oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝doldol ah, khi nào cậu mới về hàn quốc thế?❞

những dòng tin nhắn lướt qua đôi mắt to tròn của noh taeyoon. người đi rừng cũ đã luôn hỏi thăm cậu kể từ khi noh taeyoon chuyển qua lpl.

❝tớ về hàn quốc rồi mà.❞

noh taeyoon khúc khích cười, những ngón tay trắng tròn lướt nhanh trên bàn phím, gõ ra một dòng thông báo cho đối phương.

cậu có thể thấy những dòng bình luận của người hâm mộ nhảy lên mà chẳng thể bắt kịp trước mắt, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mắt kính cậu. tim noh taeyoon hẫng một nhịp, rồi lại đập thình thịch một cách mạnh mẽ khi chờ đợi dòng tin nhắn phản hồi đến từ đối phương.

có những kí ức chỉ mới vài tháng trước bỗng ùa về trong não bộ người đi đường trên cũ của lsb.

đó là vào ngày lạnh cuối tháng mười hai, trên đường ra sân bay noh taeyoon nhận được một cuộc gọi đến từ người đi rừng của cậu. taeyoon chần chừ mãi không dám bắt máy chẳng bắt máy. khi tiếng chuông reo lên một hai hồi cuối, ngón tay cậu khẽ cử động

"taeyoonie à."

trong điện thoại vang lên tiếng khịt mũi rất nhỏ, theo sau là giọng nói khàn đặc âm mũi của kim jeonghyeon. jeonghyeon khóc sao?

"ừ, tớ đây."

noh taeyoon siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng kề nó sát vào tai hơn, giống như thể cậu càng muốn gần hơn với giọng nói ấy. giọng nói thuộc về người đi rừng của cậu, là người đi rừng đã từng là của riêng cậu, nhưng sau này... không chắc nữa.

"doldol à."

taeyoon im lặng nghe tiếng sụt sùi truyền đến qua điện thoại, hun nóng vành tai cậu, dường như muốn hun luôn hai khoé mắt cậu, taeyoon tháo mắt kính xuống. cậu đưa tay quẹt mạnh lên hai mắt mình, vải vóc ma sát khiến mắt cậu trở nên đỏ ửng. giọng nói của jeonghyeon càng khiến taeyoon chẳng có dũng khí tiếp tục đi về phía trước. những ngón tay cầm điện thoại của cậu run lên, siết chặt lấy kim loại đến trắng bệch.

"doldol à.... doldol đi đâu thế?"

"doldol không cần tớ nữa sao?"

kim jeonghyeon không kìm được mà nức nở, cậu nghe thấy hắn khàn giọng gọi tên cậu qua điện thoại. nghe thấy jeonghyeon hỏi rằng: "cậu đi đâu thế, sao tớ dậy mà chẳng thấy cậu đâu?"

taeyoon cắn môi để không rơi nước mắt.

"hyeonie à, doldol của cậu vẫn luôn ở đây mà."

"tớ không tìm thấy, tớ không thấy doldol của tớ nữa."

taeyoon nắm chặt chiếc móc khoá mà cậu lấy từ balo của kim jeonghyeon, nó luôn được hắn móc trên balo từ những ngày đầu tiên. hôm nay taeyoon chỉ mang theo nó, chỉ dám trộm mang theo món đồ của người đi rừng cũ để hắn sẽ mãi nhớ về nó, hoặc về người đã mang nó đi mất. taeyoon phát hiện ra giọng mình dường như cũng đang run rẩy theo từng tiếng nấc của jeonghyeon.

"jeonghyeonie, đừng khóc."

"hyeonie, nghe tớ. nhé?"

"uh, tớ nghe doldol."

nếu jeonghyeon ở trước mặt cậu, cậu sẽ không ngần ngại xoa đầu hắn. người đi rừng của cậu vẫn luôn nghe cậu, những lần kêu gọi tình huống trong game; những chuyện lông gà vỏ tỏi như hôm nay ăn gì, ngày mai chơi trò gì trong lúc stream,... hay cả khi cậu nói rằng mình sẽ rời đi... jeonghyeon vẫn nghe cậu.

"hyeonie đặt tay lên ngực đi."

trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở trầm thấp, jeonghyeon vẫn sụt sịt nhưng đã ngừng khóc. cậu dừng khoảng hai phút để điều chỉnh tâm trạng của bản thân, cũng là để jeonghyeon bình tĩnh hơn.

"kim jeonghyeon, cậu có cảm nhận trái tim mình không?"

"c-có."

"nó vẫn đang đập mà đúng không? trái tim kim jeonghyeon vẫn đập, vì vậy doldol của cậu vẫn ở đấy, vẫn luôn nằm trong tim cậu."

"jeonghyeon đừng khóc, tớ vẫn sẽ trở về."

vì trái tim

nhịp đập

linh hồn

vì tất cả của tớ vẫn ở đây, đặt ngay trong tim cậu, trên tất thảy những gì còn lại.

noh taeyoon cũng chẳng nhớ cuộc gọi ấy kết thúc như thế nào. cậu chỉ biết cho đến khi mình ngồi lên máy bay, điện thoại taeyoon đã không còn vạch pin nào.

nhớ về những ngày đầu đặt chân đến nơi đất khách, noh taeyoon đã phải chật vật để thích nghi với những sinh hoạt ăn uống ở nơi đây. có rất nhiều lúc taeyoon nghĩ đến jeonghyeon, nghĩ đến người đi rừng luôn cùng cậu đi khắp nơi chỉ để thử một vài món ăn ở những nhà hàng được đánh giá cao trên mạng. rồi lại nghĩ đến những ngày hắn dắt cậu rong ruổi trên những con phố trong đêm muộn sau khi tắt stream. những ngày chỉ cần nhìn sang bên cạnh, chỉ cần vươn tay liền chạm tới jeonghyeon đang đeo tai nghe và cùng cậu leo rank, đôi khi sẽ hỏi cậu có đói không, có khát không?

trước nay cậu tự nhận mình không phải người kén ăn, chỉ mãi đến khi sang trung quốc taeyoon mới ý thức được, không phải cậu không kén ăn, chỉ là người đi rừng của cậu luôn hiểu rõ về cậu, chẳng cần tốn sức cũng có thể gọi ra những món cậu có thể ăn được, bỏ qua những món cậu không thể ăn.

noh taeyoon phải học thích nghi với việc sẽ không có ai biết trước cậu có thể ăn gì, không thể ăn gì, nếu cậu không nói.

kim jeonghyeon cũng chỉ khóc một lần duy nhất vào ngày noh taeyoon bay. những lần sau, khi cả hai trò chuyện, jeonghyeon luôn dùng giọng điệu hào hứng để kể với cậu về cuộc sống của cậu ấy. về fox, về những đồng đội cũ và mới của cậu ấy, đôi khi là cả về người đi đường trên mới của jeonghyeon.

"jeonghyeonie, cậu có hạnh phúc không?"

đó là câu hỏi noh taeyoon đã hỏi kim jeonghyeon vào một buổi đêm sau trận thua của đội, taeyoon một mình ngồi trên sân thượng, bên tay là một lon nước ngọt đã bị bật nắp từ lâu.

jeonghyeon ở đầu kia điện thoại, taeyoon cảm nhận được hơi thở của jeonghyeon chỉ sát bên tai cậu thôi, nhưng thực tế khoảng cách của họ là 2118km.

taeyoon ngửa đầu nhìn bầu trời, mấy chòm sao không biết tên vẫn sáng, cuộc sống dưới chân cậu vẫn đang tuần hoàn, hình như ai cũng đã có cuộc sống mới rồi.

"tớ không."

taeyoon nghe thấy giọng nói trầm thấp truyền ra từ chiếc điện thoại trên tay, chỉ vọn vẹn hai chữ nhưng lại khiến bàn tay noh taeyoon run đến mức gần như làm rơi điện thoại

"jeonghyeonie ơi, tớ nhớ nhà."

noh taeyoon đã nói thế, lần đầu tiên taeyoon bộc lộ ra những cảm xúc thật sự của cậu. cậu nhớ nhà, nhớ họ, nhớ jeonghyeon...

"tớ mệt quá. jeonghyeon, jeonghyeon đến đón tớ được không?"

taeyoon khóc. chỉ là vì cậu quá nhớ những người ở cách cậu một nghìn km, chỉ là cậu nhớ cảm giác người ấy thuộc về cậu.

"doldol đừng khóc, tớ cũng nhớ doldol."

"tớ không hạnh phúc. jeonghyeon không ở cạnh, jeonghyeon nhắc về rất nhiều người, nhưng jeonghyeon không nhắc về tớ, về kỉ niệm của chúng ta."

hình như jeonghyeon đã quên, rằng trong tim cậu ấy vẫn đặt một doldol ở đấy.

"taeyoon ơi, cậu nói tớ phải làm sao đây?"

jeonghyeon khàn giọng, hắn cảm thấy gió bỗng thổi mạnh hơn, gió cuốn đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"taeyoon biết không? tớ đã từng nghĩ chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau rất lâu, rất lâu. thế rồi một ngày khi tớ tỉnh dậy, tớ không thể tìm thấy cậu đâu. thế nhưng cậu nói với tớ rằng cậu sẽ trở về, vì vậy tớ vẫn ở đây chờ cậu. bây giờ tớ có thể làm gì cho taeyoon đây, tớ đến đón cậu nhé?"

"taeyoon biết không, rằng tớ cũng không hạnh phúc."

khi taeyoon nhìn thấy kim jeonghyeon sau một vài tháng xa hàn quốc, là lúc cậu ấy đứng dưới một cây ngô đồng. taeyoon vẫn nhớ mãi về cái ngày đầu tuần ấy, sau khi cậu lên xe để di chuyển đến nhà thi đấu, cậu nhàm chán nhìn ra ngoài qua kính xe.

taeyoon bắt được bóng dáng cao lớn của jeonghyeon trong chiếc áo phao mỏng, cậu ấy đứng dưới tán cây ngô đồng, ngẩng đầu nhìn về phía cậu. hai người đã nhìn nhau qua một lớp kính xe mờ, taeyoon sững người, đợi đến khi cậu phản ứng lại, xe của đội đã di chuyển.

xe của họ lướt qua bóng người dưới tán cây kia, chỉ để lại một tàn ảnh cho taeyoon, và một ánh mắt biết cười dành cho cậu.

taeyoon không thể yêu cầu bác tài dừng lại, vì cậu và đội vẫn còn một trận đấu quan trọng ở trước mắt. noh taeyoon lôi điện thoại ra, lúc này mới ý thức được hai tay mình run cỡ nào. cậu bấm vào khung trò chuyện với kim jeonghyeon.

❝là jeonghyeon đúng không?❞

❝ừ, là tớ. tớ thấy doldol của tớ rồi, tớ không thể đón doldol về được, doldol ngoan nhé. rồi cậu sẽ về nhà thôi nên hãy thi đấu tốt và phải chiến thắng đấy.❞

❝hyeonie về luôn sao? cậu có thể đợi tớ thi đấu xong không?❞

❝chỉ còn một chuyến bay về hàn quốc vào hôm nay, mai đội tớ phải đấu rồi. xin lỗi doldol, lần sau gặp lại tớ sẽ bù cho cậu nhé.❞

❝vậy thì cả hyeonie và tớ, phải cùng thắng nhé!❞

đó là lần duy nhất họ gặp nhau kể từ ngày cậu sang trung quốc đến nay, dù đó cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn khi một người đứng dưới cây ngô đồng xanh ngát và một người ngồi trên xe

họ chỉ chạm mắt nhau, chỉ một vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng là liều thuốc chữa lành cho những ngày tháng đã xa kia.

❝tớ đến chỗ jeonghyeon nhé?❞ sau khi tắt stream noh taeyoon ngay lập tức nhắn cho kim jeonghyeon.

cậu không đợi phản hồi từ người kia đã vội vàng chạy đến jonggak. taeyoon không thể đợi thêm giây phút nào nữa, cậu muốn gặp người đi rừng của cậu.

khi taeyoon thấy jeonghyeon đứng ở cửa toà nhà, cậu đã không ngần ngại lao nhanh về phía hắn. jeonghyeon cong mắt mỉm cười, nụ cười lan đến đáy mắt hắn, truyền thẳng vào trái tim đang ngày một nóng rực vì tình yêu của taeyoon.

"hyeonie ơi, doldol của cậu về rồi nè."

taeyoon lao vào vòng tay người lớn hơn, để hắn đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ thay cho lời hỏi thăm đã lâu không gặp.

taeyoon nheo mắt cười, cậu ngước lên nhìn hắn, hai bàn tay jeonghyeon vòng quanh eo taeyoon kéo cậu lại gần hắn hơn. taeyoon rướn người, chóp mũi ửng hồng vì hơi lạnh của cậu chạm lên chóp mũi hắn, cọ nhẹ.

"doldol gầy đi rồi."

"uh, thế nên về đây rồi cậu chăm cho tớ béo lại đi."

"được, tớ chăm doldol."

nụ hôn quấn quýt của họ là ở trong phòng kí túc xá của kim jeonghyeon, hắn đỡ mông cậu, nhấc bổng taeyoon để cậu ngồi lên bàn để đồ trong phòng. môi lưỡi dây dưa, mắt kính của taeyoon bị jeonghyeon kéo ra nắm bên tay. hơi thở của hai người hoà quyện như thể thành một.

hai bàn tay taeyoon ôm lấy gương mặt của người đi rừng, cậu kết thúc nụ hôn dài bằng những chiếc hôn vụn vặt lên má người thương. taeyoon hôn lên gò má, lên đuôi mắt jeonghyeon, hôn bù cho cả những nhớ nhung suốt thời gian dài qua.

"doldol. doldol" jeonghyeon khép mắt, thì thầm tên cậu giống như đọc một loại thần chú thôi miên. kì lạ thay nó như thể thật sự có tác dụng thôi miên noh taeyoon, khiến cậu chẳng thể dứt ra khỏi người trước mặt.

"ơi,tớ đây. tớ ở ngay đây với cậu rồi."

"tớ yêu taeyoonie." kim jeonghyeon kéo noh taeyoon vào một nụ hôn dài khác, hắn không cần nghe hồi đáp của taeyoon.

vì taeyoon không nói yêu, nhưng tất cả những gì cậu dành cho kim jeonghyeon đều là yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro