pháo hoa, em bày đủ thứ kẹo bánh lên bàn, và chắc chắn là có cả rượu rồi. em và gã ngồi với nhau, tâm sự và ôn lại những kỉ niệm suốt một năm quen nhau. nghĩ lại mà sao nó trôi nhanh quá. mới ngày nào còn đua xe ở khắp các ngõ ngách tokyo, ngày nào em còn thấp thỏm ở trước cửa phòng cấp cứu đợi tin lành của anh, mới ngày nào còn e ấp thổ lộ những lời trong lòng,... mới đấy đã một năm rồi. đây là xuân đầu tiên họ ở với nhau, sau này sẽ còn nhiều mùa xuân nữa. rồi khi họ nhớ lại về cái lần đầu này, họ sẽ nhớ về cả cái thời hiếu thắng, ngông cuồng tàn phá, nhớ về những cái chạm đầu thuở mới yêu. chắc họ sẽ cười phá lên khi nghĩ về những thứ ngại ngùng đấy.

nhưng đấy là chuyện của sau này, bây giờ gã và em chỉ biết rằng hai ta còn trẻ, còn muốn làm những điều họ muồn, còn muốn đâm đầu vào những trận đánh vô nghĩa mà cuồng nhiệt, đặc biệt là muốn yêu đắm say một ai đó. và người đó vẫn luôn ở bên cạnh ta, trước đây, bây giờ và cả sau này nữa.

"viuuu"
"đoàng"

những tiếng pháo đầu tiên vút lên trời cao, nhà nhà cùng chạy ra ngoài xem pháo hoa. pháo băn sáng cả một bầu trời, chiếu sáng hiên nhà bọn họ. gã và em đều say rồi, chả màng những âm thanh ồn ã xung quanh, say men rượu, say ánh mắt nhau và say trong biển tình của đối phương.

họ tiến lại gần nhau hơn, trao nhau nụ hôn giao thừa. gã và em đã có một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. thời khắc linh thiêng chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, mở ra cho họ một tương lai mới,họ có thêm năm nữa bên nhau, nơi mà họ hạnh phúc khi có nhau, luôn đợi nhau trở về dẫu ngoài kia xã hội có tệ bạc với họ thế nào.

"yasuhiro~ xuân về rồi"
"xuân về rồi sao? xuân của anh vẫn ở đây mà"

"haruchiyo, nhìn trời kìa, đẹp lắm"
"chúng ta đang nhìn nhau mà chẳng phải sao?"




























___________________________
ôi hết tết rồi mới đăng thì làm gì còn không khí tết nữa;-;
định đi chép bù bài mà nhận ra mình còn nợ hàng musan;-;

một phần idea là từ đây;-;

xuân ở ngoài lac LãNh hÀn tHiÊn XuÂn nhưng về nhà lại là smul thiên xuân của thái hoành >:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro