5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje cứ cắm mặt kéo sanghyeok đi mà không thèm để ý xung quanh, đến khi sanghyeok kéo em lại, em mới ngẩng mặt lên.

- wooje à, đứng lại xem nào.

- ....

wooje dừng lại, cánh tay bám lấy sanghyeok cũng thả lỏng ra, nhưng mặt vẫn cúi gằm

- có chuyện gì à ? anh biết là không có quán cafe nào như lời em nói đâu.

- sao anh biết...

- anh còn chưa đủ hiểu mày nữa à ?




- à, ra là em thấy cậu bạn trai cũ kia đứng bên đường nhìn em.

- ừm. - em gật đầu.

- và em cũng nhìn lại mà đúng không.

-...

wooje không trả lời, nhưng nhìn vào cũng biết, em vẫn chưa quên được hắn đâu.

hai anh em đã vào một quán cafe ngay đó, vì sanghyeok thấy em không ổn, cảm giác chăng? không biết nữa, nhưng giờ thì phải nói chuyện với em đã.

- vậy em thấy sao ?

- thấy sao... là sao ạ ?

- có thấy xao xuyến không ?

anh hỏi, xong cũng hút lấy một ngụm americano vào miệng, cái vị đăng đắng, lành lạnh khiến sanghyeok thoải mái.

- em không biết... nhưng hình như vẫn không dứt ra được.

wooje đã kể cho anh nghe đầu đuôi mọi chuyện, anh chỉ ngồi đó, lắng nghe em, một cách trầm tĩnh nhất, không như minseok.

em nói cho sanghyeok nghe, rằng em thấy thế nào khi em nhìn vào mắt hyeonjoon, và hắn cũng nhìn vào mắt em.

- chà... dường như em vẫn còn tình cảm mà đúng không ?

sanghyeok chống cằm nhìn em, còn em thì chỉ nhìn chăm chăm vào cốc matcha latte trước mắt, hai tay mân mê lấy chiếc cốc.

- em chưa bao giờ là hết yêu anh ấy...

sanghyeok im lặng khi nghe câu trả lời của em, anh không bất ngờ, chỉ là anh thấy, tình cảm ấy của em đối với người kia thực sự rất lớn.

anh lôi chiếc điện thoại trong túi ra, tay thao tác một hồi rồi tắt nó đi, để sang bên cạnh.

- nào ngẩng mặt lên.

sanghyeok gọi em.

- sao ạ ?

em cũng nghe theo, khuôn mặt bầu bĩnh ngẩng dậy, nhìn anh.

- kể cho anh nghe về người yêu cũ của em đi.

- tự nhiên đòi kể về người yêu cũ là sao ?

- thôi mà kể đi.

sanghyeok năn nỉ qua lại một hồi, em cũng đành thua mà kể cho anh nghe.

- người yêu cũ của em là một diễn viên hạng A ở cái đất seoul này.

- uầy.

sanghyeok cảm thán, chắc phải đẹp trai với giàu lắm đây.

- cao ngót nghét gần một mét tám, phải gọi là siêu đẹp trai luôn nhé, tới mức dù cho mặc đồ ngủ ra ngoài thôi người ta cũng phải ngoái lại nhìn, thời đại học thì nổi bật với cái đầu bạch kim, nấu ăn thì không biết đâu nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng, sáu múi hẳn hoi nhé.

gương mặt em có lẽ trông sáng bừng lên, ánh mắt tỏ rõ sự tự hào khi nhắc về người kia.

- thảo nào không quên được là phải.

sanghyeok gật gù, profile người yêu cũ thế này, ai mà không lụy. nếu là anh, khéo anh cũng lụy lên lụy xuống rồi.

- bộ trông em lụy rõ lắm à ?

- soi từ mỹ sang đây còn thấy nhé !!

wooje cười cười, hai cái má tròn nâng lên cao, trông em dễ thương phải biết

- em quên được cậu ấy chưa ?

- rồi.

sanghyeok nhìn em, ánh mắt anh cứ dán vào người wooje bởi cái chữ "rồi" ấy, câu trước em nói em chưa bao giờ hết yêu, nhưng câu này em lại nói em đã quên cậu ấy, anh không bộc lộ cảm xúc của bản thân, nhưng anh biết, cái chữ "rồi" đấy của em, bao nhiêu phần trăm là thật.

không một phần nào cả.

một nửa cũng không.



trời cũng dần chuyển tối, hai anh em cũng rời quán khi đồng hồ điểm 7 giờ. trên đường đi, hai anh em im lặng, chỉ đơn giản là ngắm nhìn bầu trời về đêm của seoul đã bị một phần nào đó che lấp đi bởi những tòa nhà cao tầng.

đang đi, điện thoại trong túi áo wooje rung lên, là minhyung.

- alo, anh minhyung ạ ?

- ừ wooje đấy à.

- vâng, sao đấy ạ ?

- anh đang ở với thằng hyeonjoon đây, anh biết anh không nên gọi cho mày vì chúng mày chia tay rồi, nhưng mà giờ nó say quá, anh không vào được điện thoại nó nên đành gọi cho em.

- cái gì mà say rồi anh ? mới 7 giờ hơn thôi mà.

- nó lôi anh ra quán từ 5 giờ chiều rồi, say quắc cả lên xong mồm cứ lải nhải tên mày thôi. 

- ...

- anh cũng không biết làm sao, giờ minseok gọi anh rồi nên anh không đưa thằng này về được, số của quản lý nó anh cũng không biết, anh nhờ mày được không ?

minhyung tiếp tục lên tiếng.

- ...

- trả lời đi chứ. - sanghyeok thấy em ngơ ra, liền huých nhẹ tay vào người em thì thầm, anh cũng đã nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại này rồi. 

- a...à vâng, anh gửi địa chỉ nhé.

- ừ đây anh gửi luôn, cảm ơn nhé.

- vâng...

vừa tắt máy, tin nhắn của minhyung đã tới, em nhìn dòng địa chỉ minhyung gửi, lòng lại rối bời hết lên.

sanghyeok trông em như vậy, thở dài một hơi rồi đặt một tay lên vai em, nhẹ giọng nói.

- đi đi, em còn đắn đo gì nữa ?

- v..vậy em đi nha, anh gọi taxi về nha...

- ừ anh biết rồi.




wooje tới địa chỉ mà minhyung gửi, tới nơi liền thấy anh đang đỡ hắn đứng ngoài cửa quán.

- wooje !!

minhyung vẫy tay gọi lớn khi thấy em từ xa.

- anh, sao mà ảnh say vậy..?

- thằng này nó dở chứng ấy, hai năm nay toàn thế, đưa về hộ anh nhé, minseok đang bắt đầu cáu khi anh chưa chịu về rồi.

nói rồi minhyung đưa hyeonjoon cho em đỡ, em đã hẫng vì hyeonjoon khá nặng, còn anh thì vội chạy ra xe rồi đạp ga mà chạy thẳng.

thôi chết em rồi, chưa hỏi địa chỉ nhà hắn... biết đưa về đâu?

thở dài một hơi, thôi đành đưa tạm hắn về nhà mình vậy.

em đứng bắt taxi, vừa hay tin nhắn điện thoại kakaotalk của sanghyeok hiện lên.

"jihoon tới hàn rồi, anh đi đón em ấy rồi ở cùng em ấy luôn, nay em chịu khó ở nhà một mình nha ^^"

hả? giờ anh sanghyeok không ở nhà? là giờ nhà có mình em... và hắn nữa hả...?




bắt được chiếc taxi, em khổ sở mà đẩy hắn vào xe rồi bản thân cũng chui vào ngồi. hyeonjoon rên rỉ khó chịu, nhưng vẫn cố mở mắt ra xem mình đang ở đâu.

- wooje...

giọng nói hắn đã trầm, giờ say lại càng trầm đặc hơn, khiến wooje giật mình.

- ...

- wooje à...

- c..cái gì ?

- anh nhớ em. - nói xong, hắn liền đổ gục lên vai em.

- có biết đang nói chuyện với ai không đấy ?

wooje hẫng một nhịp khi nghe hắn thốt lên câu nói kia, hai bàn tay xinh cứ vo lấy gấu áo đến nhăn nhúm cả lại.

- anh chỉ có.. hức.. một người thôi.

tiếng nấc do rượu chen vào lời nói của hắn, hyeonjoon say rồi.

em cứ nhìn thẳng, tay vẫn vo lấy gấu áo, em biết, hắn vừa nhìn em với cái ánh mắt chứa cả ngàn phần thiết tha.

thấy em không trả lời, hắn cũng cố gượng dậy, xoay lưng về phía em, cố nhắm nghiền mắt lại để bản thân có thể tìm thấy một giấc ngủ.

tỉnh táo tới mức vẫn nhận diện được em, vẫn nói được câu khiến em như chết đứng. nhưng sau đấy, hyeonjoon vẫn phải để em đỡ lên tới tận trên nhà. vào được đến nhà đã hết cả hơi, em cố gạt giày hyeonjoon ra, giày của cả hai lăn lóc ngoài thềm nhà. cố vác hắn vào đến phòng em, thả hắn xuống, lưng hắn chạm giường, mang theo âm thanh rõ mồn một của sức nặng. em thở hắt ra một hơi, người gì mà nặng thế không biết.

em đi tới đầu giường, bật lên chiếc đèn ngủ ánh vàng, ánh sáng nhẹ nhẹ của đèn ngủ khiến căn phòng có cảm giác ấm hơn.

hyeojoon vẫn cố mà chống tay gượng dậy, hắn kéo em ngồi lại xuống giường.

- cho anh hai phút thôi, em nhé..

và bằng một sự vi diệu nào đó, em vẫn ngồi lại, mắt nhìn hắn mà im lặng, dường như muốn nói rằng em đang lắng nghe đây.

hắn vươn tay, đặt bàn tay to lớn của hắn phủ lên bàn tay nhỏ xinh của em, hắn nhìn tay em, nhẹ mân mê lấy nó. bàn tay hắn nhung nhớ bao đêm, giờ đang được bọc quanh bởi tay hắn. lẩm nhẩm đếm giờ, dự khi đủ một trăm hai mươi giây, em sẽ giật tay ra.

em biết, dù hyeonjoon có ra sao, hắn cũng sẽ không dám làm gì quá phận. nhưng đây cũng là lần đầu wooje thấy hắn say như thế này.

- wooje ơi, sắp hết hai phút chưa ?

câu hỏi của hắn vang lên, làm em chợt quên mất em đã đếm đến đâu. giọng nói đã vốn đặc hơi ấm nóng, giờ đây thêm hơi rượu, càng nghe, em lại càng lưu luyến không thể dứt.

- mới được hai mươi giây.

em đáp.

- anh nhớ em.

- hỏi lại lần nữa, anh biết mình đang nói chuyện với ai không ?

- với choi wooje mà...

giọng hắn ứ lại, dường như sắp khóc.

wooje thở dài, hai mươi lăm tuổi đầu rồi vẫn dễ khóc như vậy hả?

- anh cũng nói lại một lần nữa, anh chỉ có một người thôi, không nhầm được.

- này ? anh có đang say không thế ?

- anh say mà... nhưng em biết gì không ?

hyeonjoon dường như tỉnh táo mà hỏi lại em, vậy rồi là say dữ chưa ?

- thường người say, dù có say đến mấy thì vẫn sẽ cảm nhận được tiếp xúc... 

-...

- từ người mình yêu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

9:27 a.m

11.8.24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro