Chap 32 Lại là Kang tổng !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ gặp lại Kang tổng thì cũng đã hai tháng sau, hôm nay là anh ta tự đến tìm Jisoo và dĩ nhiên hai người vẫn đang trao đổi về công việc trong văn phòng của Jisoo

Ác cảm của Jennie đối với anh ta vẫn còn, hmm không hiểu sao, đối với Jennie, nàng cứ cảm thấy anh ta có chút gì đó kỳ lạ ! Và cái kỳ lạ đó khiến nàng không muốn cho Jisoo tiếp xúc gần với anh ta chút nào. Nhưng là vì công việc, nên nàng không thể cản Jisoo được...

Chính vì không thể trực tiếp can ngăn, nên Jennie chỉ có một cách là giám sát hoàn toàn thời gian anh ta tìm đến Jisoo của nàng. Nhưng ông trời thực sự không chiều theo ý nàng mà...

" Thư ký Kim, Park tổng nhờ tôi gọi cô  để lấy bản phân tích tài chính quý thứ 4 cho chủ tịch Kim đấy "


Một nhân viên tiện đường ghé sang chuyển lời đến Jennie, vì thế nàng không thể ở lại đây được nữa....Jennie có một chút hậm hực bỏ đi, và chắc chắn là Kim Jisoo thấy điều đó ! Jisoo lén nuốt khang, mong là nàng không vì chuyện bất đắt dĩ phải rời đi này mà về nhà lại dỗi với cô ! Kim Jisoo không muốn ngủ sofa đâu... Cô biết chuyện lần trước với Kang tổng này nàng vẫn còn để ghi nhớ, dĩ nhiên là cô hiểu được tại sao nàng lại như vậy...

Kim Jisoo gắng né hết mọi sự trao đổi bằng mắt với Kang tổng nhất có thể, dù cô không có suy nghĩ như Jennie, nhưng cô biết là nàng không thích mình tiếp chuyện với anh ta, nên Jisoo cũng cố gắng né tránh nhất có thể

" À, không biết cô có còn nhớ lời hứa đi ăn cùng tôi hôm đấy không ? "

Jisoo thầm than thở trong lòng, đùa hay sao mà anh ta vẫn còn nhớ vậy ? Anh ta cố tình không nhận ra là do phép lịch sự nên cô mới nói như thế hay sao ?

" À xin lỗi Kang tổng, tôi thật sự không có thời gian " Jisoo biết từ chối như vậy là rất gượng gạo, nhưng cho cô tiền cô cũng không dám đâu ! Và vốn dĩ cơ bản Jisoo cũng chẳng thiếu tiền nữa là

" V...vậy sao... " Kang tổng nở nụ cười gượng, rồi đứng lên bắt tay với Jisoo đồng thời nói lời tạm biệt

Jisoo thầm thở phào vì Jennie không thấy cảnh này, nếu nàng thấy...eo ui Kim Jisoo không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào đâu ! Ấy vậy mà Kim Jisoo đã lầm, Jennie tuy là đã lỡ cái bắt tay này, nhưng cái tiếp theo nàng thấy được còn hay ho hơn !

Chính là khi Jisoo vừa quay lưng đi thì vô tình xuýt nữa thì ngã, và Kang tổng bằng một cách nào đó phản ứng lại rất nhanh, anh ta nắm cổ tay Jisoo và kéo cô vào lòng mình ôm trọn ! Ui eo cái cảm giác gì đây...? Ba mươi tuổi Kim Jisoo mới biết cảm giác ' được ' trai ôm vào lòng ! Nó làm cô nổi cả da gà !!

Cô nhanh chóng đẩy Kang tổng ra, và vội vàng xin lỗi, anh ta chỉ cười trừ sau đó đi ra, còn Kim Jennie thì đã đứng từ ngoài cửa và thấy toàn bộ sự việc !

" Jennie à ! Em nghe chị giải thích !! Chị...chị... "

" Bản phân tích tài chính quý thứ 4 của chủ tịch ! " Kim Jennie nhẹ nhàng đặt tệp tài liệu xuống bàn, lãnh ngữ vô cùng đáng sợ, nàng gọi hẳn Jisoo là chủ tịch luôn rồi... Kim Jisoo muốn khóc quá !!

" Không phải đâu, Nini à ! Em đừng hiểu lầm mà !! "

" Chủ tịch à, đang trong giờ làm việc đấy " Jennie ngước lên nhắc nhở, rồi chính thức quay trở về công việc bỏ lơ luôn cả ai kia....

Đến giờ nghỉ trưa, Jisoo lại một lần nữa xuống nước năn nỉ, nhưng...vẫn là thất bại ! Tuy là ngồi ăn chung nhưng cô hoàn toàn bị xem là không khí. Tình trạng đó cứ diễn ra, đến khi về nhà, ăn cơm tối xong vẫn như thế.... Kim Jisoo hoàn toàn bị lãnh khí của Jennie toát ra mà không dám lên tiếng dù là gọi tên nàng

Nhưng cô biết, nếu bản thân còn tiếp tục như vậy, thì đêm nay sofa là cái chắc ! Thế nên...Kim Jisoo làm liều, mở lời với nàng

" Em à... " Jisoo ngồi dưới sàn nhà, ngước mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên giường đọc tiểu thuyết

" Khi đấy chị bị ngã...chị còn mong là bản thân bị ngã luôn cho rồi ! Không ngờ anh ta lại bắt được cổ tay chị ! Chị thật sự không có như em nghĩ đâu mà... "

" Vậy tức là em sai ? " Jennie gập quyển tiểu thuyết lại

" Ơ...không ! Em không có sai ! " Jisoo lắc đầu mạnh

" Vậy là chị sai ! "

" Không phải đâu mà... " Jisoo lay lay tay nàng năn nỉ, nhưng sau đó đã bị hất ra không thương tiếc chút nào

" Chị xin lỗi mà, Nini ! Chị thề, chị chỉ yêu mình em ! Yêu một mình Kim Jennie thôi ! "

Nàng liếc mắt sang nhìn người đang ngồi dưới sàn thề thốt, tâm đã có chút lay động, nhưng...chỉ cần nhớ đến cái người này bị trai ôm vào lòng tính tứ thế kia là căm phẫn trong lòng này lại được đốt lên !

" Chị ra ngoài !! "

Thôi xong thật rồi...Lần này là bị đuổi thật rồi ! Jisoo đành lủi thủi đi ra, đêm nay xác định là làm bạn với cái sofa lạnh lẽo ngoài kia...

Nằm trên sofa, Jisoo vắt tay lên trán đầy ấm ức ! Cô đã làm gì sai đâu...cô chỉ bị trượt chân ngã thôi mà ! Tại đôi giày kia ! Sao lại làm cái đế giàu trơn như vậy chứ !? Làm cô xuýt ngã, mà sao lúc đó không ngã luôn cho rồi đi ?? Kim Jisoo thà ngã cho chảy máu mũi còn hơn là phải nằm sofa ! Mùa đông lạnh như vậy, mà còn phải ngủ sofa, còn điều gì thê thảm hơn đây...?

Jisoo ráng co người sao cho vừa vặn vào cái chăn văn phòng, cô thở hắt rồi cùng những suy nghĩ trăn trở đi vào giấc ngủ...

' Phải làm sao để em ấy hết giận đây ? '

' Tính chất công việc mình phải gặp mặt Kang tổng dài dài... '

' Hay là để phó tổng Jung gặp thay mình nhỉ !? '

' Liệu có được không...? Anh ta đang là một trong những đối tác lớn trong năm '

' Nhưng Jennie không thích mình gặp anh ta...Haizz đau đầu quá !! '

Hơn hai giờ sáng, Kim Jisoo khẽ cựa người trên sofa, ủa mà cũng thật lạ, sofa nhà cô cũng thuộc kiểu rộng rãi thoải mái, sao bây giờ lại thấy có chút chật chội ? Jisoo mơ mơ màng màng thức dậy....

Nụ cười vô thức nở trên môi...

Hoá ra từ nãy giờ đột nhiên thấy ấm áp, ra là có người nhớ cô chịu không được nên từ khi nào đã ra sofa nằm cạnh cô ngủ

" Jen à... " Jisoo lay nhẹ vai nàng, cô biết nàng chịu ra đây với mình thì thức là đã không còn giận nữa

" Hmmm...em muốn ngủ mà " Jennie lắc đầu, tay ôm lấy Jisoo

" Em ngủ ở đây với chị sao ? "

Jennie lim dim mở mắt nhìn Jisoo, nàng chu chu môi " Chị...thật quá đáng ! Người ta bảo đi là đi liền ! "

" Thời tiết đang lạnh như vậy... chị nghĩ em nỡ đuổi chị thật sao ? Hơn nữa em không quen ngủ một mình.... " Jennie gục mặt lên vai Jisoo

" Vậy...chúng ta vào phòng ngủ nha ? Chị không muốn em ngủ ở đây, vừa lạnh vừa không thoải mái "

" Chị còn biết lạnh sao !? Lúc đi cùng không lấy theo chăn nữa...dùng cái chăn văn phòng mỏng như vậy, có biết em vừa ra thấy đã xót lắm không ?? "

" Là chị ngốc ah ! Chị làm em lo, làm em giận ! Toàn là tại Kim Jisoo này quá ngốc thôi ! "

Jennie gật đầu đồng tình " Đúng ! Chỉ có kẻ ngốc mới bị ngã !! Jisoo à, em lạnh quá.... "

Jisoo thở hắt, cô ngồi dậy rồi ẵm nàng lên, Jennie cũng theo một thói quen mà câu tay qua cổ Jisoo

" Nếu chị mà không thức dậy, thì phải để em ngủ sofa rồi... " Jisoo trách bản thân một câu rồi ẵm nàng lên phòng

" Ở đâu cũng được, em chỉ cần có chị thôi... "

-

-

2 - 7 - 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro