𝑸𝒖𝒂́ đ𝒂́𝒏𝒈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là làm, khi vào trong nhà điều đầu tiên Yeonjun nghĩ là lên mạng học cách làm bánh. Dù sao anh cũng đã tự làm tự học từ nhỏ rồi mà. Có gì không hiểu thì Google chính là chân ái đối với Yeonjun.

Nhưng đâu phải cái gì muốn là được luôn, vừa đặt chân tới cửa, bỗng một bàn tay to lớn từ đâu đã tát mạnh vào mặt anh một cái. Sau đó liền nắm tóc anh lên nói lớn : " Mày không có tay chân à ?? Bát đũa ăn xong để đó ai dọn. Bọn tao không rảnh làm mấy cái đó cho mày đâu nhé "

Bà giúp việc này có họ là Hwa, bà ta làm việc ở đây cũng ước chừng 3-4 năm rồi. Vì là người làm lâu nhất nên chắc hẳn bà ta là người đã bầy têu những người giúp việc khác. Lôi kéo họ theo phe mình tác quai tác quái trong nhà. Yeonjun từng nói bố mẹ về vấn đề này nhưng không khả quan lắm. Dù sao cũng bà ta cũng có chút được việc trong nhà nên bố mẹ anh cũng khá coi trọng bà ta

Cú tát rất mặt khiến đầu Yeonjun ong lên vì choáng. Anh không thể đứng vững nếu bà giúp việc đó không nắm lấy tóc anh. Nhưng theo phản xạ tự nhiên, Yeonjun vẫn bước ra phía trước đẩy Soobin ra sau mình. Giữ lấy cánh tay vẫn đang nắm chặt tóc mình của người giúp việc kia đáp : " Vòi rửa bát lạnh quá, tôi không thể rửa mà không có bao tay được "

Bà ta thấy Yeonjun cãi lại thì định dơ tay cho cậu thêm cái tát nữa. Soobin tuy nhỏ hơn nhưng vẫn muốn xông lên, cậu định ngắn cái tát kia thì có một bóng dáng xuất hiện nhanh hơn. Người này trẻ hơn bà Hwa khá nhiều, tưởng như chỉ hơn hai người có 6-7 tuổi thôi vậy. Soobin chưa từng thấy người này. Người con gái đó giữ tay bà Hwa nói : " Dừng lại đi, bà đã để lại quá nhiều vết thương lên người cậu chủ rồi "

Bà Hwa cười khẩy : " Thân mình còn lo chưa xong mà lại muốn đi làm anh hùng hả, Minyong ?? " Vừa nói bà ta vừa đay nghiến.
Minyong thấy thế cũng sợ hãi liền đáp : " Bà thật quá đáng ? Nhà không thiếu giúp việc, để đó tôi làm là được "

" Hahah được rồi, tao cho mày 15p dọn hết đống đó để tao còn chuẩn bị " bữa trưa " cho cậu chủ nhỏ mới nữa chứ !! " Bà ta mỉa mai nói một loạt rồi quay lưng bỏ đi.

Yeonjun thấy Minyong vì mình mà chịu thay liền tiến tới định bảo để cậu tự làm. Minyong như hiểu được cậu liền nói : " Tôi không sao, cậu lên phòng trước đi, một lát tôi sẽ đem thuốc lên cho cậu "

Biết ở lại cũng không thể giúp gì, Yeonjun nhanh chóng kéo Soobin lên phòng. Khoá cửa lại, Soobin liền hỏi : "Bình thường bà ta cũng thế sao ? "

Yeonjun nhìn cậu đáp : " Cũng không phải lúc nào cũng thế nhưng... Nói chung là em đừng lo nhé, anh sẽ không để bà ta đụng đến em đâu. Anh hứa đó !! "

Lòng cậu có chút dậy sóng khi được nghe những lời như thế nhưng : " Bảo vệ người khác không phải là tự làm thương chính mình " Vừa nói mắt cậu liền lia lên trên bàn, ở đó có một lọ thuốc bôi nhỏ. Soobin đoán đó là thuốc mà anh hay dùng, nó đã hết hơn nửa phần rồi.

Nhanh tay cậu lại lấy lọ thuốc bôi cho anh, Yeonjun thấy thế định cản cậu lại nói : " Anh tự làm được mà... "

Soobin giữ chặt lọ thuốc đáp : " Ở trên mặt thì sao anh thấy được chứ, để em giúp cho "

Nói vậy Yeonjun mới chịu để yên cho cậu làm. Vừa bôi Soobin vừa tức giận nghĩ tại sao lại có thể nhẫn nhịn đến mức này cơ chứ. Thật không thể hiểu anh đã phải trải qua những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro