Phiên ngoại 2: Lúa non.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã, hôm qua bé tới kì..." Jeon JungKook gương mặt đỏ hồng, phụng phịu cọ má xuống gối bông trắng tươi.

"Có uống thuốc ức chế đàng hoàng không đấy?" Chú Kim tay gõ máy tính lách cách, thậm chí còn không thèm nhìn em đang nũng nịu ở phía bên kia điện thoại.

"Chú không thương em..." giọng em mềm mại, như sắp khóc tới nơi. JungKookie cũng như bao Omega khác thôi, trong lúc phát tình nếu không có bạn đời kề cận đều rất dễ tủi thân.

"Lại làm sao nữa rồi? Chú đang gắng làm việc thật nhanh để về với bé bỏng của chú mà..." đến lúc này gã mới chịu quay sang nhìn em, cầm lấy điện thoại mà bỏ công việc sang một bên:"Nói chồng em nghe, em không thoải mái ở đâu?"

"Em chỗ nào cũng không thoải mái! Ông xã của em đi công tác hơn một tháng rưỡi rồi còn chưa chịu về với em cơ."

"Nào, chú thương bé, bé không được giận dỗi lung tung. Chú dặn này, dù đã uống thuốc ức chế nhưng mà không ít Alpha muốn ăn thịt em đâu, phải ở yên trong nhà đợi chú về có biết không?" gã nhướng mày.

"Xí, em có thấy Alpha nào dám hó hé đâu."

"Do lúc đó có chú bên cạnh em, những Alpha khác dám nhìn ngó sao? Chất dẫn dụ của em ngọt ngào như vậy chắc chắn sẽ thu hút toàn Alpha thứ dữ."

Jeon JungKook cười tủm tỉm:"Chậc, chú sợ mấy Alpha thứ dữ đó bắt em đi mất sao? Phì, chồng em đang lo lắng điều đó sao?

"Không, chú sợ không kiểm soát được bản thân, đánh chết con nhà người ta thì sao?"

Đứa nhỏ đang cười vui vẻ cũng phải khựng lại, lời này của chú... chắc chắn không phải nói đùa rồi...

"Ài... em sẽ ngoan mà."

"Em vén áo lên cho chú xem?"

"Ơ... tại sao ạ?" đứa nhỏ nghĩ tới việc gì đó, mặt liền đỏ ửng lên.

"Kiểm tra cái bụng nhỏ của em."

Jeon JungKook ngượng ngượng ngùng ngùng kéo chiếc áo sơ mi lên, da thịt trắng mịn lồ lộ ra.

"Em mặc áo của chú à?"

"Dạ... em nhớ mùi ông xã," đứa nhỏ không nhịn được, hai bên đùi vô thức cọ vào nhau.

Sau khi nhìn thấy bụng em không có mất tí thịt nào gã mới gật đầu hài lòng:"Giỏi, nào về nhà sẽ có quà cho em, giờ mau đi ngủ trưa đi, yêu bé."

"Yêu ông xã..."

Jeon JungKook tắt video call, mặt vẫn chưa có bớt đỏ. Em kéo quần đùi mềm xuống, phía dưới đũng quần đã ướt một mảng lớn thật lớn. Cơ thể em nhạy cảm quá rồi, cậu nhỏ cương lên cọ vào áo của chú chút xíu đã "tè dầm" mất tiêu. Hmm... này là đang tự động khao khát được ông xã động chạm sao...

Cảm giác trống vắng phía sau mông khiến đứa nhỏ không quen. Từ khi kết hôn chú chưa bao giờ để em "nhịn đói" cả, lúc nào cũng sẽ "đút" cho bụng em no căng. Thế nên thân thể này sớm đã bị chú chiều hư, giờ đột nhiên lại không có nữa em khó chịu cũng là điều hiển nhiên.

Kim Taehyung ở nơi làm việc cũng nào có thoải mái gì. Hiện tại phải đi công tác, vừa bộn bề công việc vừa sợ Omega bé bỏng ở nhà bị người ta dụ đi mất. Nếu không phải chuyện lần này quan trọng, gã đã có thể lệnh cho cấp dưới triển khai và ngay khi em nhỏ nói câu "nhớ mùi ông xã" thì mấy phút sau thôi miệng xinh chỉ còn những tiếng rỉ rên ngọt lịm.

Nhưng sự thật lúc nào cũng tàn khốc, tắt video call gã phải ngay lập tức trở lại nghiêm túc làm việc. Làm nhanh để còn về an ủi Omega nào đó thiếu hơi ông xã ở nhà kia kìa.

...

Một tuần sau đó.

"Hello? JungKookie à, nhân lúc bố mẹ tớ đi du lịch cậu mau qua nhà tớ chơi nào. Con game mới mua sáng nay ngon lắm luôn ấy, đồ hoạ phải gọi là bá cháy bọ chét!!" giọng nữ trầm vang vọng từ phía bên kia điện thoại khiến em nhíu mày.

"À ừm, cho tớ mấy phút nhé? Tớ chỉ vừa mới ngủ dậy thôi..." Jeon JungKook dụi dụi mắt, mùi hổ phách từ quần áo của chú đã nhạt dần rồi và điều này làm cơ thể em cảm thấy bị đe doạ. Không có chú ở bên em chẳng thấy an toàn chút nào.

Nadia là một nữ Alpha, cô nàng sở hữu hơn 6 triệu người theo dõi trên diễn đàn về game. Quen JungKook lúc học đại học và hai bọn họ chơi thân với nhau.

"Chồng cậu vẫn chưa về à? Không khéo người ta có bồ nhí à nha," cô bạn đùa giỡn.

"Cậu không được nói như thế đâu!!"

"Ài, tớ chỉ đùa thôi mà."

"Nhưng... nhưng mà tớ không thích đâu, cậu làm gì có vợ mà hiểu được!"

"Này, câu này hơi tổn thương đó nha! Đâu phải là tớ không muốn có vợ đâu, Omega hiếm quá đó chứ!? Mà cũng do cậu lấy chồng sớm quá nữa đó. Hừ, tới lúc bị bỏ thì đừng có mà khóc lóc với tớ nghe chưa!" Nadia vẫn luôn nổi đoá lên mỗi khi nhắc tới việc tìm kiếm bạn đời.

"Cậu... sao cậu-"

"À rồi rồi tớ xin lỗi, JungKookie ngoan đừng khóc... tớ sai rồi, tớ khóc theo bây giờ, tớ tự vả mồm mấy cái nhé hự hự!!!" cô nàng rất tinh tế, vừa nghe giọng nghèn nghẹn của bạn là nhận ra ngay.

"Hừ, tớ chả thèm khóc, dỗ cái gì mà dỗ," em bĩu môi, nước mắt chực trào rồi.

JungKook bạn cô lúc nào cũng là một Omega mạnh mẽ, đã quyết tâm sẽ không bao giờ chịu thua. Nhưng mấy chữ "bỏ rơi" sớm đã là vết thương đóng vảy của em, đụng vào là nhói. Huống chi cô vừa nói nhăng nói cuội rằng Kim Taehyung bỏ em, thậm chí đây còn là lúc chồng em vắng nhà.

"Tớ sẽ mua sữa chuối và đồ ăn vặt linh tinh, cậu tới sớm nhé! Đừng có buồn rồi nghĩ đâu đâu, tớ chỉ nói xàm thôi!" Nadia lo lắng, chuẩn bị xách mông đi mua đồ ăn dỗ bạn.

"Ừa."

Jeon JungKook cúp điện thoại, nằm lọt thỏm trong chiếc áo măng tô dài của chú.

Em nhớ chồng em...

...

Ding dong, ding dong.

"Nadia, tớ đến rồi này," JungKook bấm chuông cửa ngôi nhà màu xanh lam.

"Oke khách quý mời vào nhà," cô bạn hí hửng chạy ra mở cửa cho em, ngay lập tức kéo lên phòng. Nadia thảy cho em bộ điều khiển:"Nào nào lẹ lên, trận chiến đang diễn ra, đội tớ chuẩn bị thua rồi, bên ấy mạnh quá."

Jeon JungKook cũng hăng hái, bắt đầu tập trung vào chơi game. Sau 5 phút đã nhanh chóng lật ngược ván cờ, dẫn dắt cả đội chiếm lấy ưu thế. Nadia reo lên mừng rỡ, cậu bạn đánh quá đẹp, phải mau chóng livestream khoe thôi.

Chỉ mấy phút sau đã có hơn 850 người xem trực tiếp. Hai người bọn họ cùng nhau xông lên, đánh đến mức địch không ngóc đầu lên nỗi. Phần bình luận nhảy liên tục, người xem đã sớm nhận ra được kết quả cuộc chiến.

Đột ngột một người bên phe Nadia treo máy, đối thủ nhân cơ hội xông lên. JungKook và cô đều đang dẫn đầu tuyến đường nên không nhận ra, bị gây sát thương khá lớn. Nhân vật JungKook điều khiển bị khống chế, không thể làm gì hơn. Ngay lúc này cô nàng sử dụng kĩ năng chơi game lâu năm của mình, đánh phá cùng lúc tàn sát 3, 4 người của địch.

Tia sáng màn hình loé lên, âm thanh thông báo chiến thắng hiện ra. Jeon JungKook giơ cả hai tay lên cao hú một tiếng, ôm chầm lấy cô bạn cười khúc khích.

Tuy chỉ thoang thoảng trong không khí, đến mức JungKook chỉ cảm nhận được sự ấm nhẹ mà thôi nhưng mùi ông xã phản ứng với pheromone của Alpha khác lại cực kì hung hăng. Như thể cảnh báo rằng:"Omega này đã được hổ phách tôi đánh dấu chủ quyền, hương lúa non như cô đừng hòng bén mảng."

Thế nên dù mùi sữa chua dâu của em rất đáng yêu, khiến người ta muốn ôm ôm nựng nựng, Nadia cũng phải nhíu mày gượng gạo vỗ vỗ vai bạn rồi nhai snack cho đỡ khó chịu.

Em ngồi ngoan trên giường khui ra một hộp sữa chuối, hơi sơ ý làm sữa chảy ra ngoài. Đứa nhỏ ngô nghê dùng lưỡi liếm liếm mấy khớp tay trắng hồng, thấy Nadia nhìn chằm chằm mình thì cười xoà:"Đừng lo, sữa không chảy lên nệm đâu."

"Cậu mang áo của chồng đúng không?"

"Ô, sao cậu biết? Áo len này đẹp thật mà ha, chú ấy mặc đồ màu trắng rất là lãng tử luôn đó."

"Hèn gì... nhưng cậu mặc chẳng lãng tử xíu nào, trắng tròn như cục bông í. Mà cậu tàn nhẫn với cẩu độc thân quá đó nha!" cô nàng khóc trong lòng một chút, nằm oạch xuống giường càm ràm:"JungKookie này, cậu nghĩ lúa non sẽ hợp với mùi gì?"

"Tớ không biết đâu. Hmm... cậu nghĩ sao về hương cam?" em giương đôi mắt to tròn nhìn bạn, uống xong sữa còn liếm môi hồng.

"Thôi thì vạn sự tuỳ duyên vậy... cậu uống xong rồi đúng không? Nào, chơi thêm một trận nữa, nãy giờ tớ vẫn chưa có tắt livestream đâu."

"Ơ thế á? May quá, tớ chưa nói xấu chồng câu nào haha."

Lượt xem trực tiếp hiện tại đã tăng hơn một triệu sáu trăm, Nadia lướt phần bình luận, thấy mọi người trong đó cũng ầm ầm bảo bạn của Nadia hành hạ cẩu độc thân, không ngờ xem livestream về game mà vẫn bị ăn cơm chó. Một vài người hỏi về gu người yêu của Nadia, một số khác thì ngỏ lời muốn chơi cùng trận game tiếp theo.

Thấy mọi người dành sự chú ý cho bạn của mình khá nhiều, cô nàng bật camera lên, khoác vai cậu bạn dõng dạc nói đầy tự hào:"Chào mấy tình yêu của tui, đây là Jeon JungKook bạn tui, bé yêu của kiến trúc sư Kim Taehyung nổi rần rần trên mặt báo đó cũng là người điều khiển nhân vật XXX trong đội game nha."

JungKook cũng không ngại, đưa tay vẫy vẫy:"Xin chào."

Ngay sau đó mấy phút đồng hồ, lượt xem đã lên tới hai triệu mốt. Mọi người đổ dồn xúi em nói xấu chồng coi sao, bọn họ luôn thắc mắc người đàn ông như Kim Taehyung thì có tật xấu gì mới được. Em cười ngượng ngùng, chỉ bảo chú là đồ cuồng công việc rồi chú tâm chơi game với bạn.

Chơi sắp đến giờ ăn trưa, Jeon JungKook kiểm tra điện thoại thấy chú không thèm gọi đến cuộc gọi nào liền trở nên không vui. Phụng phịu nằm một đống trên giường ăn kẹo dẻo.

"JungKook này... cậu muốn chồng về nhanh nhanh không?"

"Muốn chứ... mà chịu thôi, tớ đã ăn vạ rồi chú không thèm thương."

"Hehhehe, đợi tớ một xíu," Nadia lục lọi trong tủ quần áo của mình, lôi ra một đôi tất ren trắng dài quá đầu gối đưa cho bạn:"Cậu mang thử xem?"

"Gì vậy?"

"Tất ren đóoooo."

"Đây là thứ Alpha như cậu nên có sao?" em nhìn cô bạn bằng ánh mắt dò xét.

"Ai bảo nữ Alpha thì không được có tất ren hả? Mà cậu cứ mang vào đi, khà khà, tớ hiểu tâm lý đám Alpha lắm, thể nào chồng cậu cũng phải xách đít về ngay cho xem!"

"Nhưng tớ đang mặc quần dài mà, thời tiết cũng đang lạnh nữa."

"Tớ sẽ mở máy sưởi, cậu cứ mang vào đi mà ha, tớ có quần đùi ngắn nữa nè," Nadia đẩy em vào phòng tắm xong còn chu đáo đóng cửa lại.

Đợi hơn hai mươi phút, cô bạn mất kiên nhẫn:"JungKook à, làm gì mà lâu thế hả?"

Jeon JungKook hé mở cửa một chút xíu, em ngượng ngùng:"Ừm... cảm giác nó, nó lạ lắm..."

Nadia đẩy cửa nắm tay em kéo ra ngoài, chiếc áo len của chú đã che hết quần chỉ còn lại hai cặp đùi thon thả được tất ren ôm sát rạt. Cô nàng phấn khích dắt bạn đến trước gương, cười nắc nẻ:"Há há, nó hợp lắm đúng không, có gì đâu mà ngại chỉ là tất thôi mà bạn tui ới ời ơi!!!"

Mặt Jeon Jeon vẫn đỏ bừng, em ngắm nghía bản thân trong gương xong do dự vén áo ở phía sau lên một xíu. Quần quá ngắn, áp chặt mông tròn của em nên phải dùng tay chỉnh lại mép quần để không bị cấn:"Cậu... cậu không còn chiếc quần nào dài hơn sao? Đây là cố ý hả?"

"D-do mông cậu to quá thì có ấy!! Đó là chiếc quần bự nhất của tớ rồi!!" Nadia lắp bắp vừa nói vừa nhìn các khớp tay hồng hồng ấn lên cánh mông trắng mịn để chỉnh quần. Lúc mép quần đúng vị trí và JungKook thả tay ra nó còn "bép" lên một tiếng nho nhỏ.

Jeon Jeon ngẩng đầu lên liền giật mình:"Này!! Này Nadia, một bên mũi cậu chảy máu kìa!?"

"À ừ... ủa gì???!!" Cô nàng giật bắn người, ngay lập tức chạy đi lấy giấy che mũi mình, tay vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh lại.

"Chậc... có lẽ tớ nên thay đồ-"

"Không, khoan, phải chụp một tấm gửi cho chồng cậu! Chú ta mà không về thì xin thưa tớ là con cún!!" Nadia vội vội vàng vàng lục lọi trong học bàn ra mấy chiếc kẹp hoạt hình xinh xắn, đây là quà bố tặng trước khi biết cô là Alpha.

Cô chọn hình quả dâu tây, kẹp lên tóc cho cậu bạn đáng yêu của mình. Sau đó bụm miệng, cắn răng và... khóc.

Chúa ơi, xem cậu ấy xinh đẹp đến mức nào kìa huhuhu!

"Nadia à... cả hai bên mũi của cậu đều chảy máu luôn rồi," em lúng ta lúng túng ngồi yên trên giường để bạn kẹp tóc cho, cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của cô nàng.

"Không sao, không sao, được rồi để tớ chụp cho cậu một tấm."

Nadia giơ điện thoại lên, vừa mới ấn chụp xong thì tiếng chuông cửa reo lên.

"À, tớ có gọi pizza đó," JungKook hí hửng định xuống nhận thì chợt nhớ ra bản thân đang... ăn mặc không đàng hoàng.

Tiếng chuông cửa lại càng dồn dập hơn, reo inh ỏi.

"Dạ ra liền, ra liền!!" Nadia cầm theo tiền và điện thoại, lật đật chạy xuống nhận hàng. Vừa mới mở cửa đã bị pheromone của Alpha trội xộc thẳng vào mũi khiến cô không thở nỗi.

Nadia còn chưa kịp ú ớ câu nào Kim Taehyung đã ngay lập tức giật lấy điện thoại trên tay đối phương. Nhìn thấy hình ảnh em bé ngoan ngoan nhà mình trong máy của Alpha khác làm gã điên máu, một tay bóp lấy cổ Nadia, một tay xoá sạch dữ liệu điện thoại.

Hổ phách nóng rực nhanh chóng phủ khắp căn nhà, Jeon JungKook vốn nhạy cảm với mùi hương hớt hải chạy xuống. Xém chút đã ngộp với tin tức tố nặng nề của chú, thấy cảnh tượng "một giây trước án mạng" xảy ra, mặt cô bạn nhí nhảnh giờ đây tái mét. Em vội vàng đánh đánh mấy cái lên tay chú:"Ông xã, bạn em, đây là bạn em, chú mau bỏ tay ra!"

Làm vậy không ăn thua mà thậm chí còn khiến Kim Taehyung điên máu hơn, gã quăng nát chiếc điện thoại, siết chặt lấy tay em đến phát đau, gằn từng chữ một:"Em, thích, nó?"

Mắt gã hiện lên tơ máu, lòng em run rẩy một trận nhưng nhìn thấy Nadia thoi thóp trong bàn tay chằng chịt gân của chú giọng em trở nên gấp gáp:"Không, không có mà, chú mau buông tay!! Chết người bây giờ!!"

Jeon JungKook càng nài nỉ tha cho bạn, cơn phẫn nộ của chú càng bùng phát. Em lúng ta lúng túng hôn lên cằm chú, hôn lên má chú mong là xoa dịu được đôi chút. Cơ thể Kim Taehyung thả lỏng phần nào, từ siết tay chuyển qua ôm eo em. Thấy có tác dụng, em hôn nhiều hơn, chủ động cọ lên môi, vòng tay qua ôm cổ chồng.

Gã buông Nadia xuống, tay vồ lấy mông thịt của đứa nhỏ, chuyên tâm vào hôn môi với Omega nhà mình. Cả cơ thể em run lên, lưỡi bị chồng nút lấy như thể trừng phạt mà cắn một cái. Em rên cũng không thể rên, bị chú áp chặt vào tường hung hăng dạy dỗ.

Nadia thở hồng hộc như được hồi sinh lại từ cõi chết, cô ho khan mấy tiếng, dấu tay ở cổ đỏ ngắt. Sức này nếu đối với một beta bình thường thì đã sớm ngủm củ tỏi, quá khủng khiếp. Thậm chí hương hổ phách đáng sợ kia như thể đang muốn luộc chín lá phổi của cô vậy, có cần phải tàn độc thế không?

JungKookie à, tớ nợ cậu một mạng!! Nadia thầm nhủ, nhìn thấy cậu bạn chật vật trong vòng tay của chú. Thịt mông trắng xinh bị mấy kẽ tay màu lúa mạch bóp đến mức đỏ tấy lên.

Ông xã không hề nhẹ nhàng với em như thường ngày, sức của một Alpha trội đang tức giận làm sao cơ thể mềm mại của em chịu được?

Chỗ nào bị chú chạm vào ngay lập tức truyền đến cơn đau rát. Đầu lưỡi em tê rần, chồng vẫn không có ý định buông tha mà còn điên cuồng hơn, dường như đang xả cơn phẫn nộ lên cơ thể em.

Đứa nhỏ rơm rớm nước mắt:"Chú, ức... ông xã, bình tĩnh lại ah ưm đau em..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro