Người lười đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chuyện vớ vẩn xảy ra hôm qua thì tôi vẫn rất chán khi nghĩ về nó, cuộc đời này chưa đủ khốn đốn sao? Cứ lâu lâu lại gặp mấy thằng ất ơ làm phiền mình là chỉ muốn đấm cho mấy phát cho bõ ghét. Hôm nay không thấy thằng bạn đi học, chắc nó ngỏm rồi nên tôi không quan tâm lắm, lý do duy nhất đó là 'lười', và quá lười...

Đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ trong lúc lớp đang phá như cái giặc vì cô không thấy mặt mũi đâu thì con lớp trưởng chạy vào bảo với lớp rằng sắp có anh trai khối trên sẽ dạy thay cho cô giáo vắng mặt kia, tôi thì không quan tâm cho lắm, dạy hay không cũng được, miễn là đừng làm phiền tới tôi. 

Nghĩ đến đây cứ tưởng mình đang bị tự kỉ ấy, không biết nên vui hay buồn và nên trưng bày cái bộ mặt nào cho hợp với mọi người xung quanh. Chỉ muốn về nhà ngủ cho khỏe, khỏi học hành gì nữa! 

Trời vừa nóng, trong lớp thì vừa đông vừa chật lại còn không có điều hòa mà chỉ có mấy cái quạt trần bé tí lắp xung quanh phòng, thậm chí có một số bị hỏng, đã là tiết cuối rồi mà tôi lại đang chết dần chết mòn vì đói. Giờ hồi tưởng lại cứ cảm tưởng mình đi xông hơi không bằng, đó còn  chưa phải tất cả để diễn tả sự tra tấn dã man trong mỗi giờ học đầy gian nan. Trời đã nắng nóng thì chớ, lại còn thêm combo hủy diệt của mấy thằng con trai, bọn nó giờ ra chơi hay đi đá bóng hay đuổi bắt, kết quả là mấy đứa còn lại trong lớp chịu thiệt vì mùi hôi khủng khiếp mà bọn con trai tiết ra, cộng với cả mùi dày và đặc biệt là...hôi nách nữa! Nghẹt thở muốn chết ấy!!!!

 Đeo khẩu trang mấy lớp cũng không thể làm vơi bao nhiêu mấy cái mùi khủng khiếp đó, tôi thề là nếu được học lại lớp đấy thì từ chối thẳng thừng cho rồi, nói vậy thôi chứ đó cũng là những kỉ niệm thời đi học đáng nhớ, nó có lẽ sẽ không bao giờ quay lại.

Tiếp theo, tôi đoán chắc rằng cái anh khối trên ấy sẽ không chịu được khi dạy ở cái lớp được cho là nghịch nhất khối 8 này cộng với việc lớp còn rất bốc mùi khủng khiếp nữa. Và tôi cũng cầu mong rằng sẽ không phải gặp thêm bất cứ thằng ất ơ nào và dạy hơn cả cục cứt nào đấy. Vừa nghĩ xong thì có người vào, cả lớp nhanh chóng đứng dậy rồi ngồi xuống khi nghe lớp trưởng ra lệnh. Tôi khá bất ngờ với người ngồi trên bục giảng, đó chính là cái thằng định mệnh đó: 

*Wtf!?? Ủa cái đjt??* Đây không phải là thằng ất ơ mà thằng bạn thích sao? Quá trời đất rồi còn gì, tôi thà hóa vào cát bụi luôn cho rồi! 

Cuộc đời vẫn đen, thôi cứ bình tĩnh vậy! Sau cái tiết cuối đầy gian nan ấy thì tôi cũng được thả về với đất mẹ. Về nhà thì nhắn ngay với thằng bạn, kèm thêm cái biểu cảm icon khuynh bủy để trêu nó, ai dè nó giận luôn! 

- Tính nết như đàn bà vậy trời?? Why can't u be more matureee? ủa nó bede mà:D??

Tự độc thoại một mình mà cứ tưởng mình nói với ai không ấy? Tự nhiên nhớ chuyện mua cá hôm qua mà cứ tưởng mình trong phim ngôn lù không?! Hôm qua, cũng nên cảm ơn cái anh khối trên ấy khi đã nhắc tôi nhấc cái áo lên, chứ không về nhà mà thấy cái áo thân yêu bị dính nhiều bẩn chắc không cứu được mất! Nhớ lại lúc đó cũng buồn cười sao sao ấy!! Cái lúc tôi giật mình quay ra sau thì cũng khá bất ngờ nhưng mà chỉ ầm ừ cảm ơn cho qua rồi dọt lẹ, ai rảnh dây dưa làm gì? Tốt nhất là nên tránh xa mấy đứa như vậy kẻo mang tai tiếng rước họa vào thân, nhất là mấy đứa con trai mà có nhan sắc như vậy. 

Nhưng mà thôi, lòng tự trọng của tôi lúc đó cao ngút trời nên tôi không quan tâm lắm và chắc chắn không muốn gặp lại thằng kia. 

Sau khi hồi tưởng một vài chuyện, tôi ngồi thẫn thờ học bài trong nhà thì bằng một thế lực nào đó tôi chợt nhận ra một điều là tại sao bản thân không rủ đi học nhóm ấy nhỉ? Chẳng phải nó sẽ rất vui sao? Học một mình lâu quá cũng khiến tôi cảm thấy buồn chán. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng rủ thêm mấy đứa bạn chí cốt, cốt ai nấy lo ra để học, lúc đầu thì nó không chịu đi nhưng mà năn nỉ mãi nó mới chịu! 

Yes! Đó là một người bạn khác của tôi còn thằng bạn tôi thì chưa nguôi giận nên kệ con mẹ nó vậy! Người bạn đó của tôi tên là Trang, cũng khá tốt và nó chuyển từ lớp khác sang, ban đầu tôi không có ấn tượng gì mấy nhưng về sau thì cũng ổn. 

Thế là hai đứa một xe chở nhau ra thư viện học, đó là một buổi chiều đầy khá mát nhưng tôi vẫn còn khó chịu với nắng, vì nó chưa hết hẳn nên người tôi mặc kín mít từ đầu đến chân trông không khác gì mấy chị ninja lead ở ngoài đường, chỉ khác là tôi đi xe đạp! 

Đang đạp rất hăng say thì con bạn bảo tôi dừng xe để nó lấy nước uống, nên tôi tạm thời đỗ ở gần một cái công viên. Ở đây khá nhiều cây xanh và mát, cũng như rất chill, tôi khá thích. Sau đó chúng tôi đổi ca, bạn tôi lái còn tôi ngồi hưởng, khi đã ổn định mọi thứ, tự nhiên con Trang nó kêu lên:

- Ê! Ai mà quen vậy! Hình như là ông hồi sáng dạy thay lớp ta kìa mày! Vẫn đẹp trai như ngày nào!

- Thôi kệ nó đi, quan tâm làm gì, đạp xe đi mày! - tôi thúc giục vì không muốn gặp lại thằng ất ơ kia một chút nào

- Nhưng mà ông kia đi với ai á? Thằng bạn mày kia đúng không? 

- Đâu??! - Tôi ngoảnh đầu lại, thì thấy thằng bạn tôi thật nhưng mà nó không đi với cái anh khối trên kia mà đang... Rình mò người ta..

Bỗng có mấy bác tập thể dục đi qua, không biết thằng bạn tôi đang làm gì nên hỏi trêu: 

- làm gì vậy cháu, đi vệ sinh không đúng nơi quy định là không tốt đâu nhé?? 

Cái anh ất ơ kia quay lại nhìn, chị gái kia cũng không dấu nổi tò mò nên nhô đầu lên và tôi cũng thế.. quê khỏi nói! Có lẽ tôi sẽ sắm cho nó mấy cái quần hello kitty lần sau cho nó đội chứ quê quá, chui đầu xuống đất chắc cũng không kịp...






➻❥[𝒞𝓊ộ𝒸 đờ𝒾 𝓁à 𝓃𝒽ữ𝓃𝑔 𝓃𝒾ề𝓂 đ𝒶𝓊...]


04042024

Continue!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro