7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung rời đi chưa hề có ý định sẽ cảm thông cho người kia hay cảm thấy lời nói của bản thân quá đáng làm tổn thương người khác. 

Giữa đêm đông giá rét, Jeon Jungkook hai mắt đỏ hoe, những giọt thủy tinh lấp lánh cứ vô thức rơi xuống, gương mặt tròn trịa liền đỏ ửng lên. Hai bàn tay cứ run lên từng đợt một. Jeon Jungkook cậu có phải rất ngu ngốc không ? Biết rõ anh ta không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt bình thường hay một ngày nào đó sẽ vì cậu mà dịu dàng, ấy thế mà cậu lại còn mơ mộng nghĩ tới hai từ sau này. Thật nực cười. 

___________

Taehyung trở về phòng cũng là 8h tối. Lúc trên đường trở về, cậu đã ghé tiệm tạp hóa mua cho Jimin một lốc sữa không đường. Taehyung biết với tình trạng hiện tại thì Jimin sẽ không nuốt nổi một muỗng cháo nào, vẫn là sữa tốt cho JImin lúc này, nhưng phải là sữa không đường nha vì Jimin đang giữ cân. 

"Jimin đâu ?" 

Taehyung bước vào thì lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trên giường, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái giường trống không, chăn được xếp gọn. Taehyung mặt hơi đanh lại nhìn Hayun và Yongjee đang ngồi làm luận văn bên cạnh. 

"Kim." 

Hayun vẫn chưa đáp lại Taehyung liền nghe một giọng trong trẻo vang lên từ phía sau.

Taehyung quay lại, hai mắt có hơi mở to vì bất ngờ với cách gọi này. Rất lâu rồi Taehyung chưa nghe ai gọi mình bằng cái tên này. 

"Làm sao đấy ?" 

Trông Jimin bây giờ rất khác với Jimin lúc chiều, sao trông cậu lại bình thản tới như vậy ? 

"Cậu ổn không ?" 

Taehyung có chút hơi sợ tiến lại phía Jimin đưa tay lên định sờ vào má cậu, không biết cố tình hay vô ý nhưng Jimin lại chủ động lùi về một bước, tránh né sự đụng chạm của Taehyung, ánh mắt cậu trong veo nhìn Kim Taehyung với bàn tay lơ lửng trong không trung cùng ánh mắt kinh ngạc. 

Taehyung cảm nhận được Jimin rất khác, không giống với Park Jimin thường ngày, ánh mắt đó, gương mặt đó, cảm xúc đó với cả hành động lúc nãy, mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi, Jimin cậu là trưng cả vẻ mặt bình thản vô tư cùng ánh mắt hơi long lanh nhưng lại vô hồn. Kim Taehyung sợ hãi đến rùng mình, Park Jimin của hiện tại khác với Min nhỏ thường ngày nhưng lại giống với Park Jimin của quá khứ, của 6 năm trước. 

__________
Nhớ ngày đầu gặp mặt, Jimin đang làm pha chế tại một quán bar chui ở Seoul, nơi này với vỏ bọc là công ty chứng khoáng, nhưng ở tầng hầm B3 bọn họ là đang có những buổi tiệc loạn lạc, nơi tụ tập của những thanh thiếu niên tuổi mới lớn, tất cả đều là cậu ấm cô chiêu. Những quán bar ngoài kia được chính phủ kiểm soát quá nghiêm ngặt nên họ không thể lui tới. Họ càng không thể mở bar ở khu tài phiệt kia, làm như vậy chẳng khác nào tự đưa bản thân vào song sắt lạnh lẽo kia nên chỉ có thể mở chui như vậy. 

Kim Taehyung sau vài lần tới đây đã trở thành khách quen, cậu không như bọn người kia là sử dụng thuốc đến quên cả trời trăng, chỉ đơn giản là rượu whisky. Ngắm các em gái xinh tươi bỏng mắt trên sân khấu, Kim Taehyung mười sáu tuổi ngày đó tưởng bản thân là đang rất ngầu, tay trái một em, tay phải thì đang bận cụng ly với một chị hai mươi tuổi với chiếc đầm da bó rất sát. Nhưng quan trọng Kim Taehyung vẫn còn rất sạch, ăn chơi kiểu gì không biết chín giờ phải có mặt ở nhà để điểm danh. 

Kim gia biết rõ nơi Taehyung lui tới là nơi như thế nào, họ liên tục khuyên can, còn dọa sẽ đóng băng tài khoản, đuổi ra khỏi nhà nhưng tuổi trẻ ương bướng căn bản là khuyên không nổi, dọa cũng không được. Tuy Taehyung vẫn luôn về nhà đúng giờ nhưng Kim phu nhân cùng chủ tịch Kim luôn luôn ấp ủ điều lo sợ, nơi Taehyung tới là nơi không sạch sẽ, chỉ sợ Taehyung của bọn họ sẽ đua đòi dùng thử mấy thứ đó, kết quả là sẽ thành nghiện. Kim lão ở nước ngoài cũng vì chuyện này mà bệnh tình thêm nặng, cả Kim gia năm đó thật sự là rất ghét Kim Taehyung.

Nhưng bọn họ có vẻ đã gặp được quý nhân, Park Jimin sau khi ba mẹ ly hôn liền lựa chọn ở một mình, năm đó cậu là học chung trường với Taehyung, đặc biệt hơn là chung lớp. Nhờ học giỏi nên vào năm lớp chín đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần ở KimTan, trường của Kim gia. Cậu quyết định học nội trú một là để tránh mặt ba mẹ, hai là để có nơi ở, dù gì cũng là được tài trợ toàn bộ học phí mà.  

Jimin muốn kiếm một việc làm để xoay sở cuộc sống hằng ngày, nhưng khổ nổi cậu chưa đủ tuổi. Vào trang web kiếm việc làm, Jimin lại bị dẫn tới một trang web khác, là một trang tuyển nhân viên pha chế với độ tuổi 16 đến 18 tuổi. Không chừng chừ Jimin liền xin tới đó và trở thành nhân viên pha chế. 

Vừa khai giảng năm học mới Taehyung liền chạy tới đây để ăn mừng. Jimin nhận ra Taehyung vì cậu ta là người nổi bật nhất lớp, là hình mẫu của bao nhiêu cô gái trong trường, cậu có hơi bất ngờ, cậu ta chưa đủ tuổi nhưng lại đi bar ?? 

"Kim, nước của anh." 

Jimin làm ở đây thấy những ai gặp Taehyung đều gọi cậu bằng cái tên "Kim", cậu liền học gọi theo. Ở đây quan trọng nhất là cách giao tiếp và gọi tên khách hàng, vì bọn thiếu gia tiểu thư kia rất ghét ai gọi thẳng tên mình, lớ ngớ ăn kẹo đồng cũng không chừng. 

Taehyung ban đầu chẳng để ý gì Jimin vì cậu cũng chẳng khác những nhân viên hằng ngày là bao. 

"Ủa ? Park Jimin ? " 

Lúc này tên đi cùng Taehyung bất ngờ lên tiếng khiến cho Taehyung và một người nữa đồng loại quay lại nhìn cậu. Jimin ngơ ngơ ngác ngác nhìn bọn họ, cuối cùng vẫn là nhìn ra người quen. 

"Bạn học Park, cậu ở đây làm gì vậy ? Học đua đòi người khác à ?" 

Taehyung giễu cợt nhìn Jimin, miệng liền nhếch lên đầy đắc ý, để xem cái tên nghèo kiệt xác kia làm gì được hắn. 

"Tôi chỉ là kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày, căn bản không thể cả đời này sống dựa vào số tiền học bỗng kia thưa bạn học Kim"

Jimin nhẹ giọng đáp lại người kia nhưng căn bản không thèm nhìn lấy Kim dù chỉ một chút. 

Xoảng

Chai rượu để trên bàn lúc nãy đã vỡ tan tành, Jimin cảm thấy đầu hơi choáng, còn có chút ướt ướt, một dòng nước đó chảy xuống gò má của Jimin, cậu hơi run tay đưa lên sờ thử, tay cậu dính chỉ toàn là máu. Cả hội trường đang nhộn nhịp liền dừng lại sau tiếng vỡ rất lớn. 

Kim căn bản vô cớ tức giận cho rằng Park Jimin là đang khinh mình, cậu ta nói với đại thiếu gia đi nhưng lại tỏ vẻ ta đây, không thèm nhìn anh ta, Taehyung không suy nghĩ liền cầm chai rượu kia lên một phát đập thẳng vào đầu Jimin. 

Jimin đầu óc ong ong ngã xuống, Taehyung hoảng sợ, trong vô thức liền bế Jimin lên chạy thẳng ra ngoài, một mạch tiến tới bệnh viện. Chả hiểu vì lý do gì hắn lại làm ra cái hành động đó.

Kim gia nghe Hayun gọi điện về nói là Taehyung gây chuyện rồi thì liền nháo nhào lên chạy tới bệnh viện.

Taehyung mặt không còn giọt máu ngồi ngoài phòng cấp cứu cứ run rẩy liên hồi. Trông thấy mẹ Kim liền chạy lại nói không thành lời.

"M...mẹ, có phải con...con giết người rồi không ? Cậu ta chảy nhiều máu lắm."

"Kim" của chúng ta sắp khóc tới nơi rồi.

"Mẹ nói mày rồi đừng có đi tới đó nữa, sớm muộn gì cũng có chuyện."

Kim phu nhân tức đến thở không ra hơi, khuyên kiểu gì cũng không được, cuối cùng là thành ra gây hoạ.

"Người nhà của bệnh nhân giường số 13 đâu ạ ?"

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra nhìn thấy một màn gia đình xum họp trước mắt liền bán tính bán nghi là ở đây không có người nhà của cậu nhóc tội nghiệp kia.

"À... Ba mẹ cháu nó ly hôn rồi, chúng tôi làm người giám hộ cho cậu bé đó được không ?"

Chủ tịch Kim từ nãy giờ im lặng không nói một lời nào cho tới khi bác sĩ dứt lời thì ông lại rất điềm đạm bước tới nói chuyện với bác sĩ.

"À được, mời người nhà qua đây làm vài thủ tục."

"Hiện tại thì tính mạng thì không nguy hiểm, nhưng tôi chỉ sợ sẽ để lại di chứng do vết thương khá là sâu".

Nói rồi vị bác sĩ kia liền rời đi, phía sau là chủ tịch Kim. Ban nãy ông nhận ra cậu vì ông từng nghe nói có một học sinh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối trong kì thi xét học bổng, ông liền cảm thấy cậu nhóc này rất tài liền muốn gặp mặt. Nhưng lần gặp mặt này lại nhờ vào ơn của thằng con trai không giống ông một tẹo nào. Ông lạnh lùng, lãnh đạm bao nhiêu thì "Kim" lại là đứa nói nhiều, quậy quọ bấy nhiêu.

"Kim" sau khi nghe câu để lại di chứng thì như người mất hồn, lần này Kim gia sẽ đem cậu ra mà xét xử.

____________

Thật ra, "Kim" của chúng ta căn bản là yêu thích bạn học Park từ cái hôm nhận lớp, tròn tròn mịn mịn ú ú thế kia ai mà chả yêu. Hôm đó nổi nóng như thế là do "Kim" ghen, Jimin làm ở đó thì sẽ tiếp xúc với cực kỳ nhiều thể loại người, cũng chính hôm đó "Kim" mới có thể xác định được tình cảm của mình, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau hôm đó, "Kim" không còn dám tới đó nữa. Đúng là dân chơi nửa mùa.

Jimin sau khi ra viện liền tránh xa cái tên Kim kia ra. Không những không thèm gọi tên cúng cơm của người ta, Jimin triệt để phớt lờ người kia, ghét hắn vô cùng. Nhưng mà cuối cùng lại chẳng qua được ải của Kim phu nhân, sau sự việc đó 'Kim' không còn đến mấy nơi phức tạp kia nữa, Kim gia rất biết ơn Jimin, ít ra cậu là đã giúp "Kim" thay đổi một chút xíu, hằng ngày sau khi tan học liền kéo Jimin về nhà cùng bà tán gẫu. Jimin sau chừng ấy thời gian liền bị "tẩy não" có cái nhìn khác về "Kim". Cậu ta vì để được bạn học Park chú ý liền điên cuồng học tập, cuối lại đứng trong top 10 của lớp, cũng coi như là có tiến bộ. Kim gia như mở tiệc ăn mừng vì "Kim" cuối cùng cũng chịu học.
_________________

Sau này, đã không còn "Kim" ăn chơi nữa nên cái tên Kim từ lâu đã không còn ai gọi nữa, Jimin cũng đã gọi cậu bằng tên khai sinh rồi.

Nhưng hôm nay, Jimin lại gọi cậu bằng cái tên đó liền khiến tim Taehyung như ngừng đập, kiểu gọi ấy rất xa lạ.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, cả Yongjee và Hayun đều đứng hình, đã lâu như vậy, cái tên chỉ dành cho bọn phục vụ gọi lại được Jimin nhắc lại. Cậu là bị sốt đến sản luôn à ?

Cốc cốc

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa coi như là đang cứu vớt bầu không khí bên trong.

"Ai đó ?"

Hayun mở cửa, trước mắt cậu là hai người khiến Hayun có hơi cáu.

"Bọn mình đến thăm Jimin, không phiền chứ ?"

Không thể nào vô lễ đuổi hai người kia được, vì một trong hai là tiền bối căn bản không thể thất lễ. Hayun liền đứng nép ra một bên ra hiệu cho họ vào.

"Jimin, cậu ổn chứ ?"

Jimin nghe có người gọi tên mình cậu liền quay lại.

"Seo Yoon ?"

Bên cạnh còn có cả Yoongi, bọn đang làm gì ở đây ? Sao lại đi chung ?

"Mình nghe Taehyung nói là cậu đau bao tử nên muốn đến thăm."

"Cảm ơn nha, mời hai người ngồi."

Taehyung đứng bên cạnh Jimin từ nãy giờ ánh mắt cậu ta như sắp giết Min Yoongi đến nơi.

"Thật ra khi nghe tin cậu bị loại ra khỏi danh sách, mình và Yoongi sốc lắm, nên sau khi tập xong liền đến thăm cậu."

Seo Yoon đưa tay ra muốn nắm tay Jimin, nhưng Jimin lại rút tay về khiến cho Seo Yoon có chút hơi đơ.

"Nếu đã hỏi thăm rồi thì mời hai người về cho "

Taehyung gằn giọng, cố nén cơn sóng dữ trong lòng, từ tốn mời hai người kia ra khỏi phòng.

"Kim, đừng có đuổi khách, như vậy không phải phép "

Jimin lãnh đạm, nhẹ nhàng nhắc nhở "Kim". Ánh mắt cậu hôm nay bỗng chốc sắt hơn bình thường.

"Jimin nhưng..."

"Được rồi, đừng trẻ con như vậy nữa."

"Trẻ con ?" Cậu là đang quan tâm Jimin nhưng cậu ta lại cho rằng cậu trẻ con. "Kim" tức giận đùng đùng đi ra khỏi ký túc xá. Seo Yoon có chút hơi hoảng khi thấy bộ dạng "Kim" lúc nãy, bản thân liền vô thức nép vào người Yoongi, cả một màng đã được thu vào đôi mắt long lanh của Jimin.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro