Chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nghiêm túc đấy, chia tay đi."

"Không phải chứ? Anh chỉ ra ngoài ăn một bữa em liền làm loạn? Em chưa cùng người khác đi ra ngoài ăn hay sao?"

"Đây là vấn đề liên quan đến đi ăn ngoài sao?

"Vậy vấn đề là gì? Em còn ngủ trên giường của người khác, ôm mèo của người ta."

"Phải---Anh có biết chiều hôm nay em đã làm gì không?

"Làm gì?"

"Em đã chuẩn bị một bữa tối siêu lãng mạn với nến a, em đã vất vả cực nhọc chuẩn bị cả một buổi chiều, còn pha cả trà chiều, nhưng anh không quay lại. Không sao hết, em đã tự ăn nó rồi, dù sao nó cũng rất ngon, ăn xong thì tâm trạng em cũng tốt hơn rồi. Sau đấy nhân lúc tâm trạng đang tốt, lại đi chuẩn bị bữa tối giản dị kiểu nhà làm. Em đã vui vui vẻ vẻ đợi anh trở về rồi cùng ăn tối, nhưng anh thì sao?"

"Anh thì sao chứ?"

"Anh ở bên ngoài đi ăn cùng người khác!"

"Sao em lại có thể chỉ suy đoán mà cho rằng anh cùng người khác ra ngoài ăn chứ?"

"Anh ấy đã đăng bức ảnh của mấy người rồi."

"Cậu ấy có nói đó là ảnh của hôm nay sao?"

"Không có. Nhưng mà anh ấy chỉ vừa mới đăng nó lúc nãy."

"Em có thấy mấy bức ảnh khác mà cậu ấy đã đăng không? Ngoài gặp mặt ra còn có cả mấy bức ảnh khác nữa, là hình cậu ấy đến dự sinh nhật của người khác. Caption của cậu ấy là "Khoảnh khắc cuộc sống" , chính là ghi lại cuộc sống của cậu ấy mấy ngày gần đây. Em có thấy ảnh chụp của cậu ấy ở sân bay ngày hôm nay chưa? Cậu ấy có đeo một cái đồng hồ, nhưng trong ảnh thì cậu ấy không đeo, chả lẽ chỉ đi ăn một bữa lại còn phải đặc biệt đeo đồng hồ sao? Còn nữa, hôm nay anh có đeo một cái thêm vòng tay, nhưng trong ảnh này thì anh không có đeo nó."

"......Nhưng mà, những điều này nghe rất nguỵ biện, anh không thấy nó rất buồn cười sao? Miễn cưỡng giải thích nó theo cách này?"

"Vậy em căn bản là không muốn nghe giải thích, em chỉ muốn chia tay?"

"Phải."

"Vậy thì chia tay đi."

"Được."

"Vậy em xoá hết tất cả ảnh trong điện thoại đi"

"......"

"Làm sao? Không nỡ?"

"Tại sao anh không xoá đi, anh thậm chí còn chụp trộm em lúc em ngủ nữa. Anh xoá hết ảnh em ngủ trước đi đã."

"Ờ, xoá rồi."

"Thật hay giả?"

"Thật mà, em xem."

"...A, tại sao trong album ảnh của anh vẫn còn ảnh của em. Anh chụp nó lúc nào vậy?"

"Mới vừa nãy a."

"Anh bị làm sao vậy, xoá ngay đi."

"Không muốn."

"Tại sao?"

"Anh cảm thấy nó rất dễ thương."

"Không được, anh---"

"Em xoá một cái đi, nhanh, anh xoá một cái em xoá một cái."

"Vậy anh đợi em một chút, xoá cái này là được rồi, ảnh này chụp không đẹp lắm."

"Trông anh đen thui à, chả đẹp tí nào. Tại sao em lại đi giữ lại ảnh mà anh trông đen thế?"

"Đâu có đâu, khi ấy rõ ràng anh nói cái gì mà, đẹp trai quá. "Ai mà không thể a" thật sự đẹp trai. Chỉ là hơi đen một chút thôi, ánh sáng không tốt lắm."

"Ai mà không thể a"? Hừ, ai mà không chia tay chứ, chia tay đi."

"......A!! Tức quá đi mất!! Được thôi được thôi, xoá hết rồi, một cái cũng không còn, không bao giờ muốn nhìn thấy ảnh của anh nữa."

"Là em nói đấy?"

"Đúng, không muốn nhìn thấy anh nữa."

"Anh cũng không muốn nhìn thấy em, nếu còn quan tâm đến em thì tên của anh sẽ không phải là Đoàn Tinh Tinh."

"Ai quan tâm chứ, em đi ăn đây."

———————————————

Một tiếng sau.

"Anh làm sao vậy?"

"......"

"Không thoải mái sao?"

"......"

"Làm gì, không đếm xỉa đến em nữa à?"

"Em không phải là không muốn nhìn thấy anh nữa sao."

".....Anh mới là người luôn xuất hiện trước mặt em."

"Vậy anh đi."

"Đợi một chút đã, rốt cuộc là anh bị làm sao?"

"Không sao, buổi tối không ăn gì, dạ dày hơi khó chịu."

"A, vậy anh đợi một chút, em đi lấy thuốc dạ dày."

...............

"Tại sao anh lại chưa ăn gì chứ, anh chẳng phải đã đi ăn sao?"

".....Anh nói rồi, đấy là ảnh của ngày 12."

"Có thật không đó? Ngộ nhỡ một ngày có người ra mặt chứng minh điều đó, rằng chính là hôm nay, vậy em có khác nào kẻ ngốc không?"

".....Vậy thì bọn mình thật sự chia tay. Hôm nay là ngày lễ, anh bỏ em ở nhà một mình ăn bánh ú, bản thân thì ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn cùng người khác. Vậy thì nên chia tay thôi."

"Tốt nhất là nên như vậy."

"Lưu Quan Hữu, tại sao em lại nói như thể chỉ có một mình anh là có vấn đề? Ngày 11 em đã làm gì? Anh đã nói chia tay với em sao?"

"Em đã làm gì? Em đi gặp Lựu. Lựu đáng yêu lắm luôn á."

"Em ngủ trên giường của người khác."

"Đó chỉ là đồng đội của em thôi, là quan hệ đồng nghiệp."

"Anh đi ăn chung một bữa cũng không phải mối quan hệ đồng nghiệp hay sao?"

"Hai người, hai người không giống thế, quan hệ của các anh rất thân thiết."

"Em cùng Ngải Lực Trát Đề nắm tay nhau, còn không thân thiết bằng bọn anh sao? Anh còn chưa bao giờ nắm tay cậu ấy."

"Nhưng mà em với Ngải Lực Trát Đề, bọn em đều.....nói chung là khác nhau"

"Khác ở chỗ nào?"

"Bọn em đều, đều là 0. Anh với cậu ấy một người là 1 một người là 0, vậy nên --"

"Em thử nói cái này với Tôn Đại Long, xem xem cậu ấy có đánh em không?"

"Được thôi, em cũng có vấn đề. Cả hai người chúng ta đều có vấn đề."

"Hừ, biết sai rồi sao? Tại sao em không nghĩ, ngày 11 em nằm trên giường của người khác, ngày 12 anh ra ngoài để đi ăn với cậu ấy chứ?"

"Woa, anh ghen rồi phải không?"

"Không có, anh làm sao lại ấu trĩ như thế được chứ. Anh với cậu ấy chỉ là cảm tình tốt, mới muốn cùng cậu ấy ra ngoài chơi, không muốn mang theo em đi."

"Đúng thế, cảm tình thật sự rất tốt, cậu ấy đăng weibo anh liền bình luận ngay lập tức, em tag anh bao nhiêu ngày rồi, anh cũng không bình luận."

"Em đã bình luận weibo của anh chưa?"

"Nhưng mà em đã tag anh, thể hiện là em rất chủ động."

"Tại sao ngày hôm đấy em lại tag anh?"

"Bởi vì anh là người quay nó, anh có công, vlog đó được tính là bọn mình đã cùng nhau hoàn thành. Tuy là trong vlog nhảy chỉ có mình em, nhưng rõ ràng là anh đã nhảy cùng với em, còn giúp em quay nó nữa."

"Em cố ý thể hiện tình cảm để ngầm nói với fan rằng bọn mình đang yêu nhau sao?"

"......Đương nhiên không phải."

"Vậy anh cần đặc biệt vào weibo của em để thể hiện tình cảm, nói với fan rằng hai người bọn mình đang yêu nhau sao?"

"......Cũng không nhất thiết."

"Vậy em cho rằng việc anh bình luận ở trên weibo của người khác, là để nói với fan rằng anh cùng với bọn họ đang yêu đương sao?"

"......Anh giỏi ăn nói thật đấy, như thể là em đã bướng bỉnh gây sự một cách vô lí vậy."

"Em không gây sự một cách vô lý, Quan Hữu. Em tag anh trên weibo của em bởi vì em cho rằng vlog của em là do anh quay, anh là người có công, em muốn cho mọi người biết rằng đây là công lao của cả hai bọn mình. Em không phải là đang show ân ái, vì thế anh cũng không muốn đặc biệt thể hiện tình cảm làm gì."

"Nhưng mọi người sẽ cho rằng anh không muốn ở bên em nữa."

"Thế ai là người đã nói lời chia tay khi nãy?"

"Là em."

"Đã biết sai chưa?"

"Không sai! Tại sao chứ! Tại sao lại giống như chỉ mình em có vấn đề chứ, rõ ràng là bây giờ anh đang thể hiện là anh thân thiết với người khác hơn, không để ý đến em."

"Nếu nói thế thì không phải anh vẫn luôn như vậy sao? Em có nhớ hồi ở Đại Xưởng, lúc công bố thứ hạng lần 3, anh cũng đã đi ra cùng với bạn cùng kí túc xá, còn em thì một mình. Anh cũng không hề không quan tâm đến em. Khi bọn mình cãi nhau, anh cũng đi cùng với người khác, còn em thì một mình. Tại sao trong lúc đó, mọi người đều không cảm thấy rằng anh không muốn ở bên em nữa?"

"Bởi vì anh chủ động làm hoà với em trước."

"Là anh đúng không? Anh đến dỗ em, em lại bảo anh cút đi."

"Đúng."

"Tối nay còn không phải là em nói muốn chia tay à, bảo không muốn nhìn thấy anh nữa."

".......Em đã lấy thuốc đau dạ dày cho anh!"

"Vẫn còn biết quan tâm đến anh sao?"

"Không có, em chỉ ... tức giận thôi. Cảm thấy anh không thèm để ý đến em nữa."

"Quan Hữu, hai người chúng ta từ trước tới giờ, không phải là kiểu "trong anh có em, trong em có anh", không phải là một mối quan hệ đặc biệt tốt hay sao? Bọn mình từng cãi nhau, từng chiến tranh lạnh, sở thích cả hai cũng không thật sự giống nhau. Anh cùng Cung Nghị Tinh có thể dễ dàng trò chuyện với nhau hơn, đến tuổi tác cũng tương đối gần. Còn về "Team Hunter", bọn anh không chỉ là đồng đội, mà còn là bạn cùng phòng nữa, chắc chắn là phải thân thiết với nhau hơn rồi. Cũng giống như em có thể nằm trên giường của Trương Soái Bác, có thể cùng Ngải Lực Trát Đề nắm tay nhau, cùng nhau đi ăn, còn là bạn đồng trang lứa. Đây là những điều hết sức bình thường. Thế nên anh không tức giận vì những việc này, em cũng không nên vì những việc này mà cho rằng anh không để ý đến em."

"Em biết rồi. Hình như em có chút tự mình đa tình."

"Tự mình đa tình? Buồn cười, tham vọng của em ai cũng không bằng. Xuất đạo hay Đoàn Tinh Tinh, em chọn cái nào?"

".....Haha, lòng hiếu thắng của Lưu Quan Hữu chỉ lớn hơn người khác có một tí tẹo thôi."

"Vậy em có nên dỗ dành anh không?"

"Tại sao em lại phải dỗ anh?"

"Em đề xuất việc chia tay, em không theo đuổi anh lại à?"

"Không muốn."

"Vậy thì thật sự chia tay chia chân đấy nhé."

"Chia đi."

———————————————

"Hôm nay Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh chia tay rồi à?"

"Chia tay rồi."

———————————————

Sau khi đọc xong câu chuyện này, Lưu Quan Hữu cảm thấy nó quá "thần tượng" rồi, bảo Đoàn Tinh Tinh đổi một cái fanfic khác.

Đoàn Tinh Tinh đã tìm cho cậu ấy một bài viết 《Con mèo và cái đuôi của nó》.

Lưu Quan Hữu nói: "Anh không cảm thấy trong cái fic này anh đang rất hưởng thụ à? Anh có thể có được tận hai Lưu Quan Hữu, quá ngầu rồi phải không?"

Đoàn Tinh Tinh lại tìm cho cậu ấy một tiêu đề khác 《Không yêu,đừng kết hôn》

Đoàn Tinh Tinh: "Trong cái fic này có tận hai anh này, cùng anh của tuổi 15 yêu đương, cùng "ngủ" với anh 23 tuổi, có đã hay không?"

Lưu Quan Hữu vui vẻ đắc ý nhìn qua.

———————————————

"Rốt cuộc là Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh đã chia tay chưa?"

"Không biết nữa, dù sao lúc này họ cũng đang nằm cùng nhau trên một chiếc giường."



End.

Mấy ngày nay có chút sóng gió, hi vọng mọi người sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ hai bạn nhà mình. Đừng vì những tin đồn vô căn cứ mà buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro