6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một ngày dài với đống lịch trình cuối cùng kết thúc. một tuần với người nổi tiếng trôi nhanh chỉ như cái nháy mắt vậy. như thường lệ, chiếc xe trở bốn cô gái dừng bánh trước sảnh kí túc xá. giọng trầm của anh quản lí cất lên đánh thức những người còn đang chìm trong cơn mộng mị.

kim jisoo chầm chậm hé mi, phụng phịu lưu luyến cơn mơ chợt tắt. những giây phút chợp mắt trên đường về với cô vẫn chưa đủ, có lẽ bởi dạo này công việc lu bu quá, chẳng cho cô chút thời gian ngơi nghỉ.

mọi người bước xuống sảnh, cúi thấp người chào tạm biệt quản lí trước khi chiếc xe đi xa dần. cô đảo mắt một lượt nhìn các thành viên. hôm nay cả bốn đều vất vả với lịch trình, bao nhiêu mệt mỏi đều hiện rõ trên nét mặt.

đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.
trở về thôi.

dáng chiều đã buông mình, khuất sau đô thị rộng lớn, để lại trên nền trời sắc xám đục. màn mây che đi vạn tinh tú, chẳng thấy được ánh sao. một cơn gió thoảng đưa khiến tán anh đào dưới sảnh chợt rơi rụng, vẽ nên sắc hồng nhạt đơn độc một góc trời.

jisoo nhìn ngắm nó, thật lâu, chẳng rời mắt. trước đây đối với cô, anh đào chính là cái đẹp, là một điều gì đó lòng cô mong ngóng. anh đào mang xuân về, mang nhựa sống mới đến với thành phố, cho những kẻ tham công tiếc việc chẳng có khái niệm thời gian như cô. jisoo thích thú cái xúc cảm khi chạm vào cánh hoa mỏng.

giống như vừa muốn có được, lại sợ sẽ mất đi.

cô cùng các em bước vào sảnh.

những chiếc bóng họ đổ dài dưới nền gạch. chẳng ai nói với ai lời nào, lẳng lặng bước, yên bình nằm trong dòng suy nghĩ của chính mình. cứ ngỡ cái im lặng ấy sẽ kéo dài cho đến khi lên tới kí túc, nhưng xem ra lại chẳng phải vậy.

chaeyoung là người mở đầu, phá vỡ bầu không gian đang dần đặc quánh. con bé vươn vai, uể oải bước vào thang máy.

- cuối cùng ngày mai cũng được nghỉ, em đã mong đợi ngày chủ nhật này biết bao!

- ngày duy nhất em được ngủ đủ giấc, làm ơn ngày mai đừng ai đánh thức em đấy. nhất là jennie-unnie đó.

lisa khẽ liếc sang bên cạnh cô, nơi jendeuk đang đứng.

- cuối tuần này chị không có ở đây để chọc phá giấc ngủ của em đâu nha, lili. lát nữa chị về nhà rồi. mọi người không biết đâu, chắc chắn mẹ em sẽ lại nói kiểu như ôi nhìn đứa con rơi bao năm của tôi về nhà nè. lần nào cũng vậy hết

jennie vừa cười vừa nói.

- lâu lắm em cũng không về nhà, chắc là từ đợt nghỉ năm mới. mẹ em cũng nhắc suốt mà dạo này lịch dày quá không về được.

chaeyoung vừa nói vừa ngả đầu vào vai người bạn cùng tuổi. lisa quay đầu sang, chỉ thấy ánh mắt cậu ấy có đâu đó nét buồn.

từ khi quyết định trở thành thực tập sinh , một chữ "nhà" đối với một idol thật sự xa xỉ. lịch luyện tập và công việc tước đi toàn bộ thời gian của người nghệ sĩ. họ nhìn nốt nhạc nhiều hơn nhìn mặt người thân. chaeyoung vẫn hay nghĩ nhiều, đương nhiên có lẽ sẽ nhớ nhà một chút.

- chaeyoung à, hôm nay tớ mệt quá, hay cậu rửa chén cho tớ đi

em cũng dựa đầu mình vào đầu chaeyoung, khẽ dụi đầu làm nũng cô ấy. chọc chaeyoung cười, đánh nhẹ vào tay em, nghiêm giọng nói yah, lalisa! cậu đừng hòng trốn việc.

bốn cô gái thi nhau nói cười vui vẻ, tiếng ồn ã vang vọng một góc hành lang. ngoài xa, cổng trời đã khép lại, đâu đó những vì sao nép mình dưới màn mây mù.

-


- này hai người kia, đi chậm thôi!

park jimin khó khăn gọi với theo hai bóng người đằng trước, mệt mỏi thở chẳng ra hơi.

lúc này kim taehyung mới chịu dừng bước, quay đầu lại nhìn gã trai còn đang đứng sau mình cả quãng đường dài. hắn cau mày, chầm chậm tiến lại chỗ gã. jeon jungkook bước theo sau, với vài túi đồ còn đang cầm trên tay.

- này, cậu muốn chúng ta bị lộ à

hắn kéo park jimin lại gần mình, nói nhỏ. đáp lại cái vẻ căng thẳng của kim taehyung, gã phụng phịu.

- ai bảo hai người ỷ chân dài mà đi nhanh, tớ như vậy là còn nhẹ nhàng

park jimin hôm nay không có lịch trình, cứ ngỡ gã sẽ như mọi khi, lon ton chạy đi tìm cái cô bạn gái mà gã ở kí túc vẫn thường tán thưởng. không ngờ, rảnh rỗi tới mức đòi ra ngoài mua đồ với hắn và cậu em út vàng. đây đối với kim taehyung vốn là một kì tích. ấy vậy mà trên đường, tên park này toàn làm mấy chuyện khiến người ta ngứa mắt.

- anh cứ mải nhắn tin với seulgi sunbae mãi, nên bọn em mới cho anh ở lại đấy

jeon jungkook cất lời, đưa cho gã ta cầm một túi đồ trong tay mình.

- mà hai người dính nhau thế sao không đến gặp nhau luôn đi, đòi đi mua đồ rồi toàn cho anh em ăn cẩu lương, cái tên park này!

taehyung đấm nhẹ vào tay jimin, khiến gã ta cười khúc khích.

- tôi thật tâm muốn đi mua sắm cùng hai người mà.

đáp lại lời gã là cái bĩu môi đầy hàm ý của hắn và cậu út vàng.

- em hỏi yerim rồi, hôm nay bên nữ có lịch quay mv mới nên anh mới không mò sang được chứ gì. oppa, anh phải thành thật một chút đấy

jungkook nhìn gã, còn park jimin nhanh chóng đánh trống lảng, kéo tay họ tiếp tục đi về phía trước.

- trời hơi muộn rồi, về sớm vẫn hơn

kim taehyung mỉm cười, khẽ lắc đầu trước thái độ của park jimin. hắn tự hỏi chẳng lẽ ai yêu vào rồi cũng trở nên ngốc nghếch như tay bạn hắn sao. điện thoại trực sẵn 24/7, cứ có cơ hội là tìm đến nhau. chỉ cần ai đó nhắc đến tên người mình yêu là lại không kìm được mỉm cười, có khác gì thằng dở đâu chứ.

- này, nói thật đi, cậu với cô hậu bối đó có gì đúng không

lời nói của park jimin khiến hắn khựng lại một chút.

- ai cơ

- đừng có giả vờ, kim jisoo-ssi ấy. lần trước tớ nhìn thấy hai người trong hậu trường rồi.

- anh nhìn thấy gì cơ

jungkook nhìn gã, trên môi là một nụ cười cứng đờ. park jimin lại chẳng nhìn ra điều bất thường ấy, gã say mê kể lại những điều mình đã thấy, mặc cho hai người còn lại có chút thẫn thờ.

- thì hôm đó redvelvet cũng có mặt, anh muốn tranh thủ gặp seulgi một chút. ngờ đâu lại thấy cảnh kim taehyung nói chuyện với jisoo-ssi, còn vỗ vai em ấy kêu giữa chúng ta đâu cần khách sáo như vậy. trên xe anh hỏi, nhưng cậu ta cứ chối đây đẩy

park jimin nhìn sang phía hắn.

kim taehyung thoạt đầu im lặng, trong lòng hắn giờ đây có chút bối rối. thật không ngờ, điều hắn luôn cố giấu nay lại bị tên park phô ra trong một nốt nhạc. hắn cần suy nghĩ, để đưa ra một lời giải thích hợp lí.

- trước đây đúng là có quen biết, nhưng chỉ là quan hệ tiền bối, hậu bối.

- tôi không nghĩ vậy đâu. ánh mắt cậu dành cho hậu bối kia tình lắm, thật khiến người ta nghi ngờ đấy..

gã nhìn hắn, cười gian.

- đừng có suy diễn vớ vẩn, cấm cậu kể linh tinh cho mấy hyung đấy, kẻo lại ảnh hưởng đến nhà gái người ta

taehyung lườm gã, khi gã còn mải cười cợt.

- để xem thái độ cậu như nào đã

cuộc trò chuyện chẳng biết từ khi nào đã chỉ còn lại hai người đối thoại. cả đường về, jeon jungkook trầm ngâm, chẳng nói điều gì. ánh mắt cậu ta đặt trên con đường dài phía trước, đôi khi lại là trên từng bước chân chầm chậm, và đôi khi lại là trên gương mặt điển trai heo hắt ánh đèn đường của kim taehyung.

bên kia đường, tán anh đào khẽ rung rinh khoe sắc, sắc hồng ấy lôi kéo tất cả sự chú ý của taehyung, để mặc jeon jungkook với những suy tư ngổn ngang.

cậu đã nói chưa nhỉ?

rằng cậu ta ghét anh đào hơn tất thảy thứ gì trên đời này. hà cớ gì trong mắt người cậu yêu, thứ hoa này lại quan trọng đến vậy, để rồi một lần cũng chẳng nhìn về phía cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro