Chương 12: Giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook vừa trở về đã bị đám người Buba vây xung quanh tra hỏi, thậm chí là uy hiếp cậu.

- Nói, chuyện gì đã xảy ra? Sao mày không giết Kim Taehyung?

- Đúng vậy? Rõ ràng đại ca đã giao nhiệm vụ cho mày còn gì?

- Mày đừng có hòng phản bội tụi tao, có phải chết tụi tao cũng kéo mày chết chung.

Cậu trai trẻ nhức đầu day day trán, bực bội cao giọng:

- Mấy người giỏi thì tự đi mà giết, tưởng giết Kim Taehyung mà dễ chắc? Tôi còn xém bị gã làm nghẹn chết đây này!!!

- Hả? Sao lại nghẹn chết?!

Jeon nhớ lại cảm giác căng đầy trong khoang miệng cùng thứ dịch sền sệt phun mạnh mẽ nơi cổ họng mình, cả người liền run lên một cái, nổi hết da gà da vịt. Trong lòng lại ngầm mắng chửi Kim Taehyung té tát, lúc này mới nhận ra bản thân lỡ lời.

- Thì, thì bị bóp cổ... thôi thôi thôi, bỏ qua đi. Tôi phải từ từ lấy được lòng tin của gã, lúc có được rồi mới dễ giết đúng chưa?!

- Nói vậy nghe còn được, - Buba tỏ vẻ hài lòng.

Helen và Macus nãy giờ đứng kế bên ngấm ngầm bảo vệ cậu khỏi sự kích động của đám người kia lúc này mới lên tiếng: "Được rồi, dù sao thì nhờ cậu ấy chúng ta mới giành được nguồn nước nóng cho 3 tháng lạnh lẽo tiếp theo, bây giờ nên để cậu ấy nghỉ ngơi mới phải."

Đám người Buba nghe vậy cũng xìu xuống, lườm nguýt mấy cái rồi theo chân lão đại của bọn họ rời đi.

Helen đưa cho cậu một ly nước, đợi cậu uống xong mới bắt đầu hỏi:

- Cậu trở về kiểu gì thế? Tôi chẳng thấy cậu đâu cả.

- Lết về, - Jeon JungKook nhún vai, có đánh chết cũng không dám nói là được Kim Taehyung bế về khi tất cả mọi người đều đang ở khu ăn uống.

- Chân cậu là vì đánh nhau với Kim nên mới thành ra thế này à? - Macus cũng tò mò.

- Ừa, các người mau về chỗ của mình đi, đừng làm phiền tôi nữa, mệt lắm, nhức đầu rồi đây này. - Jeon xua tay đuổi người, nói nữa chắc cậu xấu hổ chết mất.

Suốt ba ngày sau đó mọi thứ như quay trở về quỹ đạo bình thường của nó. Mỗi ngày mỗi giờ đều trôi qua một cách nhạt nhoà, không phải vì cậu đã quá quen với cuộc sống trong tù, mà do rổ kem vị sữa chuối Kim Taehyung cho cậu đã bị ăn sạch sẽ rồi. Không có đồ ăn vặt ngọt ngào thì dù ở nơi đâu với cậu cũng đều là tẻ nhạt hết.

Kim cũng không hề đến tìm cậu, ừ thì đúng là cũng chẳng có lý do gì để gã phải gặp lại cậu cả nhưng mà, nhưng mà cậu lại rất nhớ kem sữa chuối nha. Có thể nào yêu cầu nhà tù phát kem thay vì đồ ăn vặt dinh dưỡng không?

Trong lúc Jeon còn đang chán chường chống cằm nhìn mấy kẻ khác tụm ba tụm bảy hút thuốc, tắm nắng, tiếng gọi lớn từ loa phát thanh khiến cậu giật mình.

- Tù nhân số 001997, Jeon JungKook có người đến thăm, yêu cầu đối tượng nhanh chóng đến sảnh chờ. Xin nhắc lại, tù nhân số 001997...

Jeon nhấc mông đứng dậy, vui vẻ chạy một mạch đến sảnh chờ. Người đến thăm cậu chỉ có thể là Louis, mặc dù không thể đường đường chính chính đem đồ ngọt vào nhà giam nhưng lúc gặp nhau vẫn có thể lén lút nhét cho cậu mấy thanh Kitkat và kẹo dẻo đó nha. Vẫn còn trong tâm thái vui vẻ của mình, lúc nhìn thấy người thăm nuôi sau lớp kính cường lực dày cộm cậu vậy mà sững lại, sau đó mới chầm chậm ngồi xuống ghế.

- Anh... đến đây làm gì vậy? - Jeon cúi mặt xuống, không muốn nhìn thẳng người đối diện.

- Đừng như vậy chứ? Trong này em sống có tốt không? Có ai làm khó em không? - Giọng nói trầm ổn đem lại cảm giác trưởng thành khiến người ta mơ hồ thấy an toàn.

- Bình thường thôi, em quen rồi. Sau này anh đừng tới đây nữa, Max. - Lúc này cậu mới ngẩng lên nhìn, ánh mắt trong veo hiện diện một gã chững chạc với bộ suit chỉn chu và mái tóc màu nâu được chải chuốt gọn gàng, đậm chất một quý ông mang vẻ đẹp Tây Âu cổ điển.

Max cười khổ, đưa tay qua ô nhỏ trên lớp kính dày nắm lấy tay em.

- Bình thường? Bình thường mà sao cả người đều là vết thương vậy? - Anh nhìn cậu vừa dịu dàng lại vừa bất lực, nỗi khổ tâm anh ta giấu giếm cũng không tài nào qua mắt cậu được.

- Đi tù chứ có phải đi chơi đâu, có xô xát là đúng rồi cha nội. - Jeon cáu kỉnh rụt tay về, rất không hài lòng với dáng vẻ sầu não hiện tại của anh ta.

Người đó vậy mà nghe xong khoé mắt cay xè, mũi cũng đỏ lên như sắp khóc tới nơi. Vẻ mặt đẹp trai trưởng thành chững chạc cái gì đối diện với cậu đều tan thành mây khói hết.

- Xin lỗi, JungKookie, là anh không tốt, khiến em phải chịu khổ, anh-

- Thôi đủ rồi, dừng được rồi, anh lo mà về xử lý quản chặt công ty đi. Đừng có dăm ba bữa lại chạy đến đây, lỡ lên báo thì biết phải làm sao hả?

- Anh và Louis sẽ tìm cách, sẽ không để em chịu khổ quá lâu, anh hứa đó - Max sốt ruột.

- Ừa, em về đây, anh mà còn tới nữa là em từ chối thăm nuôi đấy. - Jeon xoay người muốn rời đi, còn không quên đe doạ.

- Khoan, JungKookie, anh có mua đèn ngủ cho em, em sợ tối, lúc ngủ không có đèn thường hay gặp ác mộng... - Max lôi chiếc đèn ngủ hình nấm nho nhỏ đưa ra trước mặt em.

Lúc này Jeon lại sững người thêm một lần nữa, đúng là từ khi vào tù đến giờ đêm nào cậu cũng không ngủ yên giấc. Chỉ có điểm kì lạ ở chỗ, hôm ngủ chung với Kim Taehyung cậu lại ngủ rất ngon. Tự hỏi là do bản thân cậu đã mệt lả, hay do kem gã đút có dính chút cồn rượu?

- Xin lỗi anh, nhưng mà quy định của nhà tù không cho phép đem đồ bên ngoài vào.

Mãi đến khi cảnh sát lên tiếng cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, vẫy tay tạm biệt Max sau đó mau chóng rời đi. Lúc này cũng là đến giờ ăn trưa của cả khu, lần lượt từng phòng giam được mở khoá nối đuôi nhau đi đến khu ăn uống. Lấy cơm xong ngồi ăn cậu cứ liên tục đau đầu suy nghĩ.

Sao cậu cứ nghĩ về Kim Taehyung suốt nhỉ?

Là do ấn tượng về gã ta mạnh quá hay sao?

...

Sinh hoạt sau đó cứ diễn ra hết sức bình thường nhưng lúc cậu về phòng giam của mình lại có thêm một điều kì lạ: Một chiếc đèn ngủ hình iron man từ đâu xuất hiện trên giường cậu.

Jeon ngó nghiêng xung quanh, cũng không định hỏi là của ai để nhầm không bởi vì cậu rất rất rất cực kì thích iron man, người ta mà đòi lại là cậu mua luôn với giá gấp mười lần cũng được ấy chứ.

Chỉ có trời mới biết, người lén lén lút lút đem đèn ngủ tặng cho cậu là Kim Taehyung giấu tên. Cũng chỉ có trời mới biết làm sao gã nghe được đoạn hội thoại giữa cậu và Max.

Suốt mấy ngày sau đó cậu đều không gặp Kim Taehyung, như thể gã bốc hơi biến mất hẳn luôn rồi ấy, cảm giác không chân thật chút nào. Jeon dần dà chẳng nhớ đến cái gã khó ưa đó nữa, an ổn sống qua ngày. Nhưng cậu nào có biết đây chính là bình yên trước cơn giông bão, tối hôm đó chính xác là một hôm mưa lạnh tầm tã.

Một cơn bão nhỏ ập đến Chicago vào ngay mùa lạnh nhất trong năm, trong hay ngoài, trên hay dưới nhà tù đều lạnh đến rét run. Tiếng sấm nổ ầm trời hoà vào âm thanh gào rú của vài tù nhân sợ sấm khiến người ta sởn gai óc. Nước chảy róc rách, xối xả trên nóc nhà càng khiến người lạnh thấu xương.

Jeon JungKook vậy mà ngủ khò khò với đèn ngủ iron man yêu thích cùng bịt mắt và đồ bịt tai của mình. Cậu chẳng quan tâm mưa to hay mưa nhỏ, chỉ cần biết cứ mưa là ngủ rất sướng.

Nửa đêm tiếng sấm to chớp nhoáng đánh một cái đùng khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng cử động chạm phải một thứ có độ ấm lạ lẫm. Qua ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, đường nét tinh xảo trên gương mặt của Kim Taehyung hiện ra vô cùng hớp hồn.

Jeon muốn cử động cũng không cử động nổi, cả người bị gã ôm chặt cứng ngắc, hàng lông mày rậm như thể bất mãn mà cau lại.

- Em ngoan đi, không thì đừng có trách, - giọng đã trầm nay lại còn khàn mang vẻ biếng nhác mệt mỏi vô cùng.

- Anh, anh từ đâu chui ra vậy, có tin tôi hét lên không? - Jeon thủ thỉ, không tài nào thoát được vòng tay như gọng kìm của gã.

- Có tin tôi bẻ răng, cắt lưỡi em không? - gã gầm gừ.

Jeon nghe vậy thì nín thin thít, gã sau khi đe doạ thành công thì càng siết chặt em hơn, vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa của em muốn ngủ vùi.

JungKook cũng bối rối ôm lại gã, đỉnh đầu tên đàn ông nọ cọ đi cọ lại nơi quai hàm của cậu bỗng cảm nhận được thứ gì đó dinh dính ướt ướt. Lúc đầu còn nghĩ là mồ hôi nhưng trời lạnh thế này kiếm đâu ra mồ hôi chứ hả?

Thế là thằng bé nào đó tá hoả, to gan sờ lên đỉnh đầu của gã đàn ông trưởng thành kia. Thứ nước đó vậy mà sẫm màu, còn có mùi máu tanh hoà lẫn với thuốc khử trùng cực kì khó ngửi. Jeon sợ đến mức bủn rủn tay chân, không lẽ gã ta muốn chết trên giường mình, đổ tội là mình giết gã?!! Cậu còn chưa kịp hét lớn kêu cứu đã bị gã tức giận bịt miệng lại.

- Câm ngay, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Không muốn chết thì biết điều nằm im làm gối để tôi ngủ ngon một đêm. - Lời gã thủ thỉ bên tai như âm thanh của sứ giả địa ngục, có thể bóp chết người khác ngay lập tức.

- Anh, anh muốn chết à? Tôi không muốn anh chết đâu, anh đừng có doạ tôi ư hưm... - Cậu lúng túng đến phát khóc, gã mà chết cậu lại thêm tội trạng giết người, tù chung thân, thậm chí là tử hình cậu luôn thì sao trời ơi.

Kim Taehyung nghe vậy đột nhiên lại đơ người ra, rõ ràng gã đang bắt ép doạ nạt cậu. Cậu không những không trách mắng mà còn ấm ức nói không muốn gã chết cơ... Trong lòng như có cái gì đó nhú lên, hạt mầm nhỏ tên Jeon JungKook khiến lòng gã ngứa ngáy nhộn nhạo. Đợi cho thằng bé trong lòng mình bình tĩnh lại gã mới ra lệnh.

- Cởi ra.

- A?!

- Tôi nói em cởi đồ ra.

- Ơ??! - Jeon JungKook khó hiểu, đầu óc bị gã xoay mòng mòng rồi.

...

Nửa đêm nửa hôm, vài ba cảnh sát trực đêm đi qua đi lại nơi các cổng ra vào, cứ cách năm phút là thay phiên nhau kiểm tra mọi ngóc ngách. Đêm mưa tầm tã lạnh muốn tê cả răng, đột ngột nghe tiếng động kì lạ phát ra ở cửa thoát hiểm có chút rùng rợn.

Hai viên cảnh sát vừa dè chừng vừa đề phòng tiến lại gần, mở toang cánh cửa ra chĩa thẳng nòng súng vào. Đèn pin chiếu đến lộ ra hai người đàn ông đang hôn nhau kịch liệt, tấm lưng trắng sữa cùng đôi chân thon dài nuột nà của người nào đó liên tục uốn éo. Phần eo được cánh tay rắn chắc màu bánh mật ôm lấy, cái mông dù bị mảnh chăn lông che lại vẫn không giấu nổi độ vểnh to tròn.

Người đó như bị giật mình mà quay lại nhìn hai viên cảnh sát, khoé mắt và mũi đều ửng đỏ, còn nhiễm một chút nước mắt đáng thương. Hai tên cảnh sát lúc này còn mê mẩn nhìn, lúc để ý thấy đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Kim Taehyung phía sau người đẹp liền giật mình sợ hãi tột độ té ngã ra sau. Đến lời nói cũng lắp ba lắp bắp:

- K-Kim, Kim Taehyung, a, xin lỗi ngài chúng tôi không biết, aizz mong- mong ngài bỏ qua, phá hỏng chuyện tốt của ngài rồi.

- Còn không mau mở cổng khu B, tôi muốn đem người về phòng. - Gã ra lệnh.

Ngay lập tức hai tên cảnh sát đó vâng vâng dạ dạ, tức tốc lồm cồm bò dậy, chạy trối chết đi mở cổng.

Kim Taehuyng nhìn nhóc sữa vẫn còn ngơ ngẩn trong lòng, gã dịu dàng đem hết phần chăn quấn lên người cậu kín mít. Cơ thể vẫn nặng nề vừa đi vừa tựa lưng vào tường mới chống đỡ nổi, thủ thỉ dặn dò:

- Tuyệt đối không được để bất cứ ai biết tôi bị thương có hiểu không?

Vậy mà thứ gã nhận lại là một cái lườm cháy mắt, giọng kể tội:

- Hừ, lạnh chết tôi rồi, tôi đã bảo đợi khi nào bọn họ đến gần hẵn hôn cơ mà. Sao họ còn ở tít đằng xa anh đã ngấu nghiến nhiệt tình thế? Môi sưng hết cả lên rồi... - Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại, thấy sắc mặt của gã nhợt nhạt hơn ban nãy rất nhiều trong lòng không nhịn được mà lo lắng.

- Hôn em tôi mới tỉnh táo được, nếu không tôi gục luôn đấy... - Gã cử động một chút máu nơi vết thương ở xương sườn lại trào ra.

Jeon JungKook gật gù, thấy gã nói cũng có lý bỗng nhiên cả người Kim khuỵ xuống không giữ được thăng bằng, dường như đã mát máu khá nhiều rồi.

- Anh, anh làm sao đấy? Đừng có doạ tôi, chúng ta sắp ra khỏi khu B rồi.

Kim Taehyung là bị vấp chân nên mới khuỵ xuống, Jeon lại tưởng gã sắp xuống mồ tới nơi rồi. Đầu rối như tơ vò, ôm lấy cổ gã chủ động hôn môi vừa vụng về vừa vội đến đáng yêu không chịu nổi.

- Tôi hôn anh nhé? Nhé? Tôi hôn rồi này, anh phải tỉnh không được ngủ đâu đó, có nghe không? Tôi hôn anh rồi này.

Aiss, nếu không phải hoàn cảnh có chút đặc biệt thì Kim Taehyung không đời nào nhịn nhục ăn chay như thế này đâu, ai lại ngược đãi bản thân như thế, phải đè đứa nhỏ này ra mà ăn sạch sành sanh.

Đáng yêu quá mức cho phép mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro