Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSung mệt mỏi tắt điện thoại rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh bàn học. Thở dài rồi dọn dẹp lại cho nó ngăn nắp một chút. Bỗng cậu phát hiện trong tủ bàn có cái hộp bằng gỗ. Mở cái hộp có chứa hình ảnh cậu và hắn đang cười tươi và chụp ảnh các thứ. Những ngày tháng đó hạnh phúc thật nhỉ? Còn bây giờ thì sao chứ? Cậu chán nản xé từng tấm ra làm đôi.

"Rác rưởi! Hnh phúc? Nc cười tht!"

Nhưng hình như có cái gì đó ấm ấm ngay mắt cậu. Rồi xuất hiện những giọt nước thấm vào tấm ảnh. Cậu chạm nhẹ vài mắt mình.

"Li khóc ư? Có gì mà phi đáng khóc ch? Chính cu ta đã la di mình kia mà?"

Cậu tự nhủ bản thân cố gắng ngưng khóc lại. Cuối cùng cũng chịu ngưng rồi sao nước mắt? À còn buổi đi chơi ngoại khóa nữa, cậu nghe bảo nó được dời lại vào tháng sau vì lý do riêng của nhà trường.

JiSung sau khi ném hết đống ảnh vào thùng rác thì mở điện thoại lên và thấy 40 cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí MinHo. Cậu mở to mắt lên nhìn. Ối giồi ôi cái ông anh này gọi gì mà lắm thế? Cậu chán nản bấm vào dãy số của MinHo rồi nghe máy:

< Anh làm cái gì mà gọi cho em nhiều cuộc gọi vậy? >

< Có chuyện gấp mới gọi chứ đâu có rảnh mà gọi nhiều đến vậy >

< Chuyện gì? >

< Ba em vừa gọi cho anh báo là Han Gia bỗng dưng xuất hiện hàng cấm. Đó là ma túy và các chất kích thích >

< Sao cơ?!! Anh nói thật hay nói đùa vậy? >

< Đâu có rảnh mà đùa với em mấy chuyện này! >

< Ba em chẳng bao giờ nhập mấy hàng đó cả. Từ trước giờ tập đoàn nhà em làm ăn rất lương thiện. Em biết tính ba em mà >

< Anh nghĩ rằng có người đã trà trộn vào tập đoàn nhà em! Nhưng để nhập loại hàng này về chỉ có thể là những người có chức như tổng giám đốc hoặc giám đốc gì đó đó thôi. Vì chỉ có những người đó mới có quyền nhập hàng về! >

< Nhưng phải thông qua ba em mới được nhập hàng sao? >

< Ba em cũng vừa biết tin mới đây thôi! >

< Ai lại dám làm cái chuyện này chứ! Hyung đặt giúp em vé máy bay giúp em. Em cần về Mỹ gấp! >

< Nhưng em đang bệnh mà >

< Em không cần biết, vậy nha! >

JiSung cúp máy rồi nhanh chóng lấy vali, dọn vài bộ quần áo vào trong rồi kiểm tra lại passport các thứ. Cậu phải về gấp. Cậu sợ khi ba cậu biết tin này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên cậu phải về thăm ông Han. Cậu buộc phải điều tra vụ này. JiSung liền nhắn tin cho HaeChan và nhờ cậu ấy xin cho cậu nghỉ phép thêm vì việc gia đình.

Hôm nay hắn chỉ có một tiết nên 11:00 là HyunJin đã về. Hắn vừa bước vào nhà thì đã bị va phải JiSung vì cậu đang rất gấp. HyunJin nhìn JiSung với bộ dạng gấp rút nên hỏi:

"Em đi đâu thế?"_HyunJin

"Không phải việc của cậu!"_JiSung

"Nhưng em đang bệnh mà"_HyunJin

"Tôi đã bảo là không phải việc của cậu. Còn nữa, tôi với cậu chia tay rồi. Đừng xưng kiểu đó nữa, xưng như cũ đi"_JiSung

"Thế thì tùy e.....tùy cậu vậy!"_HyunJin

JiSung rời khỏi nhà một cách nhanh chóng. HyunJin cũng nghi ngờ nhìn cậu. Chắc chắn là có việc gì đó không ổn nên cậu mới gấp như thế. Còn kéo thêm vali nữa. Nhưng hắn lại không thích xen vào chuyện riêng tư của người khác nên đành thở dài bước vào trong.

Ti New York, M............
Sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ bay từ Hàn Quốc sang Mỹ thì cuối cùng cậu cũng đã đáp máy bay an toàn. Cậu đang rất mệt nhưng khi nghĩ tới việc ông Han sẽ gặp chuyện gì đó không mấy tốt đẹp, cậu liền gấp rút bắt taxi và đến tập đoàn Han Gia.

Ti tp đoàn Han Gia.........
Nghe tin Han đại thiếu gia trở về, đám nhân viên liền đứng xếp thành hàng. Khi thấy cậu bước vào, họ liền gập người và đồng thanh chào cậu. Nhưng JiSung cũng không quan tâm, bấm thang máy đi thẳng lên phòng chủ tịch. Trong lòng cậu cứ dâng lên cảm giác lo lắng đến sợ hãi.

Đẩy cửa phòng ra với lực mạnh, trước mắt JiSung là ông Han đang ngồi cúi đầu xuống với gương mặt nhăn nhó. Bên cạnh là mẹ Han với JiMin đang lo lắng cho ông ấy. JiSung chạy lại gần. Ông Han ngẩng mặt lên nói:

"Con về rồi sao?"_Ông Han

"Vâng! Con nghe anh MinHo báo tin nên bay sang đây. Nhưng sao tập đoàn mình lại có hàng cấm được ạ?"_JiSung

"Ba với mẹ con cũng không biết nữa. Với cả nơi mà sản xuất đợt hàng lần này không hề có mối quan hệ gì với chúng ta cả"_Mẹ Han

"Vụ này chắc chắn có người trong tập đoàn đã trà trộn vào và bí mật nhập hàng về"_JiMin

"Mọi người yên tâm đi! Trước mắt là chúng ta phải loại bỏ hàng cấm trước"_JiSung

"Vấn đề nằm ở chỗ khi mà các cổ đông biết nhà ta nhập hàng cấm về, họ đã dần dần rút cổ phần ra. Bên Hwang Gia cũng bắt mình rút 25% cổ phần ra vì họ sợ bị liên lụy. Lương của nhân viên cũng chưa trả"_Ông Han

"Con sẽ lấy tiền của con trả lương cho nhân viên ạ! Bây giờ ba nghỉ ngơi đi"_JiSung

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro