Phiên ngoại · Kỳ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa lớn, sấm chớp sáng rực một khoảng trời.

Tiếng khóc của Tống Á Hiên dưới cơn mưa xối xả càng thêm đau lòng, cậu hết lần này đến lần khác gọi tên Mã Gia Kỳ nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ người trên giường. Mã Gia Kỳ nằm đó, bất động, tái nhợt.

Tống Á Hiên dùng chút bình tĩnh cuối cùng để gọi xe cấp cứu, nhưng vừa mở miệng thì phát hiện giọng của bản thân đã khàn đặc.

Cậu dùng khăn buộc cổ tay Mã Gia Kỳ lại, vừa nhìn thấy miệng vết thương, cậu đã kịch liệt run rẩy. Cậu nhìn thấy máu từ vết thương chảy ra, từ từ thấm vào chiếc khăn, thậm chí còn nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Máu chảy rất nhiều, nhiều hơn bất kì lần Mã Gia Kỳ tự làm mình bị thương nào trước đây.

Trong lúc hoảng loạn, cậu có lẽ đã thấy Mã Gia Kỳ đang mỉm cười với mình.

Dường như anh ra đi, chẳng để lại gì ngoài một nụ cười với cậu một lần sau cuối.

Vào thời điểm bác sĩ đưa xuống giấy báo tử, Tống Á Hiên đã bình tĩnh lại rất nhiều. Cậu nhìn đi nhìn lại thiếu niên cả người đều là những vết thương, không thể rời mắt cũng không nỡ buông tay.

Tống Á Hiên dựa vào bức tường lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, dùng chút sức lực trượt xuống, cậu hiện tại thật sự chẳng còn gì cả...

"Cô Phùng...." - Tống Á Hiên gọi điện thoại, nhất thời không biết nên nói gì: "Cô Phùng, Mã Gia Kỳ không còn ở đây nữa rồi"

Tống Á Hiên rơi nước mắt sớm hơn tiếng khóc ở đầu bên kia điện thoại.

"Không....Không còn ở đây nữa ?" - Phùng Thiến không tin những gì vừa nghe được.

"Ừm" - Tống Á Hiên trầm giọng lặp lại: "Đã không còn nữa rồi"

Phùng Thiến nắm chặt hai tay, nhất thời không thể tiếp nhận, thậm chí quên khóc. Ngón tay khảm vào lòng bàn tay đến rỉ máu, nhưng bà dường như không nhận ra, chỉ lẩm bẩm: "Không còn nữa... không còn nữa..."

Tống Á Hiên không muốn nghe thêm nữa nên hỗn loạn cúp điện thoại.

Mã Gia Kỳ nằm đó không còn hơi thở, trên người phủ một tấm vải trắng. Tống Á Hiên đứng ở ngoài cửa, xoay người, áp trán vào tường để mình tỉnh táo một chút.

Thân xác chỉ cách nhau đúng một bức tường, nhưng thực ra đã là âm dương cách biệt.

Ngày Trương Chân Nguyên nhận được tin tức là sau lễ hỏa táng, Tống Á Hiên gửi cho hắn một tin nhắn sau vài tháng không gặp.

Tống Á Hiên chuyển về ngôi nhà nơi Mã Gia Kỳ sống trước đây, ở đó cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học.

Mùa đông lại ập đến Trùng Khánh, thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo khiến Tống Á Hiên càng thêm nặng nề.

Đến siêu thị mua nước, cậu phát hiện ngày hôm ngày là Giáng sinh, nhìn những quả táo đỏ trên quầy hàng, Tống Á Hiên ngẩn người nghĩ ngợi. Đôi vợ chồng bên cạnh mua năm sáu cân táo khiến cậu bừng tỉnh, mỉm cười nhờ ông chủ cân cho mình ba cân táo đỏ.

Cánh tay treo thùng nước lên, trong tay cầm túi táo, cồng kềnh đến độ lúc mở cửa, phải mất rất lâu mới nhận dạng được vân tay.

Cậu đi rửa tay, sau đó đổ hai chai nước khoáng vào ấm, bật công tắc đun rồi quay lại phòng khách đợi Trương Chân Nguyên đến.

Trước khi về nhà, cậu gửi cho Trương Chân Nguyên một tin nhắn, nói rằng ngày mai cậu sẽ về phương bắc, nếu có đồ gì muốn gửi về cậu có thể giúp hắn mang về.

Khi Trương Chân Nguyên đến, bên ngoài trời đã tối.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cửa cho hắn, vừa bước vào liền phát hiện trong phòng khách ngoại trừ ngọn đèn nhỏ đang bật, còn lại đều tối om.

Loa trong phòng phát một bài hát, âm thanh không lớn nhưng vẫn có thể nghe rõ.

Sau khi Tống Á Hiên mở cửa, thuận tay bật hết đèn phòng khách lên. Trương Chân Nguyên nhìn xung quanh, không có Mã Gia Kỳ ở đây, đặt đồ trong tay lên bàn cà phê.

"Mã Gia Kỳ đâu rồi ?". Hắn cởi chiếc balo trên vai xuống.

Tống Á Hiên im lặng không nói, chỉ tay về phía tủ TV.

Trương Chân Nguyên mới đầu không nhìn thấy, đảo mắt một vòng - đó là một chai thủy tinh nhỏ, trong chai chứa bột màu trắng xám, bên cạnh có một bức ảnh.

Trương Chân Nguyên không dám xác nhận suy nghĩ của mình: "Đây sao ?"

Tống Á Hiên dựa vào ghế sofa, thanh âm bình tĩnh, cậu nói : "Tôi đưa Mã Gia Kỳ về nhà."

Trương Chân Nguyên mở miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra được.

Hắn lại nghe thấy Tống Á Hiên nói : "Nhưng giờ không còn ai đưa tôi về nhà nữa rồi"

Lời vừa dứt là một tiếng thở dài.

Trương Chân Nguyên thầm xác nhận câu trả lời trong lòng, đau lòng nhìn Tống Á Hiên, cuối cùng anh chỉ có thể khô khốc nói : "Tống Á Hiên, sẽ ổn thôi"

Tống Á Hiên vốn không có chút biểu cảm nào đột nhiên cười lớn, cậu hiểu rõ ý nghĩa của từ "sẽ ổn thôi" hơn bất kỳ ai khác, bởi vì chính cậu đã nói điều đó với Mã Gia Kỳ vô số lần.

Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, mím môi, vỗ vai cậu nói : "Á Hiên, muốn khóc thì khóc đi"

Tống Á Hiên an an tĩnh tĩnh nhìn hắn một chút, thở ra một hơi, mỉm cười chuyển chủ đề : "Đây là những thứ cậu muốn tôi giúp mang về à ?"

Tống Á Hiên nhìn vào mấy cái hộp được đóng gói cẩn thận trên bàn cà phê.

"Ừ, đây đều là mấy thứ tôi mua cho bố mẹ, sắp tốt nghiệp rồi nên bận quá không về được, phiền cậu mang về giúp tôi nhé"

Trương Chân Nguyên có chút xấu hổ nói.

"Không sao, tốt biết bao" Tống Á Hiên vô tư mỉm cười.

Trương Chân Nguyên không biết cậu nói "tốt biết bao" là có ý gì, ngơ ngác hỏi : "Hả ? Tốt cái gì ?"

Tống Á Hiên lắc đầu, hỏi lại hắn : "Cậu ăn cơm chưa ?"

"Ăn rồi"

Trương Chân Nguyên liếc mắt nhìn đồng hồ : "Tôi còn một số chuyện phải làm, chắc tôi về đây"

Hắn cảm thấy, giờ phút này Tống Á Hiên cần được một mình.

Trước khi rời đi, hắn không quên dặn dò Tống Á Hiên : "Có chuyện gì nhớ phải nói cho tôi biết đấy"

"Ừ"

Tống Á Hiên biểu thị đồng ý, nhìn theo đến khi hắn bước vào thang máy.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên khuôn mặt cậu vụt tắt. Cậu ngẩn người ở cửa, không biết mình đang nghĩ gì, suy nghĩ một lúc rồi tắt đèn, quay lại ghế sofa thẫn thờ nhìn trần nhà.

Trước khi bình minh ngày mới kịp ló dạng, cậu thu dọn đồ đạc rồi rời đi, vội vã lên chuyến bay sớm nhất, lúc hạ cánh trời còn chưa sáng.

Lý do khiến cậu nóng lòng như vậy là vì muốn cùng Mã Gia Kỳ ngắm ánh bình minh cuối cùng.

Tống Á Hiên ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm chiếc lọ nhỏ, nói với anh rất nhiều điều.

Mặc dù trước khi chết anh đã nhờ Tống Á Hiên giúp anh chọn một nơi tốt, lúc đó Tống Á Hiên đã một mực từ chối, còn mắng anh nói chuyện không may, nhưng Tống Á Hiên rốt cuộc cũng không nỡ để anh tự tìm nơi cuối cùng dành cho mình như thế.

Cuối cùng, cậu tìm được một nghĩa trang có phong thủy tốt, đặt tro cốt của Mã Gia Kỳ ở lại nơi đó.

"Có vẻ anh chẳng để lại gì ngoài lọ tro nhỏ này nhỉ"

"Em cũng chôn một phần lớn đất cùng rồi"

Chuyển chỗ đồ Trương Chân Nguyên nhờ cho bố mẹ hắn xong, Tống Á Hiên quay trở lại ngôi nhà mà Mã Gia Kỳ từng sống hồi trước.

Tống Á Hiên nhìn một nhà ba người bước vào căn nhà đó, không nhịn được mà thở dài: "Thật tốt biết bao"

Thật tốt biết bao, có người nhà, có người yêu, có cả hy vọng nữa....

Tống Á Hiên bước đến gõ cửa, Mã Gia Kỳ trước khi rời đi đã bán nơi này rồi, tuy Tống Á Hiên muốn quay lại nhưng dù sao thì nơi đây cũng đã trở thành nhà của người khác.

Cửa mở, là một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ, khi ra mở cửa còn nắm tay con gái, bản thân thì vẫn đang cùng chồng nói chuyện rất vui vẻ.

Vừa nhìn thấy Tống Á Hiên, cô cũng mỉm cười hỏi : "Xin chào, cháu đang tìm ai nha ?"

Tống Á Hiên không còn nghĩ đến việc mua lại nơi này nữa, cậu không có năng lực, cũng không có nhu cầu : "Cháu là người sống ở đây trước đây, khi bán căn nhà cháu để quên một vài thứ, nên cháu quay lại muốn tìm nó"

Người phụ nữ nói rất nhiều, lời nói tràn ngập ý có lỗi : "Xin lỗi, lúc mới chuyển đến vội quá, cô đã để tất cả đồ của chủ cũ vào nhà kho, để cô giúp cháu tìm, không biết còn dùng được không nữa"

Tống Á Hiên sau đó cứ ôm khư khư một bức tranh trong căn phòng ngủ không có người ở.

Không ai biết được, vì sao cậu ôm bức tranh đó trong lòng lại khóc thảm thiết đến thế.

Dù bức tranh bị mốc, nước sơn lem luốc nhưng cậu vẫn sống chết ôm chặt.

Lần nữa trở về Trùng Khánh, Tống Á Hiên ở lại cho đến khi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp cậu quay về phương Bắc, nơi có những thứ cậu vĩnh viễn không thể buông bỏ.

Cậu tìm được một công việc gần nhà, là làm giáo viên mỹ thuật dạy người khác vẽ ở một tiệm thủ công nhỏ.

Cuộc sống vô vị, buồn tẻ, ngày nào như cái máy, sáng đi tối về, không đi làm thì cũng là ở nhà.

Vào đến cửa, Tống Á Hiên không ngẩng đầu lên, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

Mã Gia Kỳ ra đi cũng được hai ba năm rồi, nhưng Tống Á Hiên khi về nhà lần nào cũng nói : "Em về rồi"

Từ ngoài đi vào trước tiên đóng cửa sổ, trong nhà rất lạnh, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhanh chóng bật máy sưởi lên.

Mỗi khi bước lên sàn nhà ấm áp, Tống Á Hiên đều không nhịn được mà cảm thán : "Vẫn là quay về tốt hơn"

Hôm nay cậu về hơi muộn, lại lười nấu ăn nên chỉ lấy trong tủ ra một thùng mì sắp hết hạn.

Tắm xong thì tìm được một bộ phim miễn cưỡng xem được, xem phim xong cũng không thấy buồn ngủ.

Ngày mai là năm thứ ba kể từ khi Mã Gia Kỳ rời đi, cậu sẽ đến thăm anh.

Bất luận là sinh hay tử, đêm trước khi đi gặp người mình thích đều khiến Tống Á Hiên bồn chồn không ngủ nổi.

Cậu mua một bó hoa lớn, trời còn chưa sáng đã rời nhà.

Cậu ngồi đó suốt một ngày trước, dường như chẳng hết chuyện để nói cùng anh.

Tống Á Hiên nhìn bức ảnh Mã Gia Kỳ mỉm cười, cậu hình như rất lâu rất lâu rồi chưa được gặp anh.

Thiếu niên của cậu lúc nào cũng phải vui vẻ, không chỉ trong bức ảnh đó đâu nhé.

"Mã Gia Kỳ, anh có nhớ em không ?"

Mỗi lần đến đây, Tống Á Hiên đều hỏi thế, như thể nếu hỏi đi hỏi lại một câu như vậy rồi sẽ nhận được câu trả lời từ hư không tịch mịch.

Tống Á Hiên tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống, đối diện với bức ảnh, hạ cằm xuống : "Mã Gia Kỳ, anh kiểu gì cũng phải hối hận lắm, vì kiếp này không cưới được em"

"Nhất định rồi, anh nhất định phải hối hận chết đó"

Tống Á Hiên có lẽ cảm thấy hơi lạnh nên thu tay vào ống tay áo.

"Nếu anh chịu đợi thêm một chút, thì bây giờ chúng ta đã có thể đã đến Iceland rồi"

Nói rồi lại tự lắc đầu phủ nhận : "Bỏ đi, đừng đợi nữa, không đợi được thì kiếp sau chúng ta đến cũng không sao"

"Chỉ là anh có thể đợi em không, đợi em một chút nữa thôi"

Nói xong, Tống Á Hiên mỉm cười: "Vậy, đổi lại đi, kiếp sau để em cưới anh nhé"

Tống Á Hiên nói rất nhiều, chia sẻ với anh những điều thú vị gần đây, tình hình hiện tại của bản thân, xem xem đã ăn được món ngon gì, nghe được bản nhạc nào hay.

Nói đi khi màn đêm buông xuống, Tống Á Hiên nhìn thời gian, phát hiện mình nên đi về rồi.

Một nỗi buồn khó tả tự nhiên dâng lên, sống mũi cậu ẩn ẩn cay : "Mã Gia Kỳ, em rất nhớ anh. Nếu có thể, đến thăm em một chút đi"

Tống Á Hiên vẫy tay cuối cùng cũng nói : "Tạm biệt nhé"

Chỉ là lần này, cậu không nói : "Lần sau em lại đến thăm anh"

Hai tháng sau, cậu lại tìm Trương Chân Nguyên ăn tối.

Hôm đó cậu uống rất nhiều, phát hiện bên ngoài tuyết rơi rồi, những lời Trương Chân Nguyên cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu.

Gần đây cậu hiếm khi mơ thấy Mã Gia Kỳ.

Nhưng trong giấc mơ, Tống Á Hiên theo bước chân Mã Gia Kỳ, đi qua hết mười mấy năm chẳng ngắn chẳng dài trước khi gặp anh gặp cậu.

Tống Á Hiên tỉnh lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cậu đã đứng ở góc nhìn của Mã Gia Kỳ, đại khái đã hiểu được cảm giác của anh.

Tuyết bên ngoài rơi rất dày, chưa đến nửa giờ sau, bãi cỏ xanh mướt đã bị phủ lên một mảng tuyết trắng xóa.

Tống Á Hiên quyết định mở ra món đồ thứ hai mà Mã Gia Kỳ coi là báu vật.

Những chữ viết trên mỗi ngôi sao như bóp nghẹt, xuyên qua trái tim Tống Á Hiên, cậu không thể tưởng tượng được Mã Gia Kỳ làm sao để trải qua ba năm khổ sở đó.

Mã Gia Kỳ yếu ớt dựa vào một niềm tin mỏng manh để bám trụ lại lâu đến thế.

Tống Á Hiên dùng tuyết rơi ngoài ban công nặn ra người tuyết thật lớn, cậu ngắm nhìn những bông tuyết từ trên cao rơi xuống.

Cậu bây giờ đây rất nhớ Mã Gia Kỳ.

"Anh sợ cô đơn như vậy, em sao có thể để anh một mình được ?"

Mã Gia Kỳ có lẽ cái gì cũng không để lại, nhưng lại mang đi một Tống Á Hiên.

Điểm cuối câu chuyện, tại một thành phố nào đó ở phía Bắc, trong bệnh viện có hai tiếng khóc nối tiếp nhau cất lên lời chào đến thế giới.

Hai người mẹ đã quyết định cho một đứa tên "Gia Kỳ", một đứa tên "Á Hiên", một người mang họ Mã, người kia mang họ Tống.

Sau này của mãi về sau, cuối cùng anh cũng đợi được cậu bé, cậu vẫn nhỏ hơn anh, vẫn là bạn nhỏ của anh.

Câu chuyện lại lần nữa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro