°je°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ đánh thức vạn vật đang chìm sâu trong giấc ngủ. Đồng hồ điểm đã điểm đến sáu giờ mười lăm, vẫn còn sớm chán. Nhưng trên đường phố lại có cậu trai đang chạy thục mạng, giờ vào lớp là sáu giờ mười lăm cơ mà. Sẽ là sớm nếu mỗi sáng Taehyun không phải làm một việc. Em cầm theo hộp cơm trưa vội vã đến lớp tiếng Pháp tìm người.

Ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai, tìm đến góc bàn cuối dãy trong cùng quả nhiên có bóng dáng quen thuộc đang gục mặt trên bàn ngủ. Em nhẹ nhàng đặt hộp cơm vào ngăn bàn của anh rồi rón rén ra khỏi lớp khi chưa có người đến. Nó gần như là công việc hằng ngày của em.

Nghe có vẻ khá ngốc nhưng em mỗi sáng thức dậy từ năm giờ, làm thêm một hộp cơm trưa là cho người khi nãy đó. Anh tên Choi Soobin, là tiền bối lớp mười một trên em một lớp. Taehyun thích anh cũng đã lâu rồi, chuyện bắt đầu từ hồi đầu năm học ấy.

Hôm đó Taehyun lỡ đến lớp muộn nên sẵn thầy chủ nhiệm nhờ em lấy sách tài liệu đầu năm cho các bạn. Lấy xong lại loay hoay tìm xem lớp của mình ở đâu vì trường này em chỉ mới vào lần đầu thôi, làm sao biết đường lối mà đi được. Đang quanh quẩn ở hành lang thì chợt em đụng phải một người làm rơi hết sách xuống đất. Em hốt hoảng vừa nhặt lại vừa rối rít xin lỗi.

"Không sao đâu, để nhặt giúp cho nhé"

Chàng trai kia không có biểu hiện tức giận, ngược lại giọng điệu rất nhu hoà còn cẩn thận nhặt sách tài liệu bị rơi giúp em. Taehyun ngước mặt lên lại vội vã cảm ơn khiến người kia bật cười vì sự đáng yêu ấy.

"Tóc anh.."

Em đột nhiên nhìn tóc anh rồi nhẹ nhàng với tay lấy xuống một chiếc lá. Nhận ra hành động của mình có hơi không đúng liền cúi đầu xin lỗi. Người đối diện cứ nhìn em cười mãi, sao lại có một bé đáng yêu từ lúc gặp anh đến giờ chỉ toàn nói cảm ơn và xin lỗi thôi nhỉ.

"Không sao đâu, cảm ơn bé"

"A vâng"

"Je garde un oeil sur toi"

"Sao cơ ạ ?"

"Không có gì"

Taehyun chỉ biết gật đầu cảm ơn anh rồi chạy đi thật nhanh, người ở lại mắt vẫn dõi theo hoài bóng lưng nhỏ ấy.

Kang Taehyun lớp 10A1

Khi nãy có nhìn sơ qua bảng tên nên vẫn chưa thể xoá khỏi tâm trí được. Đã lâu rồi mới có thể lưu tâm được ai đó, nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy, người qua đường hằng ngày gặp nhiều biết bao.

Sau hôm ấy không biết dính vận số gì nhưng tần suất em gặp anh tiền bối kia ngày càng nhiều. Đi lên cầu thang, dưới sân hay trong lớp đều tình cờ thấy nhau. Khi thì em phải bưng tập sách tài liệu phụ giáo viên, lúc anh lại sang tìm thầy cô hỏi việc. Taehyun ban đầu không để ý nhưng nhìn nhau quá nhiều lần khiến em có chút tò mò rồi. Không phải dễ mà gặp nhau được bảy tám lần một tuần đâu. Trường em cũng chả nhỏ nhoi gì mà chạm mặt nhiều đến thế.

"Trùng hợp thôi mày ạ"

Cậu bạn Huengning Kai đã cười trêu chọc khi em bảo việc đó giống như duyên số vậy. Cậu nghĩ vu vơ chẳng có cái duyên số nào như thế đâu và chắc rằng con sóc kia chỉ đang làm quá vấn đề thôi. Nhưng em thì chưa từng thay đổi suy nghĩ, không thể cứ tuần nào cũng gặp trong khi lớp em tầng một lớp người nọ tầng ba, đã thế còn khác dãy thì cớ gì cứ chạm mặt hoài vậy.

Tính tò mò ấy thôi thúc em phải tìm hiểu về anh thêm một chút. Không hẳn là nhiều chút nhưng bé hậu bối bắt đầu đi hỏi thăm những người mình quen biết xem có được thông tin gì của anh.

"Choi Soobin lớp trưởng lớp 11B3, thích chơi bóng rổ, giỏi toán.."

Taehyun ngồi lẩm nhẩm thông tin mấy bữa nay em đi hỏi được. Thì ra người nọ cũng nhiều điểm ưu tú lắm chứ, đẹp trai, chơi bóng rổ lại còn học giỏi, chắc vì thế nên hợp làm lớp trưởng nhỉ. Nhưng tìm hiểu thêm thì cũng đâu có lý giải được chuyện họ chạm mặt nhau như cơm bữa đâu. Em đành gạt hết đống thông tin ấy sang một bên thôi, chả giúp ích được gì.

Thật ra không cần những thông tin trên em cũng biết thừa một số điều về anh rồi. Vì Soobin gần như nổi tiếng toàn trường ấy, nghe mấy đứa con gái trong lớp em bàn tán mãi. Nào là khen đẹp trai, khéo ăn nói lại học tốt, giỏi thể thao rồi gia thế còn khá giả nữa. Nào là nam thần làm rung cảm bao trái tim thiếu nữ, nào là mỹ nam an tĩnh có nét đẹp lay động cả cánh hoa.

Ôi, em nghe đến thuộc lòng luôn rồi nhưng chả mê đâu.

Mỗi lần anh đi ngang hay chỉ cần bước vào lớp thôi, không một thì cũng hai ba cặp mắt nhìn theo. Với em ít khi thấy anh một mình lắm. Lúc nào cũng có bạn bè vây quanh, không bạn bè thì cũng là mấy chị tiền bối đến nói chuyện hẹn đi chơi các thứ. Em nói ít khi là vì cũng có đôi lần anh ngồi riêng góc thư viện học bài. Vì em thường xuyên đến nên mới biết.

Bình thường thấy thì thấy thôi chứ không bận tâm chú ý đến. Nhưng mấy hôm nay sinh chút tò mò nên mới nén lại đọc sách lâu một tí, chủ cốt là nhìn kĩ người nọ thôi. Dù là vài ba cái liếc mắt sơ sơ em cũng thấy anh đẹp thật, gương mặt đẹp không góc chết cộng thêm vẻ ấm áp, dễ gần bên ngoài nữa. Giờ thì em biết sao con gái trong trường mê cái người này rồi.

Cộc cộc

Đang miên man suy nghĩ đột nhiên em nghe tiếng ai gõ lên bàn mình. Nhìn lại không thấy anh ngồi ở đó nữa mà đang đứng trước mặt Taehyun có chút ngạc nhiên bất giác xích ghế xa một chút.

"C-có việc gì sao ạ ?"

"Đọc sách gì thế ?"

"A .. địa lý ạ"

"Oh, vậy bé đọc đến phần nào rồi ?"

Em lúng túng không biết trả lời thế nào, mắt cũng không kịp lia xuống xem nữa. Khi nãy lấy thì biết là sách địa lý thôi chứ nãy giờ lo ngắm người ta biết mình đang lật trang nào đâu. Anh như đoán được suy nghĩ của em lại cư nhiên cười một cái, lấy cuốn sách em đang cầm lật đúng lại.

Thì ra ban nãy anh đọc sách, ngước lên thấy có cậu nhóc tóc vàng nào đấy cứ lâu lâu lại nhìn mình, buồn cười hơn là cuốn sách của đằng ấy đọc đang để ngược nữa, anh thầm nghĩ không biết em bé kia đọc được gì rồi nhỉ.

Taehyun nhận ra nãy giờ mình cầm sách ngược thì ngượng đỏ cả mang tai, ai đời đi tìm hiểu người ta lại để bị phát hiện còn cầm sách ngược nữa chứ. Em thầm lo lắng hàng ngàn thứ trong đầu rằng anh sẽ làm gì tiếp theo đây.

"Em bé lần sau đọc sách chú ý hơn nhé"

"V..vâng"

Đợi anh đi khuất dạng rồi em mới bắt đầu load câu nói của anh trong đầu.

Em bé ? Mình á ?

Từ lúc mới lọt lòng tới giờ chả có ai gọi Taehyun là em bé luôn ấy. Hồi mới sinh còn có chứ từ đó đến lúc lớn tồng ngồng thế này có ai gọi em là bé hay như anh gọi đâu. Người này mỗi lần gặp em lại nói mấy câu thực kì lạ. Nhưng em nghĩ chắc anh xem mình như con nít hay hậu bối nhỏ tuổi hơn.

Nhưng gọi em bé thì em thấy không được đâu, cứ ỷ lớn hơn, cao hơn rồi đẹp trai hơn cái gọi em bé là sao ? Aegi đang cảm thấy bất bình đấy.

Nhanh chóng bỏ qua chuyện ấy, Taehyun háo hức chạy ù ra cổng trường sau tiếng chuông tan học. Bình thường em đi về trên một đoạn đường khá vắng nhưng đi cũng không có gì nên em cứ về thôi. Đang đi được nửa đoạn bỗng dưng màu nắng hắt lên tóc em bị che khuất, thay vào đó là bốn bóng người cao lớn chắn trước mặt. Nhìn ai cũng hằn học bặm trợn khiến em hoảng sợ lùi ra phía sau.

"Nhóc con, có tiền thì mau đưa anh mày dùng ít đi"

"T.. tôi không có"

"Mày giỡn mặt hả ? Giờ muốn ngoan ngoãn đưa tiền hay muốn bị đánh cho một trận ?"

Em rơi vào tình thế khó nhằn rồi đây. Có học võ thật nhưng tự dưng dòng đời xô nhanh quá em đẩy không kịp rồi. Trong đầu bây giờ phải cố gắng nhảy số nhanh nhanh để mình còn thoát khỏi tình cảnh này.

"Tôi nói với mấy anh rồi, tôi không có tiền"

"Thật không đấy ?"

"Tôi không có thật mà"

Bảo không có rồi mà hỏi nhây ghê, có tiền người ta bắt xe bus về rồi ai đi xe căng hải làm gì

"Mày làm gì nào ?"

"...Thì chạy chứ sao nữa !!"

Taehyun quay ra sau lưng bỏ chạy thục mạng. Em không biết mình đã băng qua bao nhiêu con đường, mấy cái ngõ hẻm nhưng cứ mặc sức mà chạy. Em chạy đến một đoạn thì đụng phải một người khiến em ngã phịch xuống đất không còn chút sức lực nào. Chạy hơn mười mấy phút đồng hồ cơ mà, về bụng đói meo luôn còn phải chạy thục mạng nữa. Nhưng chưa kịp ổn định tinh thần em đã nghe tiếng chửi thầm ở phía đối diện.

"Aishhh chết tiệt"

__________To be continued__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro