chốn nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nơi ta đang ở, chốn nào là yên bình

.

khi cảm xúc bị cơn tức giận cuốn lấy, khi lý trí mệt mỏi rồi ngủ đông, thì ta, những con người nhỏ bé bị chi phối, từ lời nói, hành động cho đến mọi thứ, tất cả chúng, ta không thể làm chủ

à vậy đấy, chúng ta đổ lỗi cho sai lầm của bản thân, trong tiềm thức ta sẽ không bao giờ chấp nhận đó là nỗi sai của mình, và đương nhiên rồi, chẳng gì hoàn hảo hơn khi ta đổ tất cả lầm lỗi ấy lên đầu người khác

ngày 19 tháng 6 năm 2003, nếu nhớ không nhầm, ngày đó là lúc chúng ta tạo nên một gia đình bất diệt, một trái tim đầy kiêu hãnh và đong đầy nỗi niềm mộng ảo.

6 đứa bé choi choi lái chiếc xe moto du dương trên con phố ồn ã, chúng phóng vụt, rịn ga, lao vi vu trong cơn gió biển mặn chát. giọng chúng phiêu đãng trong không khí, vài lời cười đùa, thêm chút cãi lộn. ừ thì nó ồn khủng khiếp ấy, nhưng cũng vui, khi ấy đó là chốn vui, là nơi ta sống yên bình qua ngày 

rồi, vụt qua, chợt tắt, chớp nháy và đen ngòm. không nhớ rõ là khi nào nữa, chỉ là lúc ánh dương đã không còn sáng, con phố ngã về đêm, sáu chiếc xe vu vi biến mất. thứ ta còn lại chỉ là máu, đau thương cùng chia cắt

ngày đó chắc gần sinh nhật tổng trưởng, phải không nhỉ? dù sao thì ta muốn thấy một cậu thật hạnh phúc, thế là ta đi trên con đường sai trái. mà trộm cắp thôi, một lần sẽ không chết ai đâu, tất cả như vậy là vì cậu còn gì, nhỉ? rồi đánh gục, đổ máu, sự ghé thăm của tội lỗi và thần chết

trong cơn hoảng sợ bao vây, nhanh chân lên thôi, chạy trốn vậy là chúng ta sẽ thoát khỏi nguy hiểm. nhưng làm sao đây, thứ ta muốn thoát, phía trước lại càng đen, sâu và không ánh sáng.

bị giam nhốt, trại cải tạo, bạo hành cùng mất niềm tin. ngày đó trái tim của touman hơi rạn nứt, máu đỏ chảy xuôi, đau đó nhưng may quá, vẫn còn có mọi người chung sức khâu từng mảnh của nó lại

thời gian lại thoáng chuyển, năm ta 15, cái lúc bồng bột nông nổi đã trôi qua rồi, ta trưởng thành hơn chút, mọi thứ cũng sẽ thay đổi, nhưng nhiệt huyết thanh xuân của ta vẫn ở đó, cháy mãnh liệt, bỏng làn da

ngày 31 tháng 10 năm 2005, còn nhớ nó không, cái ngày của sự nghiệt ngã ấy, kẻ ra đi người ở lại. nụ cười trên môi và lời trao gửi

họ là báu vật của tao

biết đấy, mày cũng là báu vật của touman này mà. hôm ấy, một trái tim đỏ ngừng đập, hôm ấy một kẻ sa sút tỉnh ngộ cho những tháng năm lầm lỗi, hôm ấy mọi người đau và cũng hôm ấy, cậu lại mất một người thân

haiz

đâu đấy là một tiếng thở dài. thở dài vì tháng ngày tuổi trẻ, ta rong chơi trên con đường tạo lập ước mơ. cũng có thể là tiếng thở dài vì một kỷ niệm, một quá khứ hay cái gì đó quá đau thương với ta. chúng thở dài cho một touman, cho một đám nhóc và một baji luôn hết mình vì bạn bè

chẳng ai biết tương lai rồi sẽ đau khổ như thế nào. trộm cắp, rửa tiền, hiếp dâm hay giết người. tội lỗi chồng tội lỗi, vực sâu hun hút mở rộng cho thân ta lao xuống. đó là một tương lai, touman đã chết từ lâu rồi

6 người tạo lập, giờ trông như nào rồi? là âm dương cách biệt, là im lặng tiếp nhận bóng tối hay, vùng vẫy, giãy giụa, thoát khỏi nó nhưng rồi bị cuốn sâu càng thêm sâu. ai biết được, dù trông có đau khổ thế nữa, thì vẫn phải sống và đi tiếp mà

sống vì một thời quá khứ khinh cuồng, ta sống vì một người, vì mọi người, và vì cả gia đình trong tim ta. nhưng ngột ngạt quá, khó chịu quá, bóng tối sâu thẳm, nơi đâu là chốn dung thân cho ta đây

vậy đấy, đau khổ tiếp diễn đau khổ, giờ, chỉ có cái chết mới giải thoát được cho ta, cho gia đình của ta.

thảm sát

bằng cách nào cũng được, cứ giết hết đi, mọi người được giải thoát, ta sẽ là người nhận lấy mọi nhơ bẩn, rồi, đôi cánh, rũ bỏ, lớp nhơ biến mất, lại bay và ngân nga một tiếng ca tự do. còn ta cứ thế đày đoạ trong đau khổ, ta không thể tự giải thoát chính mình, vậy nhờ một thiên sứ khác đến cứu giúp ta thôi

cái chết nhẹ nhàng và yên bình, xoá mọi đau khổ ta hứng chịu

tổng trưởng của chúng ta là chàng trai vượt trội khắp đất trời

nếu ai đó bị thương thì mọi người sẽ bảo vệ, tao muốn một bang mỗi người sẽ bảo vệ tất cả

tao cũng quyết định được tên rồi, bang tokyo manji

ký ức ùa về, những con bướm xinh đẹp thêu nên mảnh hồn rực rỡ, chúng cho ta thấy cái thời tuổi trẻ ngông nghênh ấy, ngây ngô non nớt mà cũng nhiệt huyết chân thành cực kỳ

touman, 6 linh hồn, 6 trái tim và những con người bất diệt, dập tắt rồi loé sáng, ta không là chúng ta nữa. nhưng chúng ta sẽ mãi là ta

đây là chốn ta muốn đến, miền cực lạc của những cơn mơ yên bình

.

" chúc mừng cho ngày 19 tháng 6 đang vui mà mày dẫn chuyện buồn thế "

" đúng đấy phá hỏng cả một bầu không khí rồi này "

" phạt rượi, phạt rượi, phạt nó 3 chai anh em nhé "

vậy đấy, nơi ta mơ, chốn ta hướng và là lúc ta tỉnh giấc

một touman đã giải thể nhưng hạnh phúc và một mikey sa đoạ, ôm đồm quá khứ rồi chết






.

_20210619

• xin lỗi tôi cũng đéo biết mình vừa viết cái lòn què gì nữa. thôi thì đợi khi nào tôi đọc lại thấy nó ba chấm vcl thì tôi sẽ xoá, hê hê

cre ảnh : yuzuu619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro