Chương 9: Hương hổ phách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, Kim Taehyung gọi em dậy. Mặc cho em cái yếm màu vàng cùng mũ vành tròn có hạt mầm phía trên đỉnh đầu, trông yêu ơi là yêu.

Chiều nay gã nhận chụp hình cho đôi song sinh của một cặp phu phu AO tại nhà riêng. Alpha cao lớn là người da đen gốc Mỹ nhưng chẳng hiểu sao pheromone của anh ta có vị kẹo mút làm bé con cứ lẽo đẽo theo sau. Omega nhà kia thì hơi trầm tính, rất thân thiện, là người bản địa Pháp tên Pauline.

Trong lúc Kim Taehyung còn đang bận rộn chụp hình cho hai đứa nhóc sinh đôi thì Jeon JungKook ngây ngô, tưởng trên người chú Alpha kia có giấu kẹo cứ chạy theo sau người ta. Vẻ mặt rất thích thú, còn kéo kéo chân người ta đòi chơi cùng.

Alpha nọ tên là Helen, tuy dáng người trông rất đáng sợ nhưng lại là một người cực kỳ yêu thích trẻ con. Thấy cái mặt Jeon trông ghét quá, lại thêm bộ đồ "hạt mầm vàng" nhỏ xinh cũng lục xem trên người có kẹo không.

Anh ta lục ra được hai cục kẹo the vị bạc hà, lo ngại bé con sẽ ăn không được liền muốn cất đi. Nhưng chưa kịp cất thì em đã níu cánh tay Helen lại, anh phải đưa cho bé một viên.

Jeon JungKook ngửi được mùi kẹo ngọt ngọt thanh thanh, lại không biết đó là pheromone đặc trưng của người ta. Em làm đủ cách vẫn không thể nào xé rách vỏ kẹo.

Pauline giọng dịu dàng:"Nào, đưa đây chú gỡ cho."

Em nghe vậy cũng lon ton chạy lại gần, hai tay đưa cái kẹo cho chú Pauline. Hình như em ngửi được mùi hoa oải hương trên người chú.

"Bé là JungKookie có đúng không? Năm nay bé bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Dạ, bé bốn tuổi," em gật gật cái đầu nhỏ, mắt chăm chăm nhìn cái kẹo trên tay Pauline.

"Cái kẹo này cay lắm đấy, bé ăn được sao?" cậu ấy bị bộ dạng đáng yêu của bé chọc cho phì cười.

"Dạ, được."

"Ấy ấy đừng, bé con nhà tôi sẽ khóc đó," Kim Taehyung đang nghiêm túc chụp hình, nghe loáng thoáng cái gì mà kẹo bạc hà liền lên tiếng phản đối.

Hai nhóc song sinh cũng rất ngoan, không khóc lóc ồn ào khi chụp ảnh. Bình thường trẻ con những gia đình khác khóc rất nhiều, nhất là khi bố mẹ để trẻ một chỗ rồi tránh khỏi khung hình chụp.

Pauline nghe gã nói xong liền quay qua hỏi em:"Bé có muốn ăn nữa không?"

"Dạ muốn mà," em sợ chú đối diện sẽ lấy luôn cái kẹo của em, tay nhỏ níu lấy ngón út của chú, mặt méo xẹo.

"Vậy thì hôn chú một cái đi," Pauline cười khúc khích, đưa tay chỉ vào bên má mình.

Jeon JungKook không chút ngại ngần hôn lên má người ta cái chụt rõ to, xong nhanh nhảu cầm viên kẹo bỏ vào miệng.

Kim Taehyung muốn chăm chú làm việc cũng không nổi, JungKook nhà gã sao mà dễ dụ quá vậy? Trời ơi, người ta bảo hôn em liền hôn luôn là sao? Mốt cho kẹo rồi bắt cóc chắc em cũng tình nguyện leo lên đi chung với người ta luôn quá?

Khi gã đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì bé con nhà gã phía này mặt dần dần đỏ ửng, chạy nhanh đến cửa sổ nhả viên kẹo đi.

Jeon JungKook nước mắt lưng tròng, vẻ mặt sợ sệt chạy lại chỗ chú Kim, ôm đùi chú.

"Chú ơi, kẹo... cay quá trời, quá đất!"

Pauline cười khanh khách, cho bé lại một viên kẹo đường.

Helen nãy giờ chọc cho hai đứa trẻ nhà mình cười để chụp ảnh lúc này mới lên tiếng:"Hửm, mùi gì vậy?"

Pauline nghe chồng nói vậy cũng chú ý ngửi ngửi xung quanh, cậu ta thốt lên:"Hổ phách!! Là mùi hổ phách, hôm nay anh có dùng nước hoa hổ phách à? Em đã bảo đi đâu mới xài mà, đắt lắm luôn đó!!"

Kim Taehyung nghe vậy giật mình, gã đã vô thức toả ra mùi pheromone khi nhìn bé con hôn Pauline.

"Thật ngại quá, là mùi pheromone của tôi," gã ngại ngùng xoa xoa mũi.

Pauline ánh mắt như loé lên tia sáng, bộ dạng điềm đạm ngồi trên sofa thưởng trà cũng biến mất. Cậu ta chạy vụt đến chỗ gã:"Ấy, tôi có thể hẹn anh nói chuyện được không?"

Chưa kịp để Kim Taehyung trả lời, Helen đã chen vào ngay:"Không được."

Mùi kẹo ngọt lại mạnh mẽ toả ra, Jeon JungKook đứng phía sau chú Kim vô thức hướng đến người Helen để ngửi.

Kim Taehyung nhìn một màn này cảm thấy rất là ngứa ngáy trong lòng. Vốn định từ chối nhưng lại quay ngoắt đồng ý, mùi hổ phách ngọt nhẹ và sâu lắng thoang thoảng bùng lên. Chỉ có tí xíu nhưng dư sức áp chế mùi kẹo ngọt của Helen, một vài giây sau thôi cả căn phòng đã chẳng còn chút kẹo ngọt nào nữa.

"Vậy sáng mai anh có rảnh không? Chúng ta hẹn ở quán cà phê nào đó đi, tôi tính được một con đường làm ăn rất ổn luôn đó!" Pauline giả vờ không biết hai người đàn ông này đang đấu đá lẫn nhau, nơi đầu mũi tràn ngập mùi hổ phách nguyên chất khó kiếm được.

"Em phải dẫn anh theo," Helen cau mày, nắm lấy tay Pauline.

"Biết rồi mà," cậu ấy ngại ngùng, đẩy tay anh ta ra.

"Ừm, vậy cũng được. Chúng ta sẽ bàn về chỗ hẹn sau," Kim Taehyung kiểm soát lại pheromone của mình, tay cầm lấy máy ảnh lên ý định tiếp tục công việc. Gã không muốn phải nhìn em bé hôn người nào nữa đâu.

Jeon JungKook rất thích thú, bắt chước theo Helen nắm tay chú Kim nhưng mà em chỉ nắm được hai ngón của chú thôi. Đưa hai mắt to tròn nhìn ba con người cao lớn trước mặt, chép chép miệng:"Chú ơi, bé đói rồi."

Kim Taehyung bao trọn bàn tay mềm mại của em, ngồi xuống đối diện bé con:"Được rồi, tí xíu nữa là xong việc, chúng ta đi đâu đó cùng ăn cơm ha?"

"Dạ, chịu."

"Hôn chú một cái đi," gã đột nhiên đòi hỏi.

"Ơ, tại sao ạ?" em khó hiểu.

"Chú làm việc hết sức rồi, hôn chú một cái đi," Kim Taehyung nhìn em, mong muốn em hôn mình phát ra tiếng to hơn lúc hôn Pauline càng tốt.

Jeon JungKook cả người được mùi hổ phách ấm nóng bao phủ, rất ngoan ngoãn hôn lên trán chú Kim.

Gã hơi thất vọng vì nó không phát ra tiếng, trong lòng tự nhủ không được ganh đua với người ta nữa. Jeon JungKook hôn gã nhiều hơn Pauline rất nhiều, không việc gì phải khó chịu.

Sau khi chỉnh sửa và rửa ảnh cùng đóng khung, cuối cùng gã cũng xong việc. Pauline nhanh chóng thanh toán tiền cho buổi chụp và đặt lịch hẹn ở một quán tên là Caoua Coffee.

Kim Taehyung rất ít đi đến những nơi tụ tập như này, buổi sáng đều sẽ ở nhà nấu thức ăn cho bé con nên gã không biết. Lúc trước chưa có Jeon JungKook ở cùng thì sẽ ăn qua loa cho có rồi đến trường đại học hoặc đến nơi khách đặt hẹn.

Gã bèn hỏi xem Pauline có thể đưa địa chỉ của quán cho gã không. Pauline mỉm cười rồi bảo rằng nó ở gần đại lộ Saint-Martin.

Kim Taehyung gật gù, thu dọn đồ đạc rồi dắt bé ra xe, Jeon JungKook lon ta lon ton cầm chiếc máy ảnh giúp chú chạy cái ào ra xe.

Bây giờ, em đã biết cách thắt dây an toàn cho trẻ em rồi nha. Tự mình thắt dây xong cảm giác như vừa đạt được thành tựu rất to lớn.

Chú Kim xoa xoa đầu em, khoé môi cong lên:"Rất giỏi, có khí chất đàn ông."

"Chú ơi, bé đói sắp xỉu luôn rồi nè!" em giả vờ bĩu môi, làm bộ dạng như đang tức giận.

"Ừ, muốn ăn gì đây?" gã ngồi lên ghế lái, thắt dây an toàn vào.

"Em muốn ăn kem!!"

"Ha, đói bụng mà muốn ăn kem, không sợ axit ăn thịt bé nữa hả?" Kim Taehyung trêu chọc, tay khởi động công tắc, nhìn bé qua kính xe.

"Chú hong cho bé ăn bé mới chết đói đó," em nói, vẻ mặt phụng phịu.

"Được rồi, thịt hầm thẳng tiến!!" gã không theo ý em.

Jeon JungKook chưa kịp càu nhàu, gã đã nói tiếp:"Ngoan ngoãn ăn thịt hầm, no bụng rồi liền gọi kem cho bé, chịu chưa?"

"Dạ, chịu!" bé con trả lời ngọt xớt, hai mắt to tròn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.

Vui vẻ, tươi mát.

----------------

Caoua Coffee Shop: Quán cà phê này nằm gần đại lộ Saint-Martin và rất nổi tiếng với một menu "brunch" (bữa giữa ngày) hoành tráng dành cho những buổi sáng dậy muộn.

Thấy quán này cũng xinh với lại được nhiều người rcmt nên tới thử nếu du lịch Pháp lắm ó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro