track 1: loving him is like driving a new Maserati down a dead end street

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoksoo

lee seokmin x hong jisoo

Em cứ nghĩ mãi về chuyện chúng ta yêu nhau, ngày mùa thu trời đổ một màu nắng nhạt hơn cả vạt áo anh thắt vụng về sau tấm lưng gầy, và trời mưa xối xả trên những làn đường thưa thớt xe cộ, em đứng nép mình dưới mái hiên trống không của một tòa nhà đóng cửa nào đó, lặng lẽ nhìn mưa rỉ rả từng giọt xuống mặt phố đen bóng màu nhựa đường. Mùi mưa ngai ngái xộc thẳng vào mũi chẳng báo trước, em chau mày lùi người về tấm cửa gỗ đóng chặt, khoanh tay chờ đợi những áng mây trắng sẽ lui tới, và đẩy màn mưa rầm rì đi xa mất.

Có lẽ vì tâm trạng của em thật ủ dột, nên bầu trời sẽ chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt tuôn rơi.

Em mím chặt môi để cuộn mình dưới tán cây bàng ướt rượt, giật nảy người khi thấy bóng dáng hớt hải của anh ào tới từ phía xa. Quai cặp trễ nải buông thõng theo từng bước chân vội vã, giày anh ướt sũng, và áo thấm đẫm một mảnh vai. Mưa phủ lên tầng mắt em một màn sương trắng xóa, nhưng tóc anh vẫn rực rỡ như một đóa hoa đỏ nở bung giữa bão trời, lung linh như một ngọn nến sáng rực thu giữa tấm gương lờ nhờ ảo não, vừa xa lạ, lại vừa thân thuộc như những lá bàng đỏ ngầu trôi tuột theo dòng lũ cuồn cuộn dưới mặt đường đen bóng.

Tóc anh ướt sũng, quần áo lôi thôi và giày dép thì nhàu nhĩ, ập thẳng xuống mái hiên em đang tựa với một tốc độ nhanh khủng khiếp, hổn hển chống lưng xuống đầu gối, mặc kệ cho em có bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đến thế nào, anh vẫn chỉ xoay mặt mình đối diện với nền đất.

"X-xin lỗi, nhưng liệu cậu có thể cầm giúp tôi cái cặp này một lát thôi được không?"

Em gật đầu từ bao giờ, em không biết. Anh trao toàn bộ tài sản của mình cho em từ bao giờ, em không biết. Em có thể giữ khư khư lấy cái cặp rồi tức tốc bỏ chạy, mặc anh ở lại đây với đến tội nghiệp vì ngây thơ trao của cho một người mới gặp lần đầu tiên. 

Nhưng rồi thì em không làm. Đỡ cho anh cái cặp, ngắm anh ưỡn lưng răng rắc rồi vươn người buộc tóc, tóc anh đâu có dài, nhưng sau gáy vẫn lởm chởm một màu đỏ sũng nước, tóc mai vén gọn trên vành tai xỏ khuyên bạc óng, lước xước chấm dọc trên khóe mắt. Anh buộc tóc, môi mềm ngậm một nửa lấy sợi dây, chốc chốc lại mím lại như thể đang nuốt lấy một trái dâu chín, yết hầu trượt dài trên cần cổ vì khát nước, và những đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt cẩn thận theo từng nếp tóc cong bết chẳng vào khuôn. Dây nịt chỉ bó được một chỏm nhỏ xíu sau vùng gáy trắng ngần, dù tiếng em nuốt nước bọt chìm nghỉm giữa cơn mưa tầm tã, móng tay em đã cắm sâu xuống quai cặp bóng lộn màu da. 

Em liếc thật nhanh xuống chiếc cổ áo tinh tươm thẳng thớm, xuống tấm lưng hao gầy trước cả đôi vai rộng bọc dưới manh áo mỏng, rồi thoáng chốc thu gọn hai điểm đỏ hồng lấp ló không đề tên ấy trong tầm mắt, cổ họng em lại khô khốc như bị mưa rút cạn. Nhìn bảng tên ghim chặt trên ngực áo, em bập bẹ lẩm nhẩm như một đứa trẻ vừa lên hai: "Jisoo. Hong Jisoo." Anh ngơ ngác nghiêng đầu sang, tự nhiên gật đầu với em như thể hai đứa đã quen nhau từ rất lâu, và chìa bàn tay đã lau khô ra để em nắm lấy - nhưng nào có, anh chỉ muốn xin lại cái cặp da màu đen bóng mướt của mình, còn em thì ngỡ tưởng vu vơ nên lại đan những kẽ tay lấm tấm nước mưa vào với anh, lắc lắc. 

Hình ảnh cuối cùng em còn nhớ là trời tạt ướt sũng mái tóc đỏ rực và bết dính của anh, bởi vì anh đã cười lớn tới nỗi mái hiên lợp tôn tạm bợ đó chẳng thể nào che nổi điệu bộ nghiêng ngả hiếm thấy khi anh cười, còn má em thì bừng lên cả một rặng cà chua chín nẫu, nhưng rồi thì chúng ta vẫn chẳng tách rời đến một đốt ngón tay. 


Em vẫn luôn nghĩ anh là một biểu tượng hoàn hảo cho một ngày thu tàn giống như thế, bởi vì giờ đây tóc anh không còn đỏ như ruộng dưa hấu vừa lớm chớm bước vào mùa như hôm ấy nữa, và cũng chẳng rực lên thứ ánh sáng loa lóa dưới nắng trời vàng mật như ngày đầu tiên em gặp anh trên sân trường đại học nữa; cái màu đỏ nhuốm thời quá khứ ấy nổi bần bật và em thì suốt ngày đùa rằng mái đầu tròn vo của anh thật chẳng khác gì cái đèn tín hiệu gắn trên nóc xe cảnh sát, bừng chói như thể sợ người đi đường mải mê không để ý, và inh ỏi mỗi khi anh tức giận cào cào mấy ngón tay vào người em, nhưng rồi anh lại thôi, vì những vết thương đóng vảy trên lưng em vẫn chưa rụng cho hết, mà anh thì lúc nào cũng ủy khuất vì sợ làm đứa em trai này tổn thương. Em bật cười, cái gì thế này, ai mới là người bắt nạt ai ở đây cơ chứ? 


Em không biết, cũng không nhớ, rằng bằng một phương pháp kỳ diệu nào đó mà khoảng cách giữa hai người chúng ta cứ ngày một gần hơn, rõ ràng rằng em chỉ vô tình bắt gặp anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vậy mà giờ đây khi nhìn lại, tất cả những kỷ niệm ấy đã vội vã lắp ghép thành những tập phim dài đến hàng năm. Mái tóc đỏ quạnh rạng rỡ như vầng mặt trời lặn lội ngoi đầu lên từ mặt biển lặng, mái tóc đỏ nhung ướt đẫm nước mưa vì anh cứ mải cười còn em thì xấu hổ thu tầm mắt xuống nền đất; mái tóc đỏ như bụi hồng gai đương nở khi mùa hè vừa kịp gõ cửa ấy, giờ đây lại nũng nịu cọ lên vầng trán nhẵn bóng mồ hôi của em không chịu rời, em thở hắt ra, lướt từng đầu ngón tay trên hai kẽ tai nóng bừng của anh, tóc anh chảy trên khớp ngón như một ly rượu vang bị hất đổ, và em ngay lập tức, say. 


Em đã phải lòng anh như thế đấy, khi những ngột ngạt và nhàm chán của hàng ngàn bài thuyết giáo trên giảng đường chẳng là gì so với những ngày không có anh, khi hàng đêm em thao thức và trằn trọc vì phấn khích sau những nụ hôn chóng vánh mà ta trao cho nhau dưới bầu trời mùa thu cao vời vợi ấy, em mất ngủ vì cuối cùng hiện thực lại tốt đẹp hơn những giấc mơ viển vông trên nệm gối rất nhiều, đó là khi em nhận ra bản thân mình đã yêu. Em yêu màu đỏ táo thong dong trên bờ môi căng như kẹo mút vừa mới liếm ấy, em yêu màu đỏ trầm như rượu mận vừa ủ vương từng lọn dài trên hõm cổ của em mỗi buổi chiều - bởi vì dấu yêu của em thật chẳng khác gì một con mèo quấn chủ, và em để mặc cho bản thân mình chìm đắm giữa hàng loạt sắc đỏ vô tư lự mà anh gửi gắm vào trong nhãn cầu, mỗi khi buông tay ra chỉ thấy bàn tay mình nhuốm đỏ, và gò má của anh vẫn phớt hồng giữa những nụ hôn môi. 


Người đời sẽ cười nhạo và một mực không tin khi em tự họa bản thân như một gã nghiện không biết điểm dừng, nhưng Hong Jisoo và mái tóc đỏ rực như ly rượu vang ủ ấm ấy đã vĩnh viễn chuốc say em đến ngu muội - bởi vì thế giới quan của em luôn sẵn sàng sụp đổ nếu như màu đỏ tuyệt mỹ ấy không còn xuất hiện trong tầm mắt, bởi vì ngay cả dòng máu bơm từng đợt trong thân thể vờ vĩnh của em cũng đặc một màu đỏ huyết, trái tim của em đập vì màu đỏ bần bật ấy, con người em sống vì màu đỏ tàn mềm mại xõa trên mái đầu nghiêng nghiêng của anh đó, em muốn khảm anh vào trong nhịp đập dữ dội và dồn dập này - dù cho ngày mai anh nói rằng mình không còn thương em nữa, dù cho sau này màu đỏ ấy không còn rực cháy vì một mình em đi nữa - thì em vẫn sẽ nguyện một lòng đắm say anh, đắm say ly vang đỏ mà em vĩnh viễn không bao giờ tỉnh rượu. 






p/s: thật ra lúc viết cái này mình đã nghe maroon chứ không phải red, mà không hiểu sao lúc viết sao mới nhớ ra tới red... jisoo tóc đỏ là một cái gì đó ghim rất rất sâu trong tim mình ấy, kiểu chỉ cần nhắc tới jisoo là mình sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của một jisoo tóc đỏ rồi mới nhớ đến màu tóc khác. mà mình thì muốn viết về một dokyeom mê đắm jisoo từ lâu rồi, cái kiểu thích một người tới nỗi có thể làm tất cả mọi thứ cho người đó í =)) vì thực ra đó cũng là cách mình nhìn hai người này luôn hehe. 

và xin lỗi mọi người vì phải đọc mấy dòng ngớ ngẩn này của mình =))) mình hong hay online đâu nhưng mà hòm thư của mình lúc nào cũng mở nên có chuyện gì cứ nhắn cho mình ha. have a nice day, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro