mckhin; karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lười warning pp, nhưng mà có twist ở cuối ạ.

--------------------------------------------------------------

trần thế phong sinh ra trong một gia đình quyền quý, tiền tiêu chẳng bao giờ hết được. cả cái xóm đấy, ai cũng phải kính nể thằng phong vài phần, một là do bố nó làm to, hai là tính khí của nó ai cũng sợ. thằng phong từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ, một mình nó được bố nuông chiều đến sinh hư nên đâm ra nó có cái tính ngỗ ngược, muốn gì phải được đấy. nếu nó không có được gì nó muốn? nó đập phá đồ, đi phá làng phá xóm, đến khi nào nó có được thứ đó thì thôi. mọi người trong làng thì coi nó như con quỷ đội lốt người, là hiểm họa của cả miền đất.

ngược lại với thế phong, nghiêm vũ hoàng long là con nuôi nhà họ trần. thằng long thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại trưởng thành nên mọi người yêu quý nó lắm. từ khi ông bà nhà họ nghiêm đi xa, họ có gửi gắm lại đứa con độc nhất của dòng tộc lại cho nhà họ trần nuôi dưỡng. ông trần, bố thằng phong thì coi nó như con đẻ, chiều chuộng nó chỉ sau thằng phong. mà thế phong hồi bé, thấy bố mình yêu thương đứa nhỏ khác thì đâm lòng đố kị. từ đó, thằng phong suốt ngày bắt nạt, chì chiết hoàng long, coi nó như người ở. mà thằng long hiền khô đâu có dám phản kháng. mỗi lần bị thế phong bắt nạt, nó chỉ biết chạy ra ngoài đi chơi với thằng tiến thành nhà ở đầu xóm, hay đi ăn vạ với ông trần để ổng đánh đòn thằng phong. thế phong lúc đó mới là thằng nhóc 7 tuổi, trẻ người non dạ không phân biệt được đúng sai. cái niềm căm ghét của nó dành cho thằng long cứ tiếp tục như vậy lớn dần theo năm tháng. những cái tát dần thành những cú đấm lên mặt, lên lưng, vào bụng. thế phong năm 17 tuổi bắt nạt thằng long càng hăng, nó coi hoàng long như cái bao cát trút giận.

chuyện đến một ngày, thằng phong phát hiện anh tiến thành và thằng long đang quen nhau. đấy, nó ghen tức, vì nó không có người yêu mà thằng long lại có. mà thằng thế phong trước giờ muốn cái gì là phải có cái đó, nên lần này không ngoại lệ, nó không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt được tiến thành khỏi tay hoàng long, mục đích là để hoàng long tức điên. nó đồn ầm lên là thằng long biến thái thích con trai, thằng long lệch lạc suy nghĩ, khiến cho mọi người ai cũng e dè tránh xa hoàng long. ở cái xã hội này, những người như thằng long ít có tiếng nói, hầu như là nhận sự dè bỉu. mọi người thì vẫn yêu quý, thương nó nhiều lắm, vì trong thâm tâm, họ nghĩ đây chỉ là tuổi dậy thì phức tạp, thêm nữa là thiếu thốn ba má nên thằng long suy nghĩ không bình thường cũng đúng. nhưng nhà thằng tiến thành là nhà gia giáo, không chấp nhận chuyện chúng nó quen nhau nên đã sắp xếp cho nó đi lên thành phố kiếm việc, làm ra tiền rồi gả nó, cho nó đi ở rể. nghiêm vũ hoàng long suy sụp không ăn không ngủ được, còn thế phong thì khoái chí khi thấy nó đau khổ. hoàng long biết được rằng, mọi chuyện là do thằng phong gây ra thì tức mình, cầm dao toan chém thằng phong. thế phong may mắn cướp được con dao, nhưng không cẩn thận đâm cho hoàng long một nhát ngay giữa trán khiến nó chết ngay tại chỗ. ông trần thương con, không muốn con chịu tội nên chỉ làm lễ tang nhỏ cho hoàng long, giấu kín tội ác của thằng nghịch tử. thế phong đứng trước mộ của hoàng long mà lòng trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào. nó đứng trân trân ở đó, không nhúc nhích, không biểu lộ cảm xúc.

ngày hôm đó, trời đổ mưa to. ngày hôm đó, nghiêm vũ hoàng long vừa tròn 17 tuổi.

***************************************

vươn vai một cái, trần thế phong tiến đến phía giường, nơi gã tình nhân của cậu đang chờ sẵn. thế phong sau bao nhiêu năm từ cái ngày định mệnh ấy, cậu chẳng có chút hối hận, chỉ coi như đó là một lần lỡ tay. mấy năm qua, cậu vẫn học hành, vẫn kiếm việc làm, đưa sự hưng thịnh của gia tộc lên cao lần nữa. theo đó, cái cuộc sống tình dục của cậu thêm một tầng phóng đãng. cứ đêm đêm, có bao nhiêu thằng đàn ông đổ rạp dưới chân cậu, cầu xin thế phong cho họ thưởng thức hương vị của cậu, muốn cậu ở dưới thân họ rên rỉ. hôm nay, kẻ may mắn ấy là một gã làm thuê cho gia đình. gã đã si mê cái dáng hình của cậu chủ từ lâu, nay có dịp được đặt cậu chủ bên dưới mà thao, khiến gã khó lòng kiềm chế. hai thân hình ở trên chiếc giường cứ quấn lấy nhau, thế phong thì cứ dâm đãng rên lớn khi cảm nhận hạ thân bị liên tục ra vào. cậu cứ đạt cao trào đến mệt lả người, miệng chẳng thể khép lại, cứ rên "ah ah" không ngừng.

ai cũng công nhận, trần thế phong tệ và xấu tính xấu nết. nhưng không ai dám phủ nhận rằng việc trần thế phong xinh đẹp đến động lòng. dùng từ xinh đẹp có thể hơi sai sai vì vốn thế phong là một thằng con trai rõ ràng, nhưng thật lòng mà nói, nhan sắc của hắn không phải tầm thường, đủ để khiến bao nữ nhân không ngừng ghen ghét. đôi mắt to đen láy sâu thẳm như hút hồn ấy, ai nhìn vào cũng mê đắm như bị dính bùa yêu. trần thế phong, chính xác là hồ yêu thành tinh rồi chứ chẳng thể nào là người phàm nữa.

thỏa mãn được dục vọng rồi, trần thế phong chưng ra vẻ mặt chán ghét, thay đổi 180, đưa chân đạp bay tên hầu xuống sàn, bắt gã cút về phòng riêng. thế phong khẽ giãn gân cốt, bước về phía phòng vệ sinh, bắt đầu tắm rửa sau trận hoan ái.

đèn dầu trong nhà tắm bắt đầu chớp tắt, rồi tắt hẳn. đèn hết dầu. tiếng nước chảy từ vòi sen vẫn đều đều, còn bên ngoài nhà vệ sinh thì là những tiếng khóc than ai oán của một nam nhân, và một tiếng hét kinh thiên động địa.

trần thế phong nín thở, mắt trợn trừng cố định hình trong cái bóng tối mịt mờ che khuất mọi thứ. cậu quơ tay vớ lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh eo, rồi lấy hết dũng khí đẩy cửa nhà tắm bước ra ngoài. thế phong nheo nheo mắt lại, cố tìm một chút nguồn sáng để có thể nhìn được trong màn đêm. chân cậu bỗng đụng đến một thứ gì đó cứng cứng, lạnh lẽo.

là một cái đèn pin.

cậu mừng rỡ cúi xuống cầm lấy chiếc đèn pin, nhưng cũng vô tình động vào một thứ gì đó mềm mềm, giống như bàn tay con người. thế phong vội bật đèn pin lên, rọi đến nơi vừa chạm vào. đúng là một bàn tay.

nhưng là một bàn tay bị chặt đứt lìa.

thế phong kinh sợ, tim liền hẫng một nhịp. cậu lùi ra sau, rọi đèn pin vào. ánh đèn sáng giúp cho thế phong nhìn thấy những gì đang xảy ra. thằng hầu mới lúc nãy còn mây mưa với cậu, giờ tay nó bị chặt đứt lìa, cổ bị bẻ lệch đến bầm tím, lộ cả xương, mắt thì trợn ngược, mồm không thể khép lại như bị giết một cách bất ngờ. hóa ra, nãy thằng hầu thấy điện tắt thì liền lấy đèn pin đi sửa cầu giao, không ngờ, nó như bị ai đẩy mà ngã xuống cầu thang, gãy cổ chết. cậu hãi hùng thét lên một tiếng, rồi ngã khuỵu xuống đất. tay cầm khư khư cái đèn pin, cậu cố gắng bò đi thật nhanh về phòng rồi khóa cửa lại, ngồi thụp xuống, vừa khóc vừa niệm kinh, cầu rằng những việc lúc nãy vốn chỉ là ảo giác.

"vẫn sống tốt nhỉ, trần thế phong?" một giọng nói trầm đục vang lên. cái tiếng nói, nó cứ vang vọng không ngừng, y như rằng đây là một nơi vừa rộng vừa yên tĩnh. thế phong run rẩy ngoái đầu ra sau nhìn, thì thấy trên giường, một thân ảnh quỷ dị đang nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, cười tít mắt. thế phong hoảng loạn rọi cây đèn pin đến nơi đó, thì thân ảnh mới hiện rõ ra. là nghiêm vũ hoàng long, đầu vẫn còn nguyên vét dao sâu hoắm - tác phẩm của thế phong vài năm trước. vết thương của nghiêm vũ hoàng long vẫn chảy máu, không hề khô đi. hoàng long đứng lên, lê từng bước nặng nhọc tiến đến gần thế phong đang co rúm lại vì sợ hãi. nhìn lên gương mặt lạnh băng của hoàng long, cậu mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết thở ra vài tiếng nặng nhọc. hoàng long thấy thế thì cười lạnh, rồi đanh mặt lại tra hỏi.

"sao không trả lời? cái tính khí bố đời của mày đâu rồi thằng chó?" anh giận dữ, dùng nanh vuốt cào lên mặt cậu, để lại 3 vết rạch tứa máu. "mày luôn tự hào về nhan sắc của bản thân nhỉ? để tao xem xem mày còn dám ra ngoài đường với cái bản mặt này không." hoàng long đưa tay bóp lấy gương mặt đầm đìa nước mắt ấy, rồi lại thả ra. thế phong khóc lớn hơn, khiến hoàng long tăng thêm vài phần chán ghét. như có lực đẩy vô hình, thế phong bị đưa lên cao, áp thẳng lên tường khiến cậu đau đớn thét lên.

"l-long...đừng mà...tôi..x..xin lỗi!!" thế phong co chân che đi phần bên dưới mất đi thứ che chắn, đang bị phô bày trước mặt con quỷ kia. hoàng long gầm lên đầy giận dữ, bao nhiêu oán khí tích tụ biến thành những cái xúc tu đen dài khóa chặt lấy tứ chi của cậu, để cậu nằm ngửa ra giữa không trung. anh búng tay khiến cho đèn trong phòng bật lên. giờ cậu mới nhìn thấy nghiêm vũ hoàng long trông như thế nào. cơ thể vẫn đô con, nhưng làn da thì mang màu xám xịt. gương mặt góc cạnh ưa nhìn, trưởng thành vẫn y nguyên. chỉ trừ con mắt trắng dã bên trái, là trong lúc giằng co thế phong chém vào. nó chảy ra những dòng máu đỏ tươi cùng thứ chất dịch màu đen vì hoại tử. thế phong không mảnh vải che thân bị làm nhục đến tức tưởi khóc, vùng vằng không thể được. phần lớn cũng là vì sợ ánh mắt trân trân nhìn của hoàng long. chợt, hậu huyệt của của cậu cảm nhận được một thứ gì đó ẩm ướt. là cái xúc tu đen nhớp nháp mềm nhũn đang cố len lỏi vào bên trong nơi chật hẹp ấy. thế phong giận dữ hét lớn.

"địt...thằng khốn, mày muốn làm gì!?" cậu càng cố giãy dụa một cách dữ dội. hoàng long không hề hài lòng, điều khiển xúc tu hai bên chân, banh rộng nó ra. thế phong cảm thấy lực mạnh đến mức xương của cậu kêu răng rắc lên. cậu ngửa cổ thét lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. cái xúc tu tiến dần vào sâu bên trong, khiến thế phong không ngừng bủn rủn vì ghê tởm. xúc tu bên trong liên tục khuấy đảo nội bích, vô số lần chạm tới điểm nhạy cảm. cậu cố gắng chống chọi, dối lòng mình rằng mình không có thấy thỏa mãn vì cái thứ ghê tởm đen ngòm kia.

"thiên hạ đồn rất đúng, mày thực sự khiến người ta muốn đè mày ra đụ đến chết." hoàng long đi lại gần thân hình đang lơ lửng giữa không trung, đưa tay nhéo lấy hai điểm hồng đang nhô ra. thế phong ai oán liếc nhìn hoàng long hóa quỷ đang hành hạ cậu bằng dục vọng, nhưng cậu vẫn có chút phản ứng. huyệt nhỏ bị ra vào đều đặn đã tiết ra chút dâm dịch, dương vật do bị kích thích cũng ngóc đầu lên không ít. "lẳng lơ." hoàng long cười lớn, rồi liếm liên vết cào còn chưa khô máu trên mặt cậu. thế phong gằn giọng ghê tởm, quay mặt tránh né.

hoàng long chợt đưa tay nắm lấy dương vật đang căng cứng của thế phong mà xóc mạnh. cảm giác da thịt mỏng manh tiếp xúc với sự thô ráp từ tay hoàng long khiến thế phong rên lớn.

"ah..~ m-mày định làm gì...hah.." miệng nhỏ của thế phong không ngừng kêu rên giữa màn đêm u tối tĩnh mịch. giọng cười quái đản của hoàng long lại cất lên, cái giọng cười vang vọng như đến từ nơi âm ti địa phủ. anh thổi nhẹ vào tai cậu, một cái thổi mang sự lạnh lẽo. "tao vốn chẳng thể lấy lại những thứ thuộc về tao, nên tao sẽ cho mày nếm sự thống khổ." hoàng long tăng tốc độ, tay lên xuống thật nhanh. thế phong ú ớ vài tiếng, mắt trợn tròn lên vì khoái cảm dồn dập. rồi cậu đạt cao trào trong sự ghê tởm dành cho chính bản thân. hoàng long thấy trên tay là chất dịch trắng, thì thu lại cái xúc tu nãy còn ở trong hậu huyệt của cậu. anh đưa tay vào trong khám xét, thì cảm thấy bên trong nhớp nháp đầy thứ dâm dịch kích tình.

nghiêm vũ hoàng long quăng trần thế phong lên giường một cách thô bạo. "để tao cho mày tận hưởng đêm đau khổ nhất cuộc đời mày." hoàng long khẽ nói, khiến toàn bộ cơ thể của thế phong run lên. bên dưới hạ thân của cậu chợt nhận lấy một cảm giác lấp đầy. thế phong chật vật cựa quậy, sờ nhẹ lên phần bụng trước đang nhô lên trông thấy. cậu bàng hoàng ngước lên nhìn gương mặt quỷ dị của hoàng long với đôi mắt đẫm nước, đôi mắt đã làm bao người say mê. hoàng long đưa tay, tát mạnh lên mặt cậu, bắt đầu thúc một cách thô bạo. đến giờ, thế phong mới nhận ra cậu đang bị hiếp, nhưng cậu á khẩu chẳng thể nào kêu cứu được. cơ mặt của cậu cứ tê cứng, không phải vì sướng mà là vì ghê sợ. cái thứ to lớn của hoàng long - tên mà cậu ghét - đang ra vào ngay bên trong cậu. cái cơ chế sinh học yếu ớt của cậu không cho cậu chối bỏ được khoái cảm lẫn đau đớn. ừ thì, ngoài việc chịu đựng cái cảm giác nhục nhã này thì cậu còn làm được gì?

"không...ah- long...tao xin lỗi mà...tao không có cố ý hại chết mày!!" thế phong nức nở van xin, bám chặt lấy ga giường. chợt, hoàng long thô bạo lật ngược người cậu lại, nhe nanh cắn mạnh lên bờ vai trắng nõn. "không cố ý? hah, tao không hề có ý định trả thù mày vì mày đã giết tao, MÀ TAO TRẢ THÙ MÀY VÌ MÀY KHIẾN TAO THÀNH CÁI THỨ CÔ HỒN VẤT VƯỞNG!!!" hoàng long gào lên đau khổ, gương mặt lại thêm phần quái dị. hai mắt anh sâu hoắm, chiếc mồm há to đến tật mang tai, nạt nộ kẻ dưới thân không ngừng. anh tiếp tục thúc mạnh, mặc kệ cho thế phong kêu gào vì đau. giữa tiếng nức nở, hoàng long giữ chặt hông cậu khiến nó hằn lên mấy vết bầm tím, liên tục kể ra tội lỗi của trần thế phong.

"mày...là đồ khốn nạn! bao nhiêu năm qua tao kiêng nể mày nhường nhịn mày, yêu thương mày như anh em ruột. vậy mà lúc tao chết, mày chẳng có một lần nào cúng kiếng tử tế, tao chôn cất cũng không có hòm. ba năm qua, mày còn chưa lần nào thắp nhang cho tao, mày coi tao là cái gì vậy hả thằng khốn!?" anh rú lên hoang dại, tiếp tục thúc mạnh vào bên trong cậu. khoái cảm lúc trước biến thành thống khổ. thế phong đau đớn gào khóc khi bị giày vò bằng nhục dục. hoàng long phóng thích toàn bộ vào bên trong cậu khiến cậu gào khóc bất lực.

cậu cảm thấy, bên trong của cậu bắn đầu nhộn nhạo. mùi tử thi bắt đầu bốc lên, thế phong đau đớn chảy nước mắt. những con giòi con bọ liên tục gặm nhấm từ bên trong cậu, mùi máu thịt tanh hôi phảng phất. phần thân dưới của cậu bắt đầu lặt lìa, rỉ ra thứ dịch đen ghê tởm, thấm xuống phản, chảy dần từng giọt xuống sàn nhà. trong ánh đèn tờ mờ canh 5, thế phong đứt lìa thân dưới cố lết xuống sàn, mò ra ngoài cửa chỉ mong cầu cứu được ai đó. tiếng lúc nhúc của giòi bọ đang rỉa thịt vẫn phát lên, cái mùi tởm lợm đến buồn nôn của tử thi sực lên trong buồng ngủ. cánh tay gầy gò ốm yếu bật móng bò được đến cửa, thì tay nắm chợt biến thành một khúc xương khô rơi xuống trước mặt cậu, trực tiếp đẩy cậu xuống tuyệt vọng.

giọng nói từ nơi vô định bắt đầu cất lên. trần thế phong rùng mình lạnh sống lưng khi bị một bàn tay che đi đôi mắt. những ngón tay thon dài bắt đầu nhấn sâu vào trong hốc mắt của cậu, lôi cái nhãn cầu trái ra trong sự gào khóc đau đớn.

"mày...rồi sẽ gặp quả báo...RỒI SẼ GẶP QUẢ BÁO!!!!!"

trần thế phong giật mình tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức. cậu vội vàng kéo áo lên, những vết tay bầm tím vẫn còn đó. cậu bàng hoàng không tin được mọi thứ, bắt đầu bật khóc lớn. cửa phòng cậu được đẩy mạnh ra, đằng sau đó, chính là nghiêm vũ hoàng long. thế phong nhìn thấy anh thì khóc lớn hơn, thu mình vào góc giường run rẩy không ngừng. cậu như hóa điên, liên tục cào lên gương mặt xinh đẹp. hoàng long vội vàng đến cầm lấy hai tay cậu tách ra, không để cậu tự hành hạ bản thân nữa.

"ngoan nào phong, đừng khóc nữa, em ở đây rồi." hoàng long ôm lấy thế phong ra sức vỗ về. cậu cảm nhận được sự ấm áp thì cũng theo bản năng mà ôm chầm lấy anh, khóc liên tục trong lòng. "lúc nãy tại sao anh gọi tên em thế hả? lại còn liên tục nói xin lỗi nữa." anh ân cần hỏi han cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên không nói một lời nào. hoàng long chỉ biết thở dài, rồi chợt quay ra trách mắng.

"em đã bảo cuốn điếu bé thôi anh đéo nghe! lần đầu chơi mà cứ đòi hút điếu to cơ, xong đi khắp xóm phá phách từ chiều đến tận 3 giờ sáng mới ngủ. còn bị chó cắn, rồi lại lên cơn nứng, đè em ra bắt em làm tình với anh. chăm anh đúng là chả khác gì chăm quỷ!!"

"mày kêu ai là quỷ?" thế phong hừ lạnh, đưa mắt sắc lẻm lên nhìn hoàng long.

"...dạ em xin lỗi vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro