Lời tỏ tình Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: muyuubyou

Trans + beta: Elise

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/29456958

Couple: Kim Youngjo x Yeo Hwanwoong

Summary: Ông mối bất lực Son Dongju cố gắng tác hợp cho Rawoong, bởi vì, thật sự, chuyện này đang trở nên rất mệt mỏi rồi.

Tags: Fluff và hài hước, ngày Lễ tình nhân, tỏ tình, dễ thương, AU – Cao đẳng/Đại học, dongju chỉ muốn vượt qua thôi, keonhee thì la hét, geonhak lạc trôi, seoho trêu mình keonhee, dongju làm hết 10039857 thứ, snowfights, từ bạn thành bồ.

Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại hay sao chép.

_____

Hôm nay là một ngày dài, Hwanwoong rên rỉ bước khỏi lớp ra tới hành lang, chỉ để ý thấy trời đang đổ tuyết. Em có hẹn gặp bạn ở nhà ăn ở đối diện khuôn viên trường từ sớm mà lại không mang theo mũ len, trời thì lạnh cóng làm tai em ù cả lên. Chúng đỏ ửng bật lên giữa những lọn tóc vàng, cố gắng vuốt những sợi tóc xuống che lại hai tai cũng vô ích. Ngay khi vừa bước ra ngoài, gió ào qua và đôi tai ửng đỏ lại lộ ra trước gió.


Em chạy đến tòa nhà ăn, đút tay vào túi áo khoác phao dài mà Keonhee tặng dịp Giáng sinh - cảm ơn Keonhee - và lúc này thì em chắc chắn là mình đã muộn, nhưng trời lạnh quá nên không thể lấy điện thoại ra xem giờ, những ngón tay như đông cứng lại trong nắm tay như thể không bao giờ duỗi ra được nữa. Thực tế thì đúng vậy luôn. Thời tiết mùa đông chết tiệt.


Em thích mùa đông, có điều em phát ghét những lúc như sáng nay, trên trời vốn không có bông tuyết nào mà giờ lại thế này làm em không chuẩn bị đủ đồ mặc. Đúng, em không thích nó một phần vì lạnh, đồng thời cũng vì nó làm người em đỏ hết lên. Người khác có thể thấy thế là dễ thương, em lại nghĩ mình xấu tệ lúc soi gương thấy cái mũi đỏ.


Cuối cùng em cũng tới được cửa và leo lên cầu thang đến nhà ăn - không đủ can đảm để thò tay ra nhấn nút thang máy, không đời nào.


Ngay khi lên lầu, em liền thấy Dongju và Keonhee đang ngồi quanh một cái bàn, mặt cả hai đều rất nghiêm túc, toàn bàn chuyện trời ơi đất hỡi. Tất nhiên, Hwanwoong biết hai người thực ra không trao đổi về chuyện gì nghiêm trọng, rất có thể là đang tranh luận xem có nên lại đắp Hwanwoong thành người tuyết không - năm ngoái kế hoạch này gần như đã thành công nếu không có Youngjo và Geonhak đến giải cứu. Youngjo tuyên bố nếu làm thế thì Hwanwoong sẽ ốm mất cả tuần, Geonhak lại không muốn bỏ lỡ buổi hẹn hò nào với Dongju vì cậu em sẽ phải chăm sóc cho tóc vàng ốm yếu. Seoho, mặt khác, lại rất ủng hộ kế hoạch.


Hwanwoong nhớ sau đó Dongju và Keonhee đã cãi nhau, Keonhee khăng khăng rằng họ đáng ra không nên kể cho người khác về kế hoạch. "Anh sẽ để cho Youngjo chăm sóc cậu ấy!!" Keonhee thì thầm như hét với cậu em tóc nâu vẫn đang bĩu môi không hài lòng. "Nếu không phải tại em nói cho Geonhak thì giờ ta đã làm xong rồi!"


"Mấy đứa chắc biết Woong sẽ ngộp thở dưới tuyết chứ nhỉ?" Rồi Youngjo xuất hiện ngay sau họ.


Khi cả ba nhận ra Youngjo vẫn đang nghe, Dongju ngừng nói, mím môi, Keonhee lầm bầm gì đó đại loại là "Ờ thì mũi cậu ấy lộ ra ngoài mà..." còn Hwanwoong kéo mũ trùm đầu lên thắt thật chặt để che kín khuôn mặt bối rối của em cùng hai má ửng hồng, tặng ngay cho Keonhee cú đá vào ống chân để trả thù rồi chạy trước.


Ba người họ đều biết Hwanwoong thích Youngjo, thích anh hai năm rồi - và họ ủng hộ một cách khó chịu, đến mức phát bực. Keonhee nói quá nhiều, giống như lần đó với người tuyết và Dongju thì quá lộ liễu, cố gắng tác hợp hai người họ các kiểu. Có lần, cậu nhóc cứ trừng mắt nhìn Geonhak khi suýt ngồi xuống cạnh Youngjo, một cách nói rất rõ ràng cho "Chỗ đó dành riêng cho Woong, đồ đần."


Hwanwoong, dù muốn, cũng không ngăn được họ gián tiếp tỏ tình với Youngjo hộ em. Họ không bao giờ lắng nghe những gì em nói - không phải vì không quan tâm, mà vì họ biết Hwanwoong sẽ không đời nào thể hiện ra, nên ôi bạn ơi thà tôi tự làm hộ bạn cho rồi. Cứ như mấy siêu cấp điệp viên cho một nhiệm vụ tối mật nhảm nhí, Hwanwoong đành làm lơ.



Giờ em đang rình sau Keonhee giống tay săn mồi ẩn nấp trong bóng tối, nhíu mày với Dongju ra hiệu vờ như không thấy gì, đặt một ngón tay lên môi (cuối cùng cũng ra khỏi túi áo, mãi sau em mới có thể duỗi ngón tay). Đôi mắt đứa nhỏ vừa bắt gặp ánh mắt em thì quay lại trò chuyện tiếp, coi Hwanwoong chỉ là ảo giác. Chàng trai tóc vàng chớp thời cơ, vồ lấy vai Keonhee từ phía sau, hét lên một tiếng "HA!" vào tai cậu bạn và Keonhee hỗn loạnTM nhảy dựng lên vì kinh hãi. Miệng cậu mở to gấp ba khi hét, ngã ra khỏi ghế, nằm nghiêng trên sàn, ôi chú cừu non tội nghiệp.


Lúc này, cả nhà ăn đang nhìn họ chằm chằm nhưng chắc đã quen với tiếng la hét của Keonhee - điều này xảy ra khá thường xuyên, vì sau cùng họ cũng nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện của mình. Mặt khác, Dongju đang mắc nghẹn vì cười dữ quá, tiếng HÁ HÁ HÁ còn rất to ngay cả khi cậu em sắp tắt thở vì cười.


Chàng trai tóc vàng ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế đã bỏ trống của Keonhee, nở nụ cười tinh nghịch.


"Lần nào cũng làm trò đó, thôi dùm đê?" Keonhee tặc lưỡi. Cậu lồm cồm đứng dậy, tai đỏ bừng vì thu hút sự chú ý, xoa xoa bên hông vừa ngã. "Rồi nó thành vết bầm ở đây cho xem nè!"


"Tại có cơ hội tốt quá mà," Hwanwoong khúc khích, cắn một miếng bánh sandwich Dongju mua cho – hiếm hoi, do cậu em thua cược. "Không thể để vuột mất được."


"Tớ thề với trời, Yeo Hwanwoong, nếu cậu hù tớ thêm lần nào nữa." Keonhee cáu kỉnh, "Tớ sẽ. Nói. Cho Youngjo-"


"Nói cho anh cái gì?" Youngjo lên tiếng, tự dưng xuất hiện từ đâu sau em.


Tai Hwanwoong lại ửng hồng, em nghiêng người vùi đầu vào ăn để che đi khuôn mặt. Keonhee câm nín, sự im lặng đầy khó xử bao trùm lấy họ suốt mấy giây, cho đến khi Hwanwoong đá vào người bạn mình, trong tuyệt vọng. Tại cậu hết đấy, tìm cách đi, em thầm cầu nguyện. Nhưng Geonhak mới là người cứu cánh.


"Chuyện bát nháo này là gì đây?" Anh hỏi, phá vỡ bức tường băng vô hình.


Dongju với cốc nước cam, khịt mũi, có lẽ là do từ ngữ người kia dùng, Geonhak toàn lụm lung tung mấy từ từ đẩu đầu đâu ra dùng như tái chế. Geonhak chỉ nhướn mày, rõ ràng là không có gì bất ngờ. "Em lại dọa Keonhee à?"


"Aw, có phải tiếng chim hót đó không?" Seoho cong môi, sự mỉa mai hiện rõ trong mắt anh khiến chúng lấp lánh, kiếm chỗ ngồi bên trái Keonhee. "Anh chắc chắn đã nghe thấy mười ba nốt thay đổi ở hai phím khác nhau."


"Ừ đúng rồi vì tiếng anh hét thì quá chuẩn tông luôn," đến lượt Keonhee khịt mũi khi nhấp một ngụm cà phê. "Hét từ quãng một lên quãng tám cho em trầm trồ cái?"


"Sao mấy đứa không uống cà phê đi?" Youngjo vừa rời chỗ có tí để gọi đồ uống cho họ, quay về đã thấy đến lượt Seoho và Geonhak gây lộn. "Anh nghĩ nay anh nghe đủ chuyện cãi vã rồi." Anh ngồi đối diện với Hwanwoong, tuyên bố cơ bản rất rõ ràng. Có điều Geonhak và Seoho không bao giờ chịu ngừng cắn nhau. Tất nhiên theo nghĩa ẩn dụ.


Nhìn chung sáu người chia thành hai nhóm – hội maknae và hyung line. Thỉnh thoảng, khi việc học và công việc bán thời gian cho phép, họ có những khoảnh khắc như thế này. Thứ sáu thường là ngày tụ họp – lạ chưa hầu như không ai phải ở trường cả ngày hôm đó nên họ gặp nhau vào bữa trưa. Hwanwoong hài lòng với thời gian biểu này; Đi ăn với Youngjo ít nhất một lần một tuần gần như thành thói quen, ngay cả khi anh không có bất kỳ động thái nào với em, chỉ tận hưởng sự hiện diện của anh thôi cũng được. Em sẽ không mạo hiểm. Nó không đáng. Nếu em giấu kín được tình cảm của mình suốt hai năm thì còn làm được nhiều điều hơn nữa trong tương lai.



Tất cả đều say mê trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với nhau khi đang ăn, cho đến khi Hwanwoong phát nhọc vì cuộc tranh luận xem nghệ sĩ K-pop nào đã hát Come Back Home đầu tiên. Tất cả bọn họ đều chả biết gì, còn em biết mình đúng, dù gì thì em cũng học chuyên ngành Nhảy. Là Seo Taiji & Boys, nhưng tất nhiên không ai trong số mấy người kia nghe nhạc k-pop hay hip hop cũ. "Sai rồi Dongju! Không phải là 2NE1 đâu! Tra Google đi!"


"Nhưng không phải Come Back Home thứ hai ra năm 2017 của BTS sao? Vậy nếu cái đầu tiên ra năm 2014 thì Dongju đúng rồi." Keonhee nói và Hwanwoong không khỏi ôm mặt. Bọn họ ấy. Không phải mặt em. Chỉ có mình em đúng câu này.


"Mấy người không thấy hổ thẹn với Kpop và văn hóa hip hop Hàn Quốc à." Em sắp phát khùng, "BTS Come Back Home là một bản cover của Seo Taiji ra vào năm-"


"1995." Youngjo cắt lời, người duy nhất đã dọn sạch khay giờ đang quay về chỗ ngồi của mình.


"Cảm ơn anh." Chàng trai tóc vàng nhấn mạnh, cuối cùng cũng có thể thả người ngồi lại chỗ. "Sao anh biết?"


"Em quên là anh đã từng rất mê hip hop à." Anh nói, nở nụ cười xinh đẹp và đột nhiên mắt của Hwanwoong hạ trên môi anh, tim đập nhanh, lại hoảng hốt nhìn lên vì sợ Youngjo sẽ nhận ra. "Thêm nữa đó là năm anh sinh."


Hwanwoong chỉ gật đầu, đột nhiên thấy nóng lên, Youngjo ảnh hưởng đến em rất mạnh. Em bắt đầu tự quạt bằng tay mà không nhận ra.


"Em nóng à?" Youngjo cau mày hỏi. "Bên ngoài trời khá lạnh, hay là em bị ốm-"


"KHÔNG! Ý em là không đâu- chắc là do cái, ờm. "


"Tương ớt trong sandwich em mua cho ảnh- xin lỗi Woong, em quên dặn họ không cho thêm ớt."


Hwanwoong thầm cảm ơn tất tần tật các vị thần có trên đời đã giúp Dongju nghe được khúc đó để cứu em. Thần Hy Lạp, thần Bắc Âu, thần Ai Cập, thần Nhật Bản, bất cứ vị thần nào trên trời em đều biết ơn.


"Ồ vậy thì tốt rồi," Youngjo thả lỏng. "Vì anh muốn hỏi - Chủ nhật này em có rảnh không?"


Hwanwoong đợi ai đó trả lời, nhưng không ai lên tiếng nên em hỏi lại, "...Anh nói em à?"


"Woong? Đúng rồi, anh đang hỏi em." Anh khúc khích cười trước vẻ dễ thương của Hwanwoong làm đôi mắt cong cong híp lại bởi nụ cười lớn. "Em bé Woongie còn ở đó không?" Anh nói bằng giọng dễ thương trêu chọc.


Đây rồi. Thói quen xấu của Youngjo là gọi em là em bé. Hwanwoong hiểu ý của Youngjo là em bé thực sự, tuy thế sức ảnh hưởng của từ này thì vẫn vậy, sự thật vẫn là nó phát ra từ miệng Youngjo, hoặc được ghép với Woongie. Đôi lúc khi nói Youngjo lại cắn môi và khóe miệng cong lên. Youngjo có nhiều tật xấu như thế này lắm.


Em còn không thèm nghĩ Chủ nhật có gì dù có chắc chắn rằng bản thân bỏ lỡ gì đó bởi vì cảm giác cồn cào kỳ lạ trong ruột,nhắc là em quên mất chuyện gì rồi, có điều nếu em đã quên thì chắc chuyện đó cũng không mấy quan trọng. Thế nên Hwanwoong xem xét ngắn gọn thôi (em cũng nhận một cú đá vào chân, nhờ ơn Keonhee, nên em vội vàng trả lời) và chỉ đáp "Em nghĩ hôm đó em không bận gì, ừ không. Nhưng mà sao?"


"Anh thấy bảo hôm đó có tuyết. Nhiều hơn cả hôm nay."


"Ồ," Hwanwoong nói, không hiểu lắm, "và?"


"Anh nghĩ tụi mình nên ra ngoài và... không biết nữa. Chơi ném bóng tuyết chăng."


"Có phải... Nếu có hai đứa mình thôi thì chơi ném bóng tuyết được không?"


"Ý anh là, tất cả chúng ta đều có thể đến," Youngjo nhanh chóng lên tiếng làm trái tim Hwanwoong chìm vào thất vọng một chút nhưng em cố gắng gạt đi, bởi vì dù sao thì thế có nghĩa là họ sẽ gặp lại nhau vào Chủ nhật hơn là phải ở nhà dọn dẹp. "...Vậy mọi người tham gia cả chứ?" Em quay sang những người còn lại.



Họ cùng nhau ra về, chuyện trò ồn ào, ít nhất thì không phải là Keonhee la hét. Hwanwoong đang cười Geonhak vì nhìn nhầm Spongebob thì Dongju đột nhiên thì thầm vào tai em. "Yeo Hwanwoong, anh là đồ đần độn. "


"Cái quái gì đấy?" Em cau mày. "Anh làm gì?"


Dongju khoác tay Hwanwoong, kéo em xuống bậc thang thêm mấy bước để người khác không nghe thấy họ nói gì.


"Đồ con mực ngu ngốc." Cậu em lại nguyền rủa cho thêm kịch tính. Rõ ràng. Chuyên ngành Kịch nói. "Não anh để trang trí hay gì?"


"Dongju anh thề với trời, đừng có làm ông trùm drama nữa và nói lẹ đi."


"Youngjo rủ anh đi chơi, đồ ngu si."


"Gì? Anh ấy rủ tụi mình hết mà! "


Dongju thở dài, cứ như thể Hwanwoong là học sinh cấp hai trong lớp Đại số và cậu em là giáo viên vừa nghe câu trả lời ngu ngốc nhất cho câu hỏi x bằng mấy. "Thế đố em đi xem: Chủ nhật này là ngày gì hả Woong?"


"Thế là về việc dọn dẹp ký túc xá à? Vì nếu là thế thì anh có thể làm từ thứ Bả- "


"Đó là ngày Lễ tình nhân, đồ mất não!"


Trái tim của Hwanwoong muốn rớt xuống khi nhận ra, đầu quay ngoắt về phía Dongju với đôi mắt mở to. Song trong lòng lại tự đánh mình, em không nên kích động như vậy. Đó là ngày Lễ tình nhân, nhưng Youngjo rủ tất cả bọn họ đi chơi.


"Đúng nhưng Youngjo vẫn nói tất cả chúng ta nên ra ngoài và-"


Giờ thì Dongju đang dẫn mất kiên nhẫn với em. Cậu em túm tay Hwanwoong, điên cuồng lắc cho đầu Hwanwoong gật gù từ trước ra sau. "Ảnh rủ anh đi chơi, anh thì có nước đi hay đấy, mắc gì kêu hai người thì không chơi ném tuyết được, thế là ảnh tưởng phải hỏi tất tụi em. Anh có hiểu không vậy trời?"


Hwanwoong đang hiểu, rồi đúng, nhưng em không đồng ý. Đang định mở miệng phản đối, cả hai nghe thấy một tiếng hét thủng màng nhĩ làm tai họ muốn chảy máu, theo phản xạ em bịt chặt hai tai cho an toàn – em cần đôi tai của mình. Em rất cần chúng nghe nhạc để nhảy theo. Em còn cần chúng cho nhiều việc nữa.


Dongju nhìn lên nơi phát ra tiếng hét với cái cau mày giận dữ như khi Seoho trộm thức ăn từ đĩa cậu em – Dongju có tính hơi sở hữu đồ ăn vặt - nhưng họ chỉ thấy Keonhee co rúm người còn cổ ửng hồng và Seoho ngửa đầu cười. "ĐỨA MẸ nào hét?" Dongju bực bội gào lên.


Tất cả còn đang bận cười, chỉ có Seoho cố gắng trả lời câu hỏi bằng thứ ngôn ngữ vô nghĩa; "Á há há há há- Anh nói với ẻm... à ha ha há há há hé hé, anh bảo ẻm hét lên... ờ hớ hớ hớ anh không thể tin được là ẻm thực sự - à há há há ha, anh bảo ẻm hét lên à há há hờ hờ hớ hớ lên quãng tám à he he hơ hớ-"


"Hyung, anh dám làm ảnh hét một lần nữa thì em sẽ cắt luôn "đồ quý" của anh."



Hôm nay là Chủ nhật.


Ngày 14 tháng Hai.


Ngày Lễ tình nhân.


Hwanwoong nhận thức được.


Điều em không hiểu là tại sao Dongju cứ cố tìm cho em những bộ quần áo đẹp thay vì quần áo ấm áp, bình thường, phù hợp với thời tiết lạnh giá bên ngoài.


"Đây còn chẳng phải một buổi hẹn hò, Dongju." Em phân trần, khắp giường trải đầy quần áo như mứt cam phết trên bánh mì mỗi bữa sáng. Đôi mắt em đảo quanh trần nhà, quá mệt mỏi để tranh luận với tóc nâu.


Dongju chỉ biết thở dài, chẳng buồn giải thích gì. Cậu em đã làm rồi đấy thôi, mỏi mồm giải thích suốt ba ngày qua nhưng đầu Hwanwoong không chịu hiểu đây là một buổi hẹn hò. Em suốt ngày phải sửa chữa những sai lầm ngớ ngẩn của Hwanwoong. Ơn trời vì sự tồn tại của em, không thì chuyện yêu đương của Hwanwoong có mà còn cái nịt.


Dongju lục lọi trong tủ đồ thêm một chút nữa, cho đến khi tìm thấy chính xác thứ mình cần. Tiếp theo ném chúng lên giường cho rơi trúng mặt Hwanwoong làm biếng đứng dậy mặc quần áo.


"Mặc đồ vào. Ngay và luôn." Dongju ra lệnh khi nghe thấy tiếng gõ cửa - Keonhee. Cậu em ra khỏi phòng để trả lời, cho Hwanwoong ở một mình với một bộ quần áo trên mặt.


"NẾU KHÔNG ĐỦ ẤM THÌ ANH KHÔNG MẶC ĐÂU!"


"HYUNG THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM EM MỆT RỒI!" Em nghe thấy tiếng la hét nghẹt lại của người kia từ phòng bên cạnh.



"Cậu lâu quá trời," Keonhee để ý Hwanwoong bước ra khỏi phòng với bộ quần áo mà Dongju chọn cho, một chiếc mũ len, thêm đôi găng tay. "Có khi tớ kịp về nhà để đi vệ sinh hai lần luôn rồi ấy."


Hwanwoong nhướn mày. "Cậu đi vệ sinh ở đây cũng được này?"


"Đấy là biện pháp tu từ." Keonhee nói, Hwanwoong khá chắc đấy không phải biện pháp tu từ gì.


"Tốt. Thế đi thôi, chắc Hak và mọi người đang ở ngoài cửa đợi." Dongju vừa nói vừa tự đeo găng tay.


"Em để họ chờ bên ngoài?!"


"Không, hyung, anh để họ chờ bên ngoài. Là anh mất cả tỷ năm để chuẩn bị."


Hwanwoong nhìn Keonhee bằng ánh mắt chết chóc, nhưng thay vào đó em nhận được câu trả lời: "Ẻm nói đúng mà."


Ba người còn lại đúng là đang đợi ở tầng dưới, tất cả đều run rẩy, tập trung đứng vào một góc khi Keonhee, Hwanwoong và Dongju ra ngoài gặp họ.


Họ di chuyển về phía một công viên nhỏ gần chỗ của Hwanwoong và Dongju, những bông tuyết nhẹ rơi chung quanh. Khắp nơi trắng xóa và bầu không khí giống như Giáng sinh hơn cả hôm Giáng sinh thật. Hwanwoong rất háo hức mong đợi được thấy những cây thông Noel trang trí bằng đèn nhấp nháy đủ màu - nhưng giờ mới là tháng Hai, duy nhất chỉ có tuyết trắng mềm mại, tinh khiết. Em với tay xuống và xúc lấy một vốc thứ trăng trắng chỉ để cảm thấy lạnh trong tay. Ít ra chóp đỏ duy nhất lộ ra hôm nay chỉ có mình mũi em.


Geonhak và Keonhee không đội bất gì trên đầu và Youngjo hơi nghiêng người về phía Hwanwoong thì thầm: "Trông như trên đầu họ có gàu ấy nhỉ?"


Chàng trai tóc vàng cười khúc khích, bởi vì nếu thêm trí tưởng tượng vào thì trông nó giống gàu thật, chưa kịp trả lời thì Dongju vô tình đẩy Hwanwoong khi cậu em chạy trốn Keonhee cầm theo quả cầu tuyết rượt, sẵn sàng khai hỏa.


Hai cánh tay Youngjo bắt được em vì Hwanwoong suýt đã ngã đổ lên (vì) anh. Trái tim em như nhảy lên lúc Youngjo vòng tay ôm em. Em thậm chí chẳng hiểu tại sao Youngjo lại làm thế và em cũng không hỏi – thời điểm này em không làm nổi nữa, bây giờ tâm trí chỉ có: hỏn lọn.


"Em bé Woongie của chúng ta có lạnh không?" Youngjo nói một lần nữa bằng giọng điệu dễ thương trêu chọc đó, hai tay đàng hoàng ôm chặt lấy em.


Đúng là mỗi giây trôi qua Hwanwoong càng lúc càng nóng nhưng em thấy đó là chuyện thường với Youngjo – có khi anh tự dưng ôm người ta. Lưng em dán vào ngực anh và cằm Youngjo tựa lên đỉnh đầu em. Tiếng trái tim em đang đập to đến phát sợ, toàn thân em đều cảm thấy nó đập bình bịch và em gần như chắc chắn - mặc dù biết điều đó bình thường là không thể - Youngjo cũng có thể cảm nhận được. Rằng anh cũng nghe thấy. Giống như em tự mình cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Youngjo chết tiệt và những tật xấu của anh.


Kế tiếp, Youngjo ăn một quả cầu tuyết vào mặt từ không ai khác ngoài Seoho, người hưởng liền một quả táo từ Dongju với đôi mắt hình viên đạn. Youngjo thả Hwanwoong ra, chàng trai tóc vàng không biết mình nên thấy thất vọng hay nhẹ nhõm nữa.


Em nhìn anh ném một quả cầu tuyết khác về phía Seoho, mặt anh dính đầy những bông tuyết nhỏ và sau đó Youngjo nhào lên người đối phương khiến cả hai cùng ngã xuống tuyết. Youngjo đủ khỏe để đè Seoho xuống, giữ người kia tại chỗ cho Dongju chọi bóng tuyết - cho đến lúc Geonhak dùng quả cầu tuyết to đi đường quyền làm Dongju vấp ngã trên tuyết.


Và Hwanwoong là ai mà không tham gia cuộc vui chứ?


Em nhặt lại tuyết rơi khỏi tay khi Youngjo ôm em từ phía sau và ném nó vào người đã làm nó rơi ngay từ đầu.


Họ chia thành hai đội: Keonhee, Hwanwoong, Youngjo với Seoho, Geonhak, Dongju.


Hiện tại ba người họ đang ẩn náu bên hông một tòa nhà trong công viên theo chiến lược đề ra. Hwanwoong thì thấy nực cười bởi vì đây là ném bóng tuyết, trò chơi không có quy tắc thì lên chiến lược kiểu gì mới thắng?


"Em thấy mình cứ thế tấn công là được." Em gợi ý, dù sao cũng không thấy việc ẩn trốn có gì quan trọng.


"Aww Woongie dữ quá ta?" Youngjo trêu.


"Đúng gòiii Woongie quá dữ luôn," Hwanwoong nhại lại anh. "Thế anh có ý nào hay hơn không?"


"Tớ nghĩ," Keonhee bắt đầu, "Để tớ đi trước. Chắc kèo mấy người kia đang cãi nhau xem giờ làm gì. Tớ đi trước, tìm họ, khi nào tớ ra hiệu thì nhào dô liền. Tớ biết mấy chỗ nấp của Dongju."


Youngjo và Hwanwoong gật đầu, tất cả lại đứng dậy dựa lưng vào tường, cố gắng núp. Keonhee từ từ ló đầu ra khỏi góc, tìm kiếm địch thủ, toàn bộ khu vực an toàn và tầm nhìn rõ ràng nên cậu bước ra ngoài.


Keonhee vắng mặt, tất cả những gì Hwanwoong có thể nghĩ bây giờ là tình cảm phía em dành cho Youngjo thế nào. Trời đất ơi, nó nào phải cái gì tuyệt vời. Có lúc Youngjo cõng em trên lưng, hay khi họ ôm ấp trên sàn nhà Seoho ngủ qua đêm và Hwanwoong phải run lên vì lạnh. Chính sự im lặng ấy lại khiến em thấy ồn ào, đó là tiếng trái tim em đánh trống trẩy hội trong tai, đó là hơi thở đều đặn theo nhịp của Youngjo, đó là... Youngjo. Rồi thì em không biết phải làm gì với tình cảm của mình - nếu em đủ can đảm, em sẽ nắm lấy tay Youngjo, chỉ tận hưởng thế thôi, dù sao thì Youngjo cũng rất dễ thương và tình cảm, anh sẽ không bận tâm. Thậm chí nếu em còn dũng cảm hơn thì đã ngỏ lời rồi, em khá chắc là Youngjo thích con trai. Vấn đề là em không muốn phá hủy nhóm bạn nhỏ của họ.


Họ đã xây dựng một thế giới nhỏ xinh cho riêng mình, điều mà Hwanwoong không có trong những năm tháng trước đây đến trường và em không muốn phá hủy bong bóng nhỏ bằng chuyện tình cảm ngốc nghếch tầm thường tự mình nảy sinh. Em không muốn Youngjo cảm thấy khó xử khi ở cạnh mình nếu Hwanwoong tỏ tình. Đột nhiên em thấy choáng ngợp mà chẳng hiểu vì sao, suýt nữa thì em đi theo Keonhee – đã đi luôn rồi nếu không có Youngjo nắm lấy cổ tay giữ lại.


"Em đi đâu đấy?"


"Em... không- em tưởng-"


"Keonhee vẫn chưa ra tín hiệu cho ta." Youngjo thì thầm.


"Không, em biết, nhưng-"


"Woong." Youngjo chặn lại. "Anh muốn tặng em cái này."


Hwanwoong không nói gì, ngỡ ngàng ngơ ngác.


Youngjo lấy ra khỏi áo khoác một gói nhỏ gồm mấy món đồ ăn vặt Nhật Bản yêu thích của Hwanwoong -sao mà anh lại có chúng? - và trên đó có một mẩu giấy nhỏ Hwanwoong không có thời gian để đọc, bởi rồi Youngjo nắm ngay lấy tay em, nghiêm chỉnh giữ như vẫn thường làm. Hwanwoong chờ đợi, tim nhảy lên họng.


"Hmm... anh nên nói thế nào đây..." Youngjo tự hỏi mình. "Woong. Em sẽ là Valentine của anh nhé?"


Tâm trí em dừng hoạt động, tất cả các tế bào ở chế độ chờ khi em cố hiểu xem chuyện này là gì.


"Em- cái gì?"


"Trở thành tình yêu của anh." Sau đó là, "Anh thích em."


Hwanwoong chỉ có thể chìm sâu vào đáy mắt Youngjo, nơi như soi thấu được cả em, tìm kiếm câu trả lời bên trong chúng. Đôi mắt long lanh, lấp lánh sáng nho nhỏ làm em tự hỏi sao mà chúng vào được đó. Hwanwoong chưa trả lời, Youngjo cũng giữ yên.


"YOUNGJO HYUUUUUNG CỨUUUUU!" Keonhee hét lên từ một nơi nào đó rất xa.


Cả hai người họ đều phớt lờ Keonhee.


"Anh thích em, Woongie. Anh đã thích em mấy tháng rồi – Anh tưởng là em biết." Anh nói với nửa nụ cười trên môi.


"Không em- Em biết thế nào được?" Trái tim Hwanwoong lỡ mất một nhịp lúc ngón cái của Youngjo lướt qua mấy khớp ngón tay em.


"Em ngốc quá, Woongie. Anh ôm em ngủ theo đúng nghĩa đen." Anh nghiêng người sang hôn lên trán em và hơi thở Hwanwoong dồn dập. "Anh thích em. Vậy câu trả lời của em là gì? "


"Em không tin nổi... Em cũng thích anh khá lâu rồi nhưng-" Em không nói được hết câu, bởi vì nó thật ngu ngốc, bởi vì điều này cảm giác như không thật-


"Nhưng?"


"...Em không biết nữa." Ngừng một chút. "Em thật lòng thích anh." Em trả lời, nhìn khắp nơi nhưng tránh ánh mắt Youngjo còn đang nhìn em.


"HWANWOONG! YOUNGJO HYUNG! ĐÂY LÀ TÍN HIỆU! TỚ ĐANG BỊ TẤN CÔNG Ở ĐÂY NÀY!!! "


Họ vẫn phớt lờ Keonhee.


Youngjo nâng cằm Hwanwoong lên. "Em thật dễ thương khi mũi em đỏ lên vì lạnh." Anh nói, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rốt cuộc thì bị ửng lạnh cũng không tệ lắm. "Cho phép anh?"


Hwanwoong mỉm cười, gật đầu. Đầu óc em vẫn còn chưa xử lý chuyện gì.


Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ôm lấy khuôn mặt em, hơi nghiêng người sang một bên, khi môi Youngjo tiến đến môi em, chạm nhau, dịu dàng, nán lại một lúc. Chỉ khi Youngjo đặt tay lên eo Hwanwoong để kéo em lại gần hơn, gần nhất có thể, sau ngần ấy tháng ngày tự mình chôn giấu, đè nén tình cảm, tất cả như vỡ tung. Chỉ khi Youngjo di chuyển trên môi Hwanwoong, giữa nụ hôn vẽ lên một đường cong xinh đẹp, còn Keonhee la lên đằng sau, chỉ khi đó cảm giác mới thật.



"Thế là có tác dụng rồi à?" Dongju hỏi sau khi trò ném tuyết kết thúc và tất cả đều đang ngồi trên tuyết hít thở.


"Cái gì có tác dụng?" Youngjo thắc mắc.


"Anh có biết em cố gắng thế nào để hai người được ở riêng không?"


"Không thể tin nổi hai người phản bội đồng đội của mình để đi chim chuột." Keonhee cười khẩy. "Mình cứ thế đi tìm chỗ mấy người kia nấp và khi mình kêu cứu thì... thù này tất báo! Seoho còn bỏ được một quả bóng tuyết vào nách tớ! Chả hiểu sao ảnh với được tới đó."


Seoho cười xấu xa, "Người thành công luôn có lối đi riêng."


"Vậy bây giờ hai người đã chính thức là một cặp chưa?" Geonhak hỏi họ, làm Hwanwoong phát hoảng.


"Tụi em là CÁI GÌ?"


"Woongie, anh đúng là bạn trai em đây. Bình tĩnh nào." Anh nhẹ nắm lấy tay em.


"Ew, từ giờ tụi mình phải xem mấy cảnh thế này hả?" Keonhee chán ghét.


Seoho nhún vai. "Họ làm mấy cái này từ lâu rồi mà. Có gì mới đâu."


"Em rất mừng là chuyện này xong rồi." Dongju nói. "Cuối cùng thì em cũng có thể tập trung vào vấn đề của mình."


Youngjo chỉ mỉm cười, bởi vì anh yêu quý tất cả bọn họ, có chứ, nhưng hiện giờ anh yêu Hwanwoong nhất. Người đang ngồi cạnh anh lúc này, tai đỏ bừng vì lạnh, vì xấu hổ. Anh vuốt những lọn tóc em ra sau tai và cảm nhận được Hwanwoong cứng người khi anh chạm vào, nụ cười anh cứ vậy thêm rộng. Hwanwoong thật đáng yêu.


"Tai em cũng dễ thương nữa." Youngjo hôn lên thái dương em.


Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, bị ửng lạnh cũng không tồi chút nào.

_____ END _____

Note: Tác giả sử dụng từ "have cold edges" chỉ việc bị tê cóng ứng đỏ vì lạnh ở những vị trí ngón tay, ngón chân, má, mũi, tai và cằm. Mình không tìm được từ nào tương đương nên dùng từ "bị ửng lạnh", hy vọng không quá xa nghĩa gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro