Chap 16: Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới nhà, Taehyung đã có một buổi họp online nhưng hắn không tài nào tập trung được, cứ nghĩ đến cậu bơ hắn rồi còn gọi nam nhân là "bảo bối" trước mặt hắn làm hắn tức điên đi được.

Các nhân viên vừa tham gia vào cuộc họp liền biết rằng hắn đang không vui. Cuộc họp đã bắt đầu được 30 phút mà hắn vẫn không tốt lên chút nào, tai thì vẫn nghe báo cáo còn đầu thì vẫn tràn ngập hình của ai đó.

" Chủ tịch, ngài đang có chuyện gì không vui ạ "

Trưởng phòng kế toàn nhẹ nhàng bật mic nói, hắn như bị chọc đúng vào chỗ ngứa tâm tình đã không tốt nay lại còn xấu hơn nữa.

" Trưởng phòng kế toán tháng này trừ đi 35% lương, cuộc họp kết thúc "

Nói rồi hắn tắt luôn màn hính xuống, đứng dậy đi vào nhà bếp uống một cốc nước lạnh lấy lại bình tĩnh. Phù, giận rồi thì dỗ thôi, cầm đầu một tập đoàn lớn còn là ông trùm nữa thì có gì mà không làm được cơ chứ.

Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, sắp đến giờ ăn trưa rồi bây giờ nấu một bữa cơm cho cậu là được đấy.

___________________
Trên phòng của cậu

" Jimin tao đói quá "

" Vậy xuống xem nhà mày có gì ăn không? Dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy "

Cậu gật đầu, đặt máy chơi game xuống rồi cùng nhau đi xuống nhà xem có gì ăn không.

_____

" Jungkook xuống rồi à? Đồ ăn sắp xong rồi đấy ngồi vào bàn đi "

Taehyung bê đĩa thịt ra đặt trên bàn nhưng cậu vẫn không quan tâm mà đi thẳng về phía trước.

" Cảm ơn dượng nhưng chúng con sẽ ăn ở ngoài ạ "

Hắn đơ ra trước câu nói của cậu, khuân mặt hiện rõ lên sự tủi thân. Jimin lướt qua cũng thấy được khuân mặt của đã xụ xuống của hắn. Quên mất hắn cũng đang là một ông trùm mà thấy thương hắn.

Đi đến cửa, Jimin thì thầm vào tai Jungkook nói

" Ê anh ta trông tội vãi, hay là mày ngồi lại ăn một bữa đi rồi giận tiếp "

Nghe đến đây cậu cũng có chút khựng lại, khẽ quay ra nhìn sang hắn. Taehyung lấy bát đũa ra ngồi xuống lủi thủi ăn một mình, Jungkook nhìn cảnh đó lại mềm lòng.

Cậu đi lại ngồi xuống giật lấy bát đũa từ tay hắn.

" Dù sao dượng cũng đã nấu con cũng không thể từ chối được "

Hắn nhìn cậu ngồi xuống ăn mà cười mỉm.

" Vậy mày ăn đi, tao về nhà ăn cơm với Yoongie "

" Ừm vậy đi đường cẩn thận "

Cậu định bảo Jimin ở đây ăn luôn rồi về nhưng khi biết Jimin phải đi về ăn với Yoongi thì cũng thôi.

" Cô đâu rồi hả dượng "

" Em xưng hô kiểu gì đấy đó hả? "

Lúc này không có ai hắn mơi tỏ ra khó chịu rõ rệt, còn cậu thì không quan tâm thản nhiên nói.

" Không xưng hô như thế này thì xưng hô thế nào hả dượng "

" Em giận tôi "

" Con không giận, con ăn xong rồi con xin phép ạ "

Nói rồi cậu bỏ đôi đũa xuống đi lên tầng, ăn được vài miếng là đi luôn sao? Đồ ăn của hắn làm tệ đến vậy hả? Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu chán nản rồi nhìn xuống những đĩa thức ăn của mình.

Hết rồi, nhỏ con mà ăn nhanh gớm. Hắn lấy điện thoại ra vào phần tìm kiếm.

Làm cách nào để dỗ trẻ con|

Nó bắt đầu hiện ra một đống kết quả cho phần tìm kiếm.

_________

" Mua những gì em ấy thích?"

Hắn lướt mãi cuối cùng thì cũng thấy một phần tìm kiếm ổn áp nhất. Những gì em ấy thích? Theo hắn thấy là cậu sẽ sáng mắt lên khi thấy đồ ăn nhưng hộ nãy hắn cũng mua một đống đồ ăn vặt rồi hơn nữa cậu cũng vừa ăn trưa xong cho cậu ăn nhiều quá cũng không tốt đâu.

Bây giờ mà lên hỏi cậu thì lộ liễu quá hắn muốn tạo bất ngờ cơ, hắn nghĩ tạo bất ngờ thì sẽ dỗ hiểu quả hơn.

Hắn đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Là Kang Eun Ran gọi.

" Alo có chuyện gì không?"

" Anh ơi, em mới về nước ấy, không biết nhiều về quán ăn bây giờ anh chở em đi có được không?"

Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, hắn ngẫm nghĩ một lúc. Quán ăn nào ngon sao? Jungkook trông có vẻ khá thích ăn thịt cừu xiên nướng và thịt sườn. Trùng hợp là quá gần đây cũng có một quán đồ nướng kiểu đấy mở.

" Ở chỗ đường lớn đầu ngã 3 nó mới mở  quán đồ nướng ấy, em thử ăn thịt cừu xiên nướng em ăn thử xem có hợp khẩu vị không nhé, tạm biệt "

Dù sao cũng là em gái sống với hắn từ nhỏ nên đối với cô em gái của mình hắn cũng có gì đó đối xử với cô khác những cô gái ngoài kia rồi.

Nghe hắn vội vàng nói rồi cúp máy, cô cũng chỉ nghĩ rằng hắn đang bận chuyện gì đó quan trọng hơn thôi. Nhưng anh ơi, anh có gì quan trọng mà quên mất cả việc cô em gái này dị ứng với thịt cừu à.

Hắn cúp máy xong thì ngồi suy nghĩ tiếp nên mua cái gì cho cậu nhỉ. Điện thoại hắn lại kêu lên, hắn bực mình nhấc máy lạnh giọng nói.

" Chuyện gì?"

" Kim tổng công ty có vấn đề rồi ạ "

" 5 phút nữa tôi đến liền "

Hắn cúp máy rồi vội vàng đi lên tầng. Jungkook ơi,về quà của cậu hắn sẽ suy nghĩ sau khi giải quyết xong việc ở  công ty nhé, không thôi là không có tiền để mua quà nữa đâu.

Đi qua phòng cậu hắn bỗng khựng lại, hồi nãy chắc do cậu đóng chưa chắc cửa nên vẫn còn hở một khe bé tý đủ để hắn nghe được âm thanh ở bên trong,có vẻ cậu đang nói chuyện với ai đó thì phải.

" Ừ, hãng xe Runcy mới ra mẫu mới đẹp vãi nhưng tao sợ không có đủ tiền hơn nữa còn là mẫu giới hạn nữa chứ chỉ 100 chiếc trên thế giới tao sợ tao không có đủ tiền "

"...."

" Gì làm thiết kế thời trang chứ có phải là tỷ phú đâu mà có vô hạn tiền "

"....."

" Ừ thì đúng là đợt tao tham gia làm ban giám khảo dấu mắt cũng kiếm được kha khá nhưng tao tiêu hết rồi. Đang chờ tiền ở bộ sưu tập mùa đông sắp tới thôi "

"...."

" Gì mày điên à, dượng chứ có phải cha ruột đâu mà xin hắn mua cho "

Hắn nghe xong thì nhếch mép, mua cho cậu con xe đó là một ý kiến không tồi.

Vậy quyết định thế nhé hắn sẽ mua con xe đó cho cậu

____________
Đúng như lời nói sau khi giải quyết công việc trên công ty xong hắn đã đi mua xe cho cậu.

" Gửi đến Jeon gia "

Hắn lạnh giọng quẹt thẻ đen nói với cô nhân viên, đi ra ngoài thì đập vào mắt hắn là cửa hàng bán toàn đồ thỏ ở phía đối diện, Jungkook rất giống thỏ nếu để cho cậu làm chủ cửa hàng đó thì sao nhỉ? Chắc chắn cậu rất thích, vừa nghĩ hắn liền hành động gọi người thu mua cửa hàng đó và chuyển tên sang cho cậu.

_________________
Ở nhà, sau khi cúp máy cậu có hoàn thành nốt bộ váy cuối cùng. Sang Los Angeles mà cậu chả có thêm ý tưởng nào cả chơi từ đầu đến cuối nhưng vì về Hàn thì chất xám của cậu đã trở lại rồi.

Đi xuống nhà uống nước thì cậu không thấy ai cả.

" Chú Kim đi đâu rồi nhỉ "

" Em gọi tôi hả? "

Vừa nói xong hắn liền từ bên ngoài đi vào nhà bếp.

" Hứ "

Jungkook lại giở trò giận dỗi rồi, hắn đặt trên bàn 2 chiếc chìa khóa nói.

" Quà chuộc lỗi "

Cậu liếc lê hai chiếc chìa khóa trên bàn, chiếc thứ nhất thì cậu không biết nó là cái gì nhưng lia đến chiếc thứ hai thì cậu trợn tròn mắt run run cầm lấy, nó có logo của hãng xe motor yêu thích của cậu Runcy nè.

" Chú đây là..."

" Ừm chìa khóa của xe Runcy phiên bản giới hạn mới ra mắt đấy "

Nghe được câu trả lời trong lòng cậu liền nở hoa, một phát chạy lại ôm hắn, chiếc đầu nhỏ dụi vào lồng ngực hắn. Taehyung thấy cậu vui vẻ như vậy lòng cũng nhẹ đi, xoa đầu cậu hỏi.

" Còn giận không?"

" Không giận không giận nữa "

" Nhưng còn cái này là chìa khóa gì ạ? "

Cậu nhảy xuống người hắn cầm chiếc chìa khóa còn lại lên đung đưa trước mặt hắn.

" Nó là chìa khóa của một cửa hàng bán các đồ về thỏ, thấy hợp cho em nên tôi mua về luôn "

" Nhưng em không kinh doanh, chú chả lại đi "

Cậu bĩu môi đưa lại chiếc chìa khóa vào tay hắn. Hắn đứng xoa cằm suy nghĩ rồi nảy ra một ý tưởng.

" Hay là nếu em không thích kinh doanh thì cứ để đấy, khi nào em thích đồ thỏ thì ra đấy lấy một mình em dùng cũng được. Xong sau này tôi thấy cái gì hay liền cho người mang qua cửa hàng đó để em lựa chọn được không?"

" Hừm cũng được ạ "

Kim Taehyung đã thành công mỹ mãn trong việc dỗ cho Jungkook hết giận

_______________

Xin chào mọi người. Sắp tết rồi, mấy bà đã được nghỉ tết chưa? Chỗ tui học hết sáng nay là được nghỉ tết rồi.

Ở Hà Nội nên được nghỉ có 8 ngày thoiii, chán ghê.

Với lại, mí bà có thể gọi tôi là Ri hoặc Riyeo được hong.

Một phần là tui thích cái tên này lắm ý, còn lại là tui nghĩ mí bà gọi bằng tên như này cảm giác sẽ thân thiết hơn là gọi bằng  " au " ý. Nghe hơi xa lạ xíu

Iu (っ'-')╮=͟͟͞͞💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro