1. nam, thế nam, lê thế nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭

—————

| 𝐠𝐫𝐚𝐜𝐞𝐟𝐮𝐥𝐳𝐞𝐥'𝐬 |

| lowercase |

| warning: bad words |

—————

"thế nam, thế nam."

"có thằng ranh mới chuyển về cạnh lớp mình."

"sao lại là thằng ranh?"

"vì tao ghét thằng đấy!"

giọng thằng hải làm tôi giật mình.

nếu không phải do nó cố ý rướn giọng cao hơn mọi ngày, hoặc có lẽ chỉ vì nó muốn nhấn mạnh điều này nghiêm trọng quá đỗi với một thằng học sinh vốn nhìn cái gì cũng than gai mắt như lê trần hải bạn tôi, chắc tôi cũng đã bỏ ngoài tai như ngàn lần vừa rồi.

"lại nhân vật nào nữa đây."

tôi không hỏi, hải chắc cũng đoán được giọng điệu này giống một câu khẳng định hơn. nó chỉ hậm hực đặt khay đồ ăn xuống, tọng miếng cơm vào mồm và nhai uể oải. tôi trầm ngâm lựa vài chữ bớt tổn thương nó nhất, vô thức ngó mắt sang bát canh bớt khói, từng đợt sương mỏng bay lên như những cái thở dài.

"ai mà mày chẳng ghét."

"mày đừng có ăn nói hồ đồ nghe mày?"

hải vội phản bác trong khi miệng vẫn ngập ngụa thức ăn, nó phồng má trợn mắt lên với tôi, chỉ chỉ cái thìa hướng đi đâu tôi cũng chẳng rõ.

"cái thằng này ở mức độ khác, mức độ ức chế kinh khủng luôn."

ồ, cái này thì là lần đầu tôi nghe. hải vốn tính khó chiều, cái gì cũng không làm nó vừa ý, nhưng nó vốn chẳng để tâm đến những thứ chướng mắt kia. đơn giản không thích chỉ là không thích thôi. còn để đến mức "ức chế kinh khủng" này...

"gọi là oan gia ngõ hẹp cũng không ngoa nhỉ?"

"đúng! mày hiểu rồi đấy! thằng chó này là vua của cái độ hãm."

"làm vua của mày thì cũng không đến nỗi nào."

hải khẽ sững người khi một giọng nói bất ngờ chen vào cuộc đối thoại giữa chúng tôi, cá nhân tôi thấy nó đang cố phân tích giọng nói này của ai thì đúng hơn. nhưng thằng hải không mất quá nhiều thời gian, vì tông giọng thấp của một thằng đực rựa dậy thì sớm, cùng điệu bộ cợt nhả này, tôi biết đối diện tôi chính là nhân vật của những lời sỉ vả nãy đến giờ.

"lâu lắm không gặp,

lê,

trần,

hải."

cậu trai đánh vần từng chữ, cứ từng chữ một âm vực lại đi xuống thấp hơn, cậu ta gằn giọng chậm rãi trong khi mặt đưa sát tai thằng hải, cuối cùng khẽ thổi qua vành tai hải một cái - đủ để nó giật mình.

"bà nội cha mày nguyễn gia minh!"

trần hải giật bắn mình, nó dạt sang một bên, bốn mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn kẻ không giấu được nụ cười cong cong trang nhã. tôi hơi ngẩn người, thấy bản thân ngồi ngây ngốc để đầu óc dạo chơi với những suy nghĩ mịt mù, vì người có bảng tên mạ vàng đề ba chữ "nguyễn gia minh" trông rất kêu ấy có nụ cười khó có thể nhìn thấy ở một thằng con trai. tôi không muốn nói thẳng rằng cậu ta cười quá đẹp đi, dù lời nói khinh bỉ trần hải thấy rõ, ý là nguyễn gia minh trông vẫn thanh lịch đến bình thường hoá tất cả sự thô lỗ của cậu ta. trong một thoáng ngắn ngủi, tôi thấy cậu liếc sang tôi, hẳn một sự tò mò đã nảy bật rồi vượt ra khỏi tầm kiểm soát cậu ta, tựa như một cú bungee đứt dây, cũng tựa như một cái lò xo ẩn dưới đệm sofa hỏng hóc.

"bạn mày à?"

"chứ không lẽ bồ?"

"bất ngờ thôi, loại như mày cũng có bạ..."

"THẾ NÀO LÀ LOẠI NHƯ TAO???"

thằng hải nổi đoá lên rồi. cậu trai gia minh khẽ nheo mắt, tỏ vẻ không vừa ý - dù chính cậu vừa chọc điên đối phương. cậu ta ngồi xuống cạnh hải, biếng nhác chống tay nhìn nó, trong khi tôi nghĩ cậu sẽ buông vài lời châm biếm để biến hải thành trò hề giữa canteen,

thì không, gia minh chỉ cong môi cười.

"cậu tên gì?"

gia minh nghiêng đầu qua nhìn tôi, có phần hời hợt. có lẽ cậu muốn tỏ ra thân thiện với bạn mới, nhưng cái nhìn của cậu cứ xoáy sâu vào phổi tôi, thật lâu, thật lâu.

"...nam, thế nam, lê thế nam."

"à, thế nam."

gia minh khẽ gật gù. lúc cậu nhìn tôi, mắt cậu sâu hun hút, sáng lấp lánh như...ngân hà. một khắc ấy, ngoài gia minh, vạn vật xung quanh, cơ hồ đã mờ nhoè.

tại sao tôi lại nghĩ đôi mắt của đối phương - người lần đầu gặp - tựa dải ngân hà. không phải cái gì khác, mà lại là dải ngân hà?

vì nếu tôi là phi hành gia, hẳn tôi đã lạc vào dòng sông ngân xa xôi vạn dặm.

—————

tên của haechan được đổi thành lê trần hải, mình viết vậy để dễ gọi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro