revue 6 | mesmerize.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngài.
bởi réc

"nhà du hành vũ trụ giữa thành phố sương mù."

_______________

revue boutique xin kính chào! Tớ là Quíu, vì đây chỉ là một cửa tiệm nhỏ nên hôm nay chỉ có chúng ta nói chuyện với nhau thôi.

Dạ rất xin lỗi vì tuy cái quán cái tiệm này vắng như mẻ nhưng mà tôi vẫn trả đơn muộn ôi xin lỗi rất nhiều. Vẫn lý do một chút, em ôn thi ôn thi ạ đại tỷ độ lượng đừng chấp còn quíu này. Xin hứa review thành tâm để bù đắp thời gian chờ.

Tớ còn nhớ đợt trước cậu có đặt review tớ một lần bên Cooking Team yêu quý nhưng lần đó lại chuyển giao cho người khác mất, nhưng mà được rồi duyên của tớ và đại tỷ hình như dày phết nên ta lại gặp nhau rồi hí.

________________

ấn tượng

Tớ xin phép được gọi tác phẩm này của réc là "mesmerize". Cậu hãy cứ hiểu đơn giản theo nghĩa gốc của từ cũng đã rất đủ những thứ mà tớ cảm nhận qua tác phẩm này rồi. Sự thôi miên, một sức quyến rũ, đại loại vậy. Vốn dĩ lúc nghe tên tác phẩm, tớ liền nghĩ đến những tác phẩm kiểu romance rồi mô-típ quen thuộc này nọ, nhưng cậu đã chứng minh tớ sai khi nghĩ vậy.

trình bày

Về mặt bày biện, tớ thấy bìa của cậu khá đơn sơ chăng, bên trong cũng không bố trí thêm hình ảnh nào cả, nhưng đây đương nhiên là tùy theo ý cậu rồi. Tớ chỉ nghĩ, một chiếc bìa ma mị hơn, thu hút hơn có thể khiến nhiều người muốn nhấn vào truyện cậu hơn đó.

Về chính tả, tớ rất hiếm khi thấy cậu mắc lỗi trong mảng này, và đây hoàn toàn là một điểm vô cùng đáng khen. Chỉ là tớ có hơi thắc mắc, nếu sai thì cậu bỏ qua nhé, đó là cậu viết "se sẻ", tớ liền nghĩ ngay đến từ thông dụng hơn là "se sẽ", tớ không chắc đây có phải dụng ý gì của cậu không. Cậu có viết sai thành "nặng nền" ở gần cuối, và Pinocchio có hai chữ "c" nhé. Vậy thôi, không có gì đáng ngại cả.

văn phong

Được rồi trong khi viết bài này thì thú thật là tớ có ghé qua shop review của một người quen do nghe nói bạn ấy cũng từng review tác phẩm này của cậu, tại bài này tớ cảm giác mình có phải khen hơi nhiều không... (Và tớ đã vô cùng ấn tượng trước cách cậu bảo vệ tác phẩm của mình). Nhưng mà đó, giờ tới phần chính nè.

Tớ vẫn nhớ lần trước, khi chúng ta hụt mất nhau hì hì, cậu đã nói với tớ là hãy mở một bản nhạc lên để nghe trong lúc đọc để có tâm trạng tốt nhất. Thực sự đến giờ tớ vẫn không quên, giờ tớ đã làm theo đúng lời cậu rồi. Tớ thích thú với văn phong ngay từ lúc mới vào truyện, thật sự là thế. Tớ như nhìn thấy chính mình ở thời điểm viết văn bay nhất, nhưng đương nhiên cậu đặc sắc và mới lạ hơn, và tớ rất ngưỡng mộ cách hành văn ấy của cậu.

Bạn hiền, tớ sẽ nói với cậu rằng cậu là một trong những người khiến tớ khó quên nhất về mảng khắc họa nhân vật, từ trong ra ngoài. Cậu không biết tớ hay kêu ca trong lúc review về vấn đề diễn tả nỗi đau thế nào đâu, tớ là một người đòi hỏi cao đấy. Nhưng cách cậu khắc họa Draco, cách cậu khiến mọi thứ liên kết với nhau, cách nỗi đau của Draco được thể hiện qua nhiều suy nghĩ và hành động khác nhau khiến tớ phải xuýt xoa. Và chúc mừng, cậu đã chinh phục được trái tim độc giả khó tính của con quíu này.

Về nhược điểm trong văn phong thì không nhiều, nhưng trong đoạn thứ nhất thôi, tớ thấy cậu miêu tả hơi dày đặc quá, tớ hơi bị ngợp lúc đầu, sau đó thì không vấn đề. Ngoài ra, tớ hiểu cậu đang cố ý nhấn mạnh rằng Draco không biết gì và mông lung với mọi thứ, nhưng có vẻ cậu dùng hơi nhiều cụm "tôi chẳng biết", "tôi chẳng rõ" khiến tớ cảm thấy sự lặp lại này có phải hơi nhiều một chút rồi không?

Còn lại thì hoàn toàn không có gì. Tớ đặc biệt ưa thích việc trong cái tối tăm trong tư tưởng của Draco thì vẫn luôn có những mảng màu sáng tối đan xen mà cậu lồng ghép trong việc miêu tả. Nó khiến tớ cảm thấy không bị quá nặng nề và thậm chí khá vui vẻ với sự tồn tại đối lập ấy. Cho nên, cậu không cần phải đi theo "chuẩn mực" Âu văn hay gì cả, bởi đã là nghệ thuật và văn học thì làm gì có chuẩn mực kia chứ. Tớ thích chất riêng của cậu trong tác phẩm này và cậu không cần thay đổi nếu cậu không muốn. Chỉ là, với hiện tại như thế này, đọc và tham khảo thêm vốn liếng, cũng là một sự lựa chọn vô cùng xác đáng đó.

nội dung

Tớ đã tưởng Ngài sẽ giống như các tác phẩm dark romance mà tớ đã từng đọc, nên xin vỗ tay vì réc đã xoay tôi như chong chóng. Hết xuýt xoa với văn phong thì lại phải quay ra bất ngờ vì cốt truyện. Không đồ sộ, nhưng nội dung của truyện đã song hành với văn phong để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh, tuy là oneshot nhưng tớ vẫn chưa nghĩ ra thiếu chỗ nào.

Tớ không tóm tắt văn bản đâu nên chúng ta chuyển qua, tớ sẽ nói kỹ hơn trong phần sau nhé.

nhân vật

Draco và Klee. Tớ nghĩ họ yêu nhau vào những phút đầu tiên, nhưng ngẫm lại, có lẽ không phải.

Draco đối với Klee, tưởng như muốn tìm lại ký ức về người tình đã mất, nhưng đến sau cùng, tớ cảm thấy Draco đúng là giống một nhà du hành hơn, đi tìm về một mảnh mình chưa biết tới, từng bước từng bước muốn giải mã bí ẩn, rồi bao giờ cũng ao ước được giải thoát khỏi những khổ sở và xiềng xích trong đời sống này. Tớ nghĩ, có lẽ thế giới trước khi biết Klee đã khiến Draco điên đảo, và Klee xuất hiện, gieo rắc vào Draco khát vọng thoát khỏi, nhưng Draco có lẽ vẫn lưu luyến nên muốn quên đi hết, bao gồm cả Klee chăng? Tớ cho rằng "giải thoát" mà hai người hướng đến vốn dĩ không giống nhau. Nhưng đến cuối cùng, Draco lại càng thêm phần nặng nề và tuyệt vọng sau khi xảy ra quá nhiều chuyện, vẫn quay về nơi có Klee, trong vô thức.

Klee đối với Draco, có lẽ chính là kiểu kẻ săn và con mồi thôi, không thể nói là tình yêu được. Cô giống như vua loài ngài, ngày càng muốn thu về thêm người cho đội quân của mình vậy, mà quan trọng là khiến người ta tự chui đầu vào rọ ấy.

Cách cậu xây dựng nhân vật khiến tớ cảm thấy, lần đầu tiên có trải nghiệm người mù rõ ràng như vậy, và khiến tớ thực sự mơ về, có nơi nào đó có thể chứa chấp những tuyệt vọng lớn nhất của con người, và chúng ta có thể sống vô lo vô nghĩ. Nhưng ngược lại, đánh mất chính mình vì thứ được gọi là giải thoát ấy, có thực sự là điều Draco hằng muốn không? Tớ lại càng không chắc đây có phải là giải thoát không nữa.

Tóm lại, thông qua nhân vật, cậu khiến tớ rơi vào không gian ma mị và suy nghĩ bắt đầu lạ lùng dần rồi đấy.

lời cuối

Mong cậu bình luận và góp ý cho tớ chút chứ cảm ơn thôi tớ quê một cục luôn.

Rồi kết thúc phần khen ở đây thôi nhé, cậu có thấy tớ rõ ràng bị cuốn hút bởi tác phẩm của cậu không? Tuy rằng, tác phẩm vẫn còn những chỗ méo một xíu, đầy một xíu, nhưng tớ hy vọng réc biết rằng, đó là lý do tại sao chúng ta cần sự trau chuốt và học hỏi. Tớ tin rằng Ngài của ngày hôm nay là một tác phẩm tròn trịa, và cậu tiếp tục phát huy nhé, tớ sẽ tiếp tục đón chờ "siêu phẩm" nha.

________________

Xin cảm ơn cậu đã ghé revue boutique! Tớ mong sẽ gặp cậu trong tương lai và hy vọng cậu thích buổi trò chuyện nho nhỏ này của chúng ta. Tạm biệt!

will the proprietor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro