𝑩𝒂̆́𝒕 𝒃𝒂̀𝒊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía Yeonjun thì anh cũng y chang cậu, có điều vì bọn anh năm hai nên đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho kì thi đại học sau một năm nữa. Tuy bây giờ chưa áp lực nhưng cũng không mấy thư thả. Tiết học bây giờ của lớp anh đang là tiết Quốc Văn. Dù vừa kết thúc hoạt động ngoại khoá được 30 phút nhưng khi vào tiết văn thì tất cả mọi người như trời đất lên mây vậy. Lớp gì mà nằm rạp xuống bàn gần một nửa, còn bonus thêm điều hoà phả mát rượi nữa. Quả là lí tưởng cho một giấc ngủ.

Yeonjun ngồi giữa, mặt ngẩng lên bảng. Trông có vẻ như đang rất chăm chú để nghe giảng. Mọi người nhìn anh mà trầm trồ khen nhưng họ đâu ai có ngờ là đầu anh đang nghĩ đến việc mình và em trai vừa làm chuyện mờ ám trong nhà kho đâu. Anh vô thức chạm tay vào vết cắn hồi nãy của Soobin. Nhớ lại chiếc lưỡi ấm nóng chạm lên cổ anh. Giật mình đỏ mặt, anh lắc đầu nghĩ : " Mình đang nghĩ cái gì thế này trời ?? Mày là anh đó Yeonjun ạ ?!! "

Beomgyu mắc ngủ lắm rồi nhưng thấy anh cứ lắc đầu một mình như thế liền kéo áo anh lại hỏi : " Bộ chập mạch hả ? "

Taehuyn bên cạnh cũng hỏi thêm : " Đúng rồi đó, có chuyện gì à ?? Sao nay cậu lạ dữ vậy ?? "

Bị hỏi dồn dập như thế nên không biết trả lời như nào. Anh liền nói đại một lí do là mình vừa hoạt động xong nên có chút khó chịu trong người thôi. Đừng lo lắng quá, anh ổn.

Nghe thế Beomgyu chẳng hỏi lại nữa mà bụp mặt xuống bàn luôn, Taehuyn thì quay mặt nghe giảng tiếp. Mỗi người chẳng ai để ý đến ai mà tập trung trong công việc của mình.

———————————————————-

- 𝐑𝐞𝐧𝐠 ... 𝐫𝐞𝐧𝐠 -

Tiếng chuông reo kết thúc ngày học vang lên.

" Các em nghỉ nhé, nhớ về làm bài tập đầy đủ đó !! " Tiếng giáo viên cất lên.

" Vâng "

Yeonjun cũng như bao người cất sách vở đứng lên ra về. Hồi còn học cấp 2, anh luôn là người xuống lớp Soobin đợi cậu về. Nhưng từ khi lên cấp 3 thì hầu như mọi thứ đã thay đổi. Chẳng ngạc nhiên gì khi thấy một bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi anh trước cửa lớp từ khi nào. Vì còn hơi ngượng chuyện hồi nãy nên Yeonjun vẫn chưa dám mở lời mà chỉ im lặng đi cùng nhau trên hành lang.

Soobin bỗng nhiên bắt chuyện trước gọi anh :
" Huyng !! "

Yeonjun giật mình đáp : " Hả.. hả sao thế "

Soobin hỏi tiếp : " Anh giận em hả ? "

Yeonjun ngơ ra trả lời : " Đâu có đâu "

" Thế sao anh không nói chuyện với em ?? "

Nghe thế Yeonjun mới chợt nhận ra, anh ngước nhìn khuôn mặt u buồn có chút ỉu xìu của cậu vội vã tiến tới ôm lấy cậu nói : " Aa anh làm em hiểu nhầm hả, anh chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi mà !! "

Soobin được anh chủ động ôm thì vô cùng thoả mãn. Cậu cố tình nói giọng đáng thương : " Thế mà huyng còn chẳng nhìn em lấy một cái từ lúc ra về "

" Được rồi, anh xin lỗi Soobin " Yeonjun cũng chẳng hiểu tại sao mỗi lần thấy cậu như thế liền yếu lòng mà làm mọi thứ theo ý cậu.

Không phải bây giờ mà khi còn nhỏ đã thế rồi. Buông cậu ra nắm lấy tay cậu anh cười nói : " Về nhé ?? "

" Vâng " Soobin vui vẻ cứ thế năm tay anh bước đi.

Yeonjun đâu có ngờ mình đã bị thằng nhóc kém mình một tuổi bắt bài rồi đâu.

————————————————————-

Vậy là gần kết thúc một ngày, ngồi trên con xe Mercedes êm ru mà Yeonjun ngủ gật lúc nào mặc dù mọi lần người ngủ quên trước luôn là Soobin. Hôm nay lạ rằng cậu rất tỉnh, chẳng biết thứ cảm giác trong cậu là gì nhưng nó luôn giúp cậu tỉnh táo để quan sát mọi hành động của anh. Thấy anh ngủ thì cậu nhẹ nhàng nâng đầu anh đặt sang phía mình để anh dựa vào tránh đập đầu vô cửa.

" Hình như phía trước có tai nạn !! " Tài xe chợt lên tiếng.

Soobin nhìn rồi đáp : " Vậy sao, thảo nào nãy giờ xe đứng yên một chỗ nhỉ ?? "

" Ừ, phía trước đang tắc lắm. Có thể sẽ mất kha khá thời gian chúng ta mới có thể về được " Tài xe ngó ngiêng một hồi rồi nói.

" Vâng không sao, bác cứ đi từ từ, không cần vội !! " Soobin mỉm cười nói. Với cậu thì chỉ cần được ở cạnh anh thì như nào cũng được. Chưa kể bây giờ anh còn đang vô cùng thoải mái không chút phòng bị mà nằm lên vai cậu ngủ nữa chứ. Mon men nắm tay anh sau đó lên để lên đùi mình rồi cậu cũng theo đó mà nhắm mắt.

Chen chúc một khoảng lâu thì phải tầm 6h30p cả hai mới về tới nhà. Trời đã gần trở tối, Yeonjun bật điện thoại lên xem giờ mà giật mình :
" Gì chứ đã 6r rồi. Sao hôm nay về lâu thế ? "

Soobin đáp lại anh : " Hôm nay bác Kim đi đường cao tốc mà gặp tại nạn nên chúng ta bị kẹt lại đó anh "

" Thì ra là tắc đường. Vậy mà anh ngủ chẳng biết gì luôn " Yeonjun xoa xoa tóc nói.

Soobin : " Anh mà bị vác đi chắc cũng không biết luôn quá ... "

Nghe câu đó xong Yeonjun cũng bật cười, cả hai vui vẻ cùng vào nhà sinh hoạt cá nhân và ăn uống như mọi ngày. Ông bà Choi đang công tác một tuần bên nước ngoài nên khi nãy có gọi điện về hỏi thăm tình hình của hai đứa xem có ổn không. Thấy mọi thứ đều bình thường cộng thêm múi giờ bên nước ngoài lệch với Seoul hiện tại nên họ cũng tắt máy để thời gian cho hai đứa nghỉ ngơi sớm.

" Tạm biệt nhé !! Chúc hai đứa ngủ ngon "

" Dạ, bố mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ nha " Yeonjun cùng tươi cười đáp lại.

Tắt máy, quay sang Soobin anh nói : " Lên phòng thôi nào "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro