iii. beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ quái gì thế?

___

Ngày 621.

Hải ngửa cổ hít một hơi thật đầy hương đồng nội. Không khí đã trong lành đến thuần khiết, chẳng kém bất cứ thảo nguyên nào. Quả thật, đó là cách thiên nhiên lấy lại tất cả mọi thứ.

Trong đêm đen tĩnh mịch, không một ánh đèn nhân tạo, hàng triệu vì tinh vân đã thắp lên thiên hà. Hải tựa mình vào bên hông chiếc xe, bốn bề cửa kính đều đã được những tấm che bọc kín, tầm giờ này thì hẳn là ai cũng đang ngủ. Rồi chỉ khi còn lại một mình với cảnh quan hiu quạnh, tâm trí hắn mới trải ra êm ả, đu dưa theo những ký ức xưa cũ. Những hình ảnh im lìm, chập chờn chạy, không thốt một lời và chính là thứ câm lặng đó buộc hắn phải nắm lấy khuỷu tay mình và khẩu súng, để giữ cho tâm trí không hòa tan đi trong sự đằm thắm đầy cám dỗ này, khi đầu óc và thân xác chỉ muốn duỗi ra và nhẹ nhàng thư giãn.

Nhưng có gì đó đang lởn vởn trong bầu khí quyển. Thứ gì đó thoảng mùi chết chóc mà Hoàng Hải không ngửi ra được, và hắn không thích điều này.

Trời vẫn còn tối, nhưng những vệt tím hồng của vầng dương đã bắt đầu nở rộ từ vành cỏ chạy ngang phía xa tít mù.

Từ trong xe vang lên tiếng xì xào và sột soạt. Một thoáng sau, cửa kính được bịt kín băng keo mới được kéo ra. Nghiêm Vũ Hoàng Long ló mặt ra ngoài, nói nhỏ.

"Giờ đi chưa anh? Hay nghỉ chút nữa? Nếu thế thì đổi phiên với em này, anh vào trong đi."

Hắn lắc đầu. Thật ra xuất phát bây giờ cũng còn khá sớm, nhưng Hải không muốn phải đợi lâu thêm nữa. Họ đã di chuyển liên tục từ sớm chiều hôm qua, hắn đoán chừng thế, và cũng đã dừng để nghỉ ngơi xấp xỉ sáu giờ rồi.

Hoàng Hải lục đục vào lại trong ghế lái, hắn ngoái đầu kiểm tra ba đứa em mình, sau đó mới yên tâm ở yên xuống chỗ ngồi. Hoàng Long ngồi ghế phó lái giở bản đồ địa hình được vẽ rất chi tiết ra, bắt đầu kiểm tra lại lộ trình và các tuyến đường di chuyển. Thảo Linh dụi dụi mắt cố gắng đánh bay cơn buồn ngủ, vươn tay tháo những tấm che kính xuống. Tiến Thành kiểm tra lại đồ đạc trên xe, rồi lại loi nhoi nhướn người không yên.

"Hải ôi, để em lái cho! Ông vừa canh đêm phiên cuối mà, thằng Long thì lái cả ngày hôm qua rồi, mấy cha đi nghỉ dùm!"

"Không, mày thì ngồi yên đó, không lái xe."

"Ơ hay?"

"Lo nhìn xem có con nào lảng vảng gần đây không mà xử đi, mày lơ là thì chết cả lũ bây giờ, lái cái gì."

Tiến Thành bĩu môi, khẽ hừ một cái rồi ngó qua khung cửa. Dọc hai bên xa lộ rộng lớn là mảng xanh mênh mông cỏ là cỏ, thật ra vẫn có thể dễ dàng quan sát được những cái bóng khêu khêu nhấp nhô giữa tán lá cao, nhưng ở khoảng cách và tốc độ này, Thành tin là họ an toàn.

Hoàng Hải lạc trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình giữa tiếng trò chuyện rôm rả của mấy đứa em. Hơn một năm qua, kể từ ngày đó, nhiều chuyện xảy ra đến mức hắn không có thời gian nhớ đến những người khác ngoài ba gương mặt này.

Kể từ cú điện thoại với Trung Đan vào cái đêm cuối cùng trước khi rời cảng Sài Gòn, Hải không nghe ngóng được bất cứ thứ gì, từ bất kì ai nữa.

Họ đã rong ruổi khắp nơi trên đất Úc, để rồi trốn chạy đến hòn đảo này. Thật ra, Hải quyết định cùng mấy đứa em dừng lại tại đây cũng là có ý cả. Hơn một nửa Tasmania là vườn Quốc gia và các khu bảo tồn, chỉ có hai thành phố chính, dân số thật sự rất ít, tỉ lệ lây nhiễm không cao.

Nhưng dạo gần đây có chuyện gì đó đang diễn ra mà bọn họ không biết.

Những con tang thi thường không đi riêng lẻ, thay vào đó, chúng tụ lại thành những nhóm nhỏ, từ một vài con cho đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm.

Thế mà vài ngày trước đã có một vài anh bạn lang thang đơn độc bị Thảo Linh túm gáy vì lảng vảng quanh trang trại nơi họ dừng tạm. Trông chúng... khác biệt.

Không giống như những cá thể mục ruỗng thông thường, chúng trông... đáng sợ hơn. Khỏe hơn, nhanh hơn một chút và một số còn biến dị đặc biệt về mặt ngoại hình.

Nguồn gốc những loài sinh vật ghê tởm này, chưa bao giờ được tiết lộ. Những nguồn tin cuối cùng từ radio lại lộn xộn và mơ hồ, có nơi khẳng định dịch bệnh bùng phát từ New Mexico, cũng có bên cho rằng nó xuất phát từ Trung Quốc.

Đó là tất cả những gì họ được biết suốt khoảng thời gian qua.

Đầu tiên là bọn xác chết biết đi này không rõ nguồn gốc, rồi đến chuyện chúng bắt đầu có sự đột biến kì quặc dạo gần đây...

Hải vốn đã nhận ra điều gì đó, chính việc này khiến hắn không muốn nán lại hòn đảo lâu hơn, dù cho họ gần như đã tìm thấy nơi hoàn hảo để sống sót hàng tháng qua. Nhưng giờ tất cả sẽ trở về Úc.

"Anh, cứ đà này thì tối nay ta sẽ nghỉ ở Parrawe."

Hoàng Long vừa nói vừa trỏ tay vào con đường tô đỏ trên bản đồ. Cậu đã phải vạch ra lộ trình di chuyển tránh xa mọi khu dân cư nhất có thể, đâm xuyên qua rừng, các dãy núi và chạy dọc đồng bằng để dẫn họ ra cảng Devonport trở về Úc. "Trong trường hợp thời tiết thuận lợi, có vẻ như không có gì đáng lo." Đương nhiên, đây chỉ là tuyến đường dự đoán, vì kể từ khi nền văn minh hiện đại đóng băng, thiên nhiên vô ngàn bắt đầu nở rộ và tung hoành khắp nơi. Một số con đường có thể đã bị vùi lấp hoặc chắn mất, những lúc ấy, cần phải chuẩn bị kế hoạch B ngay lập tức.

.

Hoàng hôn buông trên đỉnh ngọn cây.

Bóng chiều nhập nhoạng, chiếc xe tắt máy ngừng bên con đường cắt ngang rìa núi và mảnh rừng thưa thớt.

Thảo Linh nhảy nhanh xuống và luồn ra sau xe. Mở cốp, cô nàng thuần thục kiểm tra thùng nhiên liệu, tiện thể ném vài hộp thức ăn chiều lên phía trước.

Hoàng Hải tựa mình bên cửa ghế lái, rút một điếu thuốc từ trong hộp đầy ắp, châm lửa thuần thục đưa lên môi rít một hơi, phà khói, lim dim mắt. Thong thả ngửa đầu để gió từ mảnh đồng thoảng qua mái tóc mát lạnh, hắn mường tượng ra âm thanh ồn ã tấp nập của một thành phố về đêm, để rồi nhận ra mình chẳng còn giữ được bao nhiêu kí ức về chúng nữa.

Nhìn cái cách mà Tiến Thành - từng không biết một cái khỉ khô gì về quân sự, giáo dục quốc phòng từng ăn một con ba đỏ chót, giờ thuần thục tháo lắp hộp đạn, khám súng; hay Hoàng Long, sau một năm đến Úc giờ đã có thể thao thao bất tuyệt về những con đường chằng chịt trên bản đồ hay vẽ ra hàng tá lộ trình khác nhau chỉ trong một cái liếc mắt. Còn kia, Thảo Linh có thể nghĩ ra một tỉ cách tận dụng thiên nhiên để tạo ra nguyên liệu cần thiết trong sinh hoạt của cả bọn, từ xà phòng chế bằng mỡ động vật cho đến những thứ phức tạp như ethanol hay đầu diesel sinh học.

Thế mới thấy, hoàn cảnh buộc con người ta phải thích nghi nhanh đến chóng mặt.

Trời đêm nơi này lúc nào cũng đẹp thật, nhưng thật đáng tiếc khi họ không còn có thể thoải mái ngắm nhìn nó nữa.

Những tấm che lại được bọc lên quanh cửa xe. Bốn con người duỗi chân ườn ra ghế.

"Ủa, mình không phiên canh hả mấy anh?"

Thảo Linh thì thầm nhỏ.

"Hả? Ừ. Khỏi đi, trời nay đang lạnh lắm, mà nãy cũng nhiều sương nữa."

"Ê, lạnh vl bây ơi."

"Từ từ coi, lấy thêm cái áo trùm vào đi. Rồi, nhích nhích vào đây."

Hoàng Hải quăng cho mỗi đứa thêm vài tấm áo hờ, rồi lôi luôn thằng Long thò chân tuột ra ghế sau. Bốn người túm tụm lại quanh cái đốm sáng âm ấm của cái bật lửa nhỏ xíu.

"Hay lấy thuốc ra hút cho đỡ lạnh đi anh."

"Đứa nào vừa phát biểu khôn thế? Hút trong này cho ngạt khói cả lũ à?"

"Ơ, đùa tí mà, ông Hải tính lóng như kem thế. Nào, cộc cằn mau già đấy, cười lên đi anh giai."

"Cười cười con khỉ."

Loạt soạt.

...

Gì đấy?

Không khí thoải mái trong xe đột nhiên bị phá vỡ.

"Ê này..."

"Tiếng lá cây à...?"

Những ánh mắt hoang mang lẫn nghi hoặc liếc nhìn nhau.

Hoàng Hải tắt bật lửa. Ánh sáng bên trong chiếc xe tắt ngấm, hắn với tay giữ lấy khẩu súng dựng bên hông ghế ngồi. Im ắng khó chịu.

Cảnh giác cao độ, không khí căng thẳng thoáng chốc len lỏi trong từng hơi thở, bức bối không thể tả trước tiếng động lạ kia. Có thể là nguy hiểm, cũng có thể không.

Một phút, rồi hai phút trôi qua.

"Này, hẳn là tiếng lá cây thôi-"

Rầm!

"Mẹ, cái cha gì đấy?!"

Hoàng Hải rít khẽ khi một cú va chạm rất mạnh đâm sầm vào đầu xe phía trước, tựa như có ai vừa đấm xuống. Tiến Thành bật khỏi ghế, cầm lấy cán dao lam vắt vào bên hông. Trong màn đêm đen kịt, những đôi mắt co chặt vì căng thẳng không thể tìm thấy nhau.

"Không lẽ là gấu à? Hay lợn rừng-"

Thảo Linh lên tiếng, cố gắng thuyết phục mình cũng như tất cả về một giả thuyết khác, ừm, tích cực hơn.

Nhưng ôi thôi, cô chưa kịp dứt lời thì thứ âm thanh đó lại vang lên.

Thứ âm thanh như đến từ địa ngục, của cái chết ghê tởm và tàn bạo. Tiếng rên rỉ ỉ ôi khản đặc và gầm gừ như thú hoang. Đặc trưng đến không chối bỏ nổi.

Nhưng Linh không hiểu, làm sao có thể?

Rầm!

Cô có thể ngửi được sự hoang mang đến khó thở toát ra từ mọi phía. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Chưa từng.

Một cú chạm nữa lại giáng xuống mũi xe, Hoàng Hải nghe rõ tiếng ống đèn đầu xe vỡ nát.

"Xuống xe đi!"

"Gì cơ? Anh bị điên à?! Cái thứ đó đang ở ngoài đấy!"

"Ngồi trong này cũng đợi chết! Thà xông ra, hên thì giết quách nó!"

Không để Tiến Thành kịp trả lời, cửa xe đã bật mở, cái dáng cao lêu khêu của Hải đã vọt ra ngoài. Em nghiến răng, rồi cũng theo đà phóng ra.

"Linh, ở yên trong này."

"Hả, không, sao em lại để mấy người ra đó được?!"

"Ngoan, nghe anh. Ngồi yên đây, đừng đi đâu nhé."

Hoàng Long khẽ dặn trước khi đóng sầm cửa. Rồi cũng biến mất trong màn đêm.

.

Sương mù dâng dày đặc.

Cảnh tượng những thân cây lưa thưa mờ ảo ló ra khỏi màn đêm tràn ngập cảm giác ma quái. Đám sương trắng loanh quanh dò dẫm đầy sợ hãi.

Rừng im bặt, và lạnh. Không còn nghe được gì từ cái thứ vừa tấn công họ. Tựa hồ như nó vừa biến đi mất dạng.

Tiến Thành nhìn trân trân vào bóng tối mờ ảo, em nhớ lại tình trạng của cái đầu xe. Đèn pha vỡ tan tành, bên trên đầu xe lõm một vết sâu hoắm và còn có vết móng sắc lẹm cấu vào.

Trời phật, Thành rùng mình. Rốt cục họ đã chạm mặt thứ quỷ quái gì thế?

Tiếng chân chạy vội vã dạp trên lá, hàng loạt tiếng súng chợt cắt thủng màn sương ủy mị. Tiếng súng trường của Hoàng Long.

Một tiếng thét như gào rú định tai phát ra trước mặt. Nơi đó, em thấy rõ cặp mắt vàng khè sáng quắc của sinh vật kia nhào ra khỏi dải sương trắng mịt mù.

Tiến Thành nổ súng, nó lại gầm lên phẫn nộ, trúng đạn rồi, nhưng không phải vào đầu. Rồi thứ đó bắt đầu chuyển mục tiêu về hướng này. Tiêu tùng, em nuốt nước bọt. Lỡ bắn rồi, nhập cuộc luôn thôi.

Những con tang thi không thể có tốc độ này, chưa từng. Một vài trong số chúng có thể nhanh như một người chạy bộ, nhưng không phải tốc độ ghê sợ này. Hai bàn tay Thành lạnh toát, và toàn thân nổi da gà, sương mù lạnh lẽo trườn dọc theo vạt áo mỏng mang theo cảm giác của cái chết.

Mắt căng chặt nhìn theo cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. Cảm giác vô vọng đầy ứ kẹt trong cổ họng. Cái tình huống quỷ tha ma bắt gì đây?

Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Hàng loạt âm thanh sắt thép khác vang lên.

"Thành! Anh bên này! Tản ra đi!"

Em biết Hoàng Hải muốn kéo giãn sự chú ý của nó. Nhưng thứ này nhanh khủng khiếp, không có cách nào nhắm được chắc chắn vào đầu nó trong tình trạng màn đêm đặc sương thế này.

Đột nhiên từ đâu đó phía sau, đèn pha và tiếng động cơ xông lên trước. Thảo Linh chễm chệ trên ghế lái khi mui xe nhào lên chắn trước mặt em, hô lớn.

"Mấy anh, nhanh! Vào xe!!"

Chưa kịp xử lí nốt thông tin, một quả lựu đạn từ đâu bay về phía con tang thi to xác.

Oành!

Trong sự bàng hoàng của tất cả, quả lựu đạn phát nổ. Tán rừng thưa hừng hực trong biển lửa nóng rực, và dưới ánh lửa rực sáng, hiện lên trước mặt họ là con xác sống to đến kinh ngạc, toàn thây mục rữa rụi cháy, mắt vàng xỉn đi, từng cái móng biến dạng trên người xòe ra rồi lả tả rơi vụn.

Màn sương vì sức nóng mà tản đi một ít, từ phía ngược lại, bóng dáng chiếc phương tiện lạ hiện ra, một cặp đèn pha và tiếng động cơ gầm lên, rọi thẳng qua phía họ.

"Xe các cậu còn chạy được chứ? Muốn sống thì theo lối này!"

___

21.11.21 | 02:52 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro