Chương 3: Đi nhà trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Kim Taehyung đã nhầm, hình như đứa trẻ nào ngồi xe ô tô đều sẽ thấy buồn ngủ hết cho nên bé con nhà gã cũng như thế. Chẳng hiểu sao Jeon JungKook ngủ mà cả người trượt xuống, mặt cọ đi cọ lại trên dây đai trẻ em làm bé đau muốn chết, mớ ngủ cắn luôn cái dây đai.

Kim Taehyung nhân lúc đợi đèn đỏ với tay ra phía sau nhẹ nhàng lôi cái dây khỏi miệng bé, thế là em cắn luôn đầu ngón trỏ của gã.

Vậy mà gã vẫn im thin thít, sợ tạo ra tiếng động lớn làm em giật mình.

Sau đó chiếc xe nhanh nhanh chóng chóng chạy tới trường mẫu giáo, tính ra Jeon JungKook mới nhập học chỉ có ba ngày, đây là ngày thứ tư em đi nhà trẻ.

Ngày đầu tiên mà em đến trường, trong khi mấy đứa trẻ khác đều khóc í a í ới gọi mẹ thì em lại khác biệt hoàn toàn.

Em không có khóc như vậy mà em khóc dữ hơn nữa, vừa khóc vừa gào. Bé con bấu chặt góc áo của Kim Taehyung, luôn miệng gọi:"Chú ơi, chú ơi! Bé sợ," đòi gã phải học chung với em cho bằng được.

Thế mà ngay sau khi thấy đống đồ chơi siêu nhân và xếp hình em ngoan ngoãn ngồi xuống chơi với mấy bạn. Một tay chơi một tay nắm chặt góc áo hoặc mép quần của chú Kim cho yên tâm. Lâu lâu còn hít hít mũi một cái, dụi đôi mắt đã hồng lên vì khóc.

Kim Taehyung cũng chẳng dám lợi dụng khi em không để ý thì đi về ngay giống bao phụ huynh khác.

Bởi vì sao?

Bởi vì lúc gã vừa mới trốn ra khỏi cửa phòng len lén ló đầu qua cửa sổ nhìn vào, em vẫn còn ham chơi nhưng chỉ mấy giây sau đã nhận ra chú của em đột nhiên tàng hình.

Mặt Jeon JungKook lúc đó đỏ bừng lên nhưng em nhịn xuống, chăm chỉ dọn đống đồ chơi mình đã vây ra bỏ lại chỗ cũ rồi sau đó kéo kéo cánh tay cô giáo:"Cô ơi, chú của bé tàng hình rồi."

Cô giáo là một beta quỳ xuống nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh của em, giọng dịu dàng:"Không sao đâu, bé ở lại đây đến chiều là chú đẹp trai của bé sẽ hết tàng hình thôi."

"Dạ, nhưng mà cô ơi, cô không được khen chú đẹp trai, cô khen chú xấu đi," em vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

"..." Kim Taehyung ở bên ngoài cửa sổ không biết phải nói cái gì, thầm nghĩ rằng mấy bữa nay vẻ ngoài của mình tàn tạ lắm hay sao mà đến con nít cũng chê xấu. Sau đó tự chỉnh chỉnh tóc tai, đồng hồ, áo quần.

"À, vậy chú của bé xấu lắm, chịu chưa?" cô giáo đổ mồ hôi hột, đành chiều theo ý em.

"Dạ rồi, chỉ có bé mới được khen chú đẹp trai thôi," Jeon JungKook nói chắc như đinh đóng cột, em nghĩ rằng nếu cô giáo khen chú đẹp thì chú cũng sẽ thương cô giáo như thương em.

Kim Taehyung dở khóc dở cười, gã vẫn kiên nhẫn đợi đến khi bé hoàn toàn chấp nhận việc đi nhà trẻ mới yên tâm đi làm.

"Vậy giờ bé ra chơi với mấy bạn đi, chút nữa cô kể chuyện cho cả lớp nghe có được không?" cô giáo cười tủm tỉm nhìn nhìn Kim Taehyung bên ngoài cửa sổ, dụ em ra làm quen bạn bè.

"Dạ hong," em cau mày.

"Sao lại không? Bé không thích chơi với mấy bạn à?"

"Dạ, cô ơi, bé chưa từng thấy phù thuỷ nào đẹp như cô luôn, hay là cô tàng hình bé đi để bé gặp chú của bé nha cô," Jeon JungKook lay lay tay áo của cô, còn khôn khéo hối lộ cho cô một cái kẹo:"Cô yên tâm, bé sẽ không nói cho ai biết là cô có phép thuật đâu."

Kim Taehyung lúc này mới sực nhớ ra lúc nãy trên đường đến trường có nói xạo với bé là những cô giáo ở đây có phép thuật, nếu bé không nghe lời sẽ bị cô biến thành con gián.

Nhưng mà gã không ngờ em chẳng những ứ sợ mà còn đề nghị cô "tàn hình" em để em đi gặp gã. Kim Taehyung ra hiệu cho cô giáo, nhận được sự đồng ý của gã cô mới bình tĩnh đôi chút mà nói chuyện tiếp với bé.

Cô giáo beta giả vờ bịt mắt Jeon JungKook, đợi Kim Taehyung ở bên ngoài đi vào trước mặt bé thì mở hai tay ra. Lúc này em nhào tới ôm cổ gã cứng ngắc, thì thầm:"Chú ơi, chú làm gì sai mà bị cô tàn hình thế?"

Kim Taehyung hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:"Do chú vẽ bậy lên tường, thế nên bé không được vẽ bậy như chú biết không?" nhờ một phần những câu nói lươn lẹo lắt léo này của gã mà bé con mới trở nên ngoan ngoãn như bây giờ.

Em có thói quen gọn gàng cũng do gã nói xạo rằng nếu bày bừa ra nơi nào đó thì sẽ bị đau răng suốt một tuần, sự thật thì lúc đó em đang mọc răng sữa.

Jeon JungKook gật gật cái đầu nhỏ như thể em hiểu rõ mọi chuyện, khẽ khàng:"Chú ơi, chắc lúc nãy chú sợ lắm, để bé nói chuyện với cô giáo phù thuỷ cho."

Gã chưa kịp phản ứng em đã quay người nắm lấy tay cô giáo, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm:"Cô giáo phù thuỷ ơi, bé chưa thấy phù thuỷ nào tốt bụng như cô luôn, hay là bây giờ cô biến bé và chú Kim trở lại bình thường nha," em cứ tưởng do em và chú đang tàn hình nên mấy bạn không thấy được em.

Trong lúc đó những đứa trẻ khác chỉ mải chơi ai rảnh mà nhìn một nhỏ hai lớn nói chuyện với nhau.

"À..." cô giáo bối rối nhìn Kim Taehyung.

Taehyung mím môi nhịn cười, sao mà bé con nhà gã giống ông cụ non thế? Bất đắt dĩ gật gật đầu, cô giáo và gã lại một lần nữa che mắt bé lại. Lúc mở ra em còn nghi ngờ thử nghiệm vỗ vai một bạn nam gần đó:"Này cậu, cậu thấy tớ không?"

"À, ừ thì, tớ c-có thấy," Kain ấp a ấp úng, giật mình bỏ đồ chơi xuống ngại ngùng chà chà hai bàn tay nhỏ xíu lên đùi.

"Ò, cảm ơn cậu nhé!"

"Khô-không có gì," Kain lấm lét nhìn nhìn Jeon JungKook, thầm thì đánh giá thằng nhỏ đang một tay vỗ vai cậu một tay níu níu áo cái chú cao lớn phía sau. Cậu tự nghĩ rằng không chừng nó chuẩn bị bắt nạt mình, sợ đến nhũn cả hai chân.

Jeon JungKook quay ngoắt về phía Kim Taehyung, giọng điệu quan tâm:"Chú ơi, lần sau chú đừng vẽ bậy nữa nha."

"Ừ, chú sợ luôn rồi," gã cười cười. Đây là đang sợ vẽ bậy bị cô giáo "tàn hình" hay là đang sợ bé con nhà gã làm trận làm thượng đây?

"..." cô giáo beta trong suốt mấy năm đi dạy chưa gặp trường hợp nào như thế này, lúng ta lúng túng nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau.

"Chú ơi, chú xin lỗi cô đi," em bấu cổ áo Kim Taehyung, đưa mắt nhìn cô giáo đang khó xử. Jeon JungKook nghĩ rằng cô khó chịu vì chú Kim "lỡ dại".

"Xin lỗi cô," Kim Taehyung cũng dung túng diễn theo luôn bé con, dần dần nghi ngờ cách dạy dỗ con trẻ của bản thân.

"À, không sao đâu," cô giáo cười khúc khích, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của JungKookie:"Bé nhà ngoan quá anh ạ."

"Dạ, cô ơi cô tên gì hở cô?" Jeon JungKook yên vị ngồi trong lòng Kim Taehyung, gã đưa tay cố định để em không bị ngã, không hiểu sao tay gã có thể che hết luôn cái bụng nhỏ của em.

"Ừ nhỉ, chào bé, cô tên Flora."

"Tôi là người nuôi bé, Kim Taehyung, mong cô giúp đỡ bé lúc học và chơi trên lớp," gã đưa tay ra, thiện chí bắt tay với cô giáo.

"Bé, bé nữa, bé là JungKookie nè," em vừa nói vừa tủm tỉm cười, trông yêu ơi là yêu. Đưa cái tay nhỏ chỉ nắm được hai ngón tay của cô, bắt chước chú Kim lắc lắc tay.

Kim Taehyung hôn lên đỉnh đầu em một cái, hỏi nhỏ:"Vậy bây giờ chú về, bé ở lại chơi với cô giáo phù thuỷ và bạn. Chiều chú tới đón có được không?"

Gã vừa nói hết câu mắt em đã rưng rưng, hai cái chân mềm mại đứng lên đùi Kim Taehyung, ôm lấy cổ gã:"Hong được chú ơi, lỡ chú về rồi vẽ bậy lên tường nhà mình thì sao?"

"..." chú Kim.

"..." cô Flora.

Và kể từ ngày đầu tiên nhập học đó Kim Taehyung phải giao chìa khoá nhà đeo lên cổ bé để bé yên tâm, còn bản thân thì sao chép một chiếc chìa khoá khác giữ bên mình. Nên mỗi lần ra khỏi cửa bé đều sẽ đứng lại khoá cẩn thận, không phải sợ trộm vào mà là sợ Kim Taehyung vẽ bậy lên tường nhà. Rõ là khổ, nhưng mà nếu Jeon JungKook vui, thì gã cũng vui.

Nhìn bé con lớn lên hằng ngày, đã vậy còn ngoan ngoãn, dễ bảo. Kim Taehyung thực có cảm giác cái ngày đó ở Paris không phải nhặt được một em bé mà đã nhặt được một bảo bối trân quý a.

Đó là ngày đầu tiên bé con nhập học, còn bây giờ thì...

"Bé ơi, dậy thôi, tới trường rồi nè," Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn hẳn 5 phút nữa để dắt bé vào lớp.

"Dạ, bé dậy rồi," em nói thì là vậy nhưng mà hai mắt vẫn nhắm nghiền còn cau mày tránh né ngón tay đang chọc chọc trên má mình.

Gã hôn lên trán em một cái:"Dậy thôi nào, bé con."

Em mơ màng hé ra đôi mắt nhỏ xinh, thấy gương mặt đẹp trai của chú Kim chình ình trước mắt liền hôn lên mũi gã, giọng trong trẻo:"Chú ơi, buồn ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro