Chương 1: Jeon bốn tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Kim Taehyung mà bé con của chúng ta luôn miệng gọi chính là một thanh niên đang học năm ba đại học công nghệ, gã theo ngành thiết kế nội thất. Đã có việc làm khá ổn định nhờ chụp và chỉnh sửa hình ảnh, tính cách cũng không mấy sôi nổi nên quanh đi quẩn lại chỉ quen được vài ba người bạn thân thiết.

Jeon JungKook là gã nhặt được trong lúc đi du lịch Paris cùng với khách hàng để phục vụ cho việc chụp ảnh. Lúc đi ngang qua vườn hồng có hàng cột kiểu Hy Lạp ở công viên Parc moncea, một chú mèo chartreux đã dẫn gã đến chỗ bé con nằm - bụi cây rậm rạp cuối chân cầu.

JungKookie không hề khóc khi bị đặt trong chiếc thùng chật hẹp mà gương mặt lại đỏ bừng lên, bàn tay nhỏ xíu nghịch chiếc lọ thuỷ tinh đựng mảnh giấy trắng đeo trên cổ. Mãi đến khi thấy Kim Taehyung lại gần, bé con mới oà khóc nức nở, chắc hẳn đứa bé này đã chịu không ít dày vò từ bọn muỗi và côn trùng.

Gã đưa tay gỡ chiếc lọ thuỷ tinh xuống, lấy mảnh giấy lên đọc, trong đó ghi mấy chữ nghuệch ngoạc:

Xin lỗi vì không thể giữ con lại bên cạnh, mẹ yêu con, mãi mãi yêu con, Jeon JungKook yêu dấu của mẹ!

Sau đó, Kim Taehyung nhận nuôi Jeon JungKook và quyết định giữ cái tên này cho em. Tính đến hiện tại, bé con của gã cũng đã được 4 tuổi, đã đi học mẫu giáo rồi cơ đấy. Gã thậm chí còn cảm thấy có chút thành tựu khi nhìn bé con lớn lên, những ngày đầu nuôi bé thật sự rất rất khó khăn.

Jeon JungKook bị chứng kén ăn và suy dinh dưỡng nhưng thật may, em rất ít khi bị bệnh vặt. Nhờ có bé con mà Kim Taehyung đột nhiên trở thành "ông bố bỉm sữa", trong các cửa hàng bán đồ dành cho con nít đều là những phụ nữ đứng tuổi nhưng lại lòi đâu ra một người đàn ông cao lớn lúi húi chọn đồ.

Gã chọn từ bình sữa, núm vú giả đến áo quần, tất mũ hay thú bông, đồ chơi gì cũng tỉ mỉ hơn cả chọn nhẫn cưới. Chu đáo lên mạng tìm đọc cách nuôi nấng, bảo vệ trẻ nhỏ và sách cho bà bầu nuôi con. Học làm các món ăn dinh dưỡng và đôi lúc còn đánh đàn guitar cho bé nghe.

Jeon JungKook thích nhất là vừa ôm củ cà rốt to hơn em hai cái đầu vừa nghe chú đẹp trai hát, đặc biệt thích nghe bài Scenery chú thường ru em ngủ. Mỗi lần như vậy, em cười tít mắt lộ ra hai cái răng xinh xinh rồi dần dần mới chìm vào mộng đẹp.

Kim Taehyung luôn hôn lên má bé một cái rồi mới cho bé vào nôi vì sợ lúc ngủ không cẩn thận gã sẽ đè bé mất. Nhưng khi bé lên ba tuổi thì trèo hẳn lên giường ôm gã ngủ, chẳng thèm đếm xỉa đến cái nôi nữa làm Kim Taehyung tiếc tiền gần chết.

Buổi sáng Kim Taehyung lúc nào cũng phải dậy sớm để chuẩn bị cơm cho bé con của gã đi học mẫu giáo. Gã nấu cháo dinh dưỡng cho em mỗi sáng và mỗi lần đi học về em đều thao thao bất tuyệt những chuyện đã xảy ra ở trường.

"Bé ơi," gã vừa cho cháo ra chiếc tô nhỏ hình con mèo vừa gọi em ra ăn.

"Dạ, bé tới liền mà, chú đợi bé một xíu."

Kim Taehyung đợi hẳn mười phút mà bé vẫn chưa ra liền nhìn đồng hồ:"Sắp trễ giờ học rồi, bé con."

Jeon JungKook đem bộ mặt phụng phịu ngoan ngoãn trèo lên ghế, trố mắt nhìn cái tô trống không trên bàn:"Ơ, chú ơi đồ ăn của bé đâu?"

"Chú tưởng bé đã ăn hết rồi chứ?" Kim Taehyung mím môi cười.

"Dạ hong, bé chưa có ăn, bé chưa cầm muỗng luôn mà," em mếu máo sắp khóc, nhìn lên lại thấy bộ dáng cười tủm tỉm của Kim Taehyung.

"Chú nói xạo bé đúng hong, chú cười bé kìa! Chú ơi, sao chú lại ăn đồ ăn của bé?" hàng lông mày nhỏ cau lại, môi hồng hồng vô thức trề ra.

"Ai nói là của bé? Của chú đấy chứ?" gã nhịn không được đưa tay định véo má em nhưng em nhanh chóng né tránh.

Jeon JungKook cầm lấy cái muỗng nhỏ, phụng phịu:"Sắp trễ giờ rồi, chú cho bé ăn đi mà".

"Cũng biết là sắp trễ giờ? Lúc nãy làm cái gì trong phòng mà lâu như vậy?"

"Bé, bé hong nói cho chú biết đâu," em đột nhiên trở nên ngượng ngùng, hai tay bé xíu đưa lên xoa xoa mặt đã hồng hồng một mảng, không dám nhìn vào mắt chú.

"Thật sự không muốn kể cho chú nghe sao?" Kim Taehyung nhìn em, lớn nhanh như vậy bắt đầu có dấu hiệu giấu diếm với gã rồi nhen.

"D-dạ," em cứ sợ chú Kim sẽ ép em nói, gương mặt non nớt mang theo chút khẩn trương mà đỏ lên.

"Được rồi," gã vào phòng bếp đem ra một tô cháo ấm nóng đặt trước mặt em:"Ăn nhanh chú chở đi học."

Trước khi Kim Taehyung xoay người đi chuẩn bị cặp sách cho bé, Jeon JungKook đã kịp níu lấy quần thun của gã:"Ơ, chú, chú không ép bé nói ạ?"

Trước giờ Jeon JungKook không giấu diếm điều gì với gã và Kim Taehyung cũng thế, gã không tự nhận là baba của em mặc dù nuôi em từ nhỏ và em cũng kể hết mọi thứ trên đời cho gã. Bây giờ lại mang theo một bí mật bên mình, bé con có chút không quen nhưng mà nói ra thì mắc cỡ lắm.

Kim Taehyung nhìn mấy ngón tay bé xíu nắm lấy quần mình rồi lại nhìn gương mặt mềm mại đang hồi hộp muốn khóc của em, gã cúi xuống hôn lên trán em một cái:"Bé không muốn nói, chú sẽ không ép."

Jeon JungKook không biết thế nào lại càng căng thẳng hơn, cảm xúc non nớt lại nghĩ rằng bản thân rất có lỗi khi giấu diếm chú nên nước mắt bắt đầu rơi lã chã, em ấp a ấp úng:"Bé, bé hic xin lỗi chú."

Gã thấy tay bé run run, mới sáng sớm lại khóc tèm lem như vậy đành phải dỗ em thôi.

"Nào, ngoan, đừng khóc. Bé xin lỗi vì điều gì?"

"Bé hức bé làm dơ quần tây hic của chú mất tiêu rồi. Chú, chú đừng mắng bé nha chú!"

"Ừ, chú không mắng," Kim Taehyung dịu dàng xoa xoa đầu em, lấy khăn lau đi mấy vệt nước mắt trên hai cái má mềm:"Ăn lẹ đi, trễ."

Lúc này gã mới có thể xoay người lao vào phòng nhìn xem bé con của gã đã làm dơ cái quần tây nào. Rồi sau đó mới khóc trong lòng một dòng sông vì đó là chiếc quần tây đắt nhất trong tủ quần áo. Nhưng mà biết phải làm sao bây giờ, bé con dễ thương như vậy chưa làm gì hết đã khóc ra cái dạng "bị chú Kim ăn hiếp" rồi thì gã phải làm sao đây?

Người ta đâu có nỡ mắng bé đâu?

Thôi thì, bỏ qua vậy. Do lỗi này nhỏ chứ không phải do Kim Taehyung cưng chiều bé con của gã đâu nhen.

----------------
Công viên Parc monceau, nằm trong top 5 công viên siêu đẹp vào mùa thu ở Pháp.

Vườn hồng có hàng cột kiểu Hy Lạp.

Mèo Chartreux, Pháp được mệnh danh là sát thủ diệt chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro