Chương 14: Điệp viên kẹo ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đếm thầm trong đầu.

"1"

"2"

"3"

Cạch, Jeon JungKook mở cửa xông vào phòng lại.

Nhịp thở dồn dập, cậu liếc mắt qua bệnh nhân Kim đang đắc ý nằm trên giường.

Khốn thật chứ, cậu vậy mà lại quên mất đây là khu A trại giam của gã, bị rô bốt phát hiện không phải tù nhân của trại là nổ banh xác ngay. Mỗi lần đều do Kim Taehyung bế cậu đi rồi lại ẵm cậu về, vân tay, vân chân gì cũng không để lại giấu vết. Hoặc là do... gã ta đã nhúng tay vào trang thiết bị điện tử của nhà tù.

- Anh!! Taehyung, bế tôi về đi! - JungKook hùng hổ xông tới bên giường gã.

- Tôi còn là bệnh nhân đấy? Sao? Không phải em nói chúng ta nước sông không phạm nước giếng à?

- Nhưng mà anh không bế thì sao tôi về được??!

- Đó đâu phải trách nhiệm của tôi? Em còn đòi gặp ở đâu đánh tôi ở đấy? Bảo tôi liệu hồn cơ mà? - Gã vươn vai giãn cơ, hai mắt nhắm lại thư giãn.

Jeon JungKook đưa tay vỗ vào đùi gã cái bép.

???

Cái quái gì vậy??

- Tôi đánh anh rồi đó, mau bế tôi về đi!!

Kim Taehyung vừa tức lại vừa buồn cười, EQ của đứa nhỏ này thật sự... hết nói nổi. Gã nói như vậy đâu có phải là muốn cậu đánh gã đâu chứ??

Jeon JungKook gấp gáp trèo lên giường, ngồi hẳn lên một bên đùi của gã với lấy áo thun ở kế bên hối gã mặc vào. Thấy gã đơ người chậm chạp cậu liền tự mặc cho gã luôn.

- Anh, đưa tay vào áo coi!!

Kim Taehyung cảm thấy bên đùi của mình tê rần, không biết là do vừa nãy bị cậu đánh hay là do đang cọ vào đáy quần lót của đứa nhỏ...

Nếu không phải do thằng bé này ngáo ngơ thật gã còn cho rằng cậu là gián điệp gì đó được thuê tới để dụ dỗ gã.

Mặc xong áo Jeon JungKook nhảy cái một xuống giường, kéo tay gã đứng dậy.

- Mau mau mau, hôm nay tôi phải lên toà, Louis sẽ tới, còn mang thêm kẹo cho tôi nữa.

Gấp gáp như vậy hoá ra là muốn kẹo.

Điệp viên kẹo ngọt.

Đầu gã đột nhiên nhảy ra 4 chữ này, khoé môi bất giác mỉm cười.

Từ vị trí bị kéo đi Kim Taehyung chồm tới bế thằng bé lên tay một phát một, từng bước từng bước vững vàng rời khỏi trại giam khu A.

Đến nơi an toàn gã để cậu xuống.

- Về đi, tôi có chút chuyện cần làm.

- Ừa, tạm biệt người già nhàm chán! - Jeon JungKook hí hửng chạy đi.

Taehyung cũng không chấp nhặt gì cậu, quay lưng vào trong được mấy bước đã bị kéo áo lại.

Lúc gã quay qua nhìn, đứa nhỏ miệng thở hồng hộc, tay vẫn còn túm thắt lưng quần sợ tuột:

- Anh, cái đó... chuyện cần làm có nguy hiểm không?

Gã cứ ngỡ đứa nhỏ này không tim không phổi. Ánh mắt nhu hoà đi không ít đưa tay xoa đầu nhóc con:

- Không nguy hiểm, em mau về lấy kẹo đi.

- Ờ, biết rồi, đi nè.

JungKook rời đi, đột nhiên lại nghĩ... nếu gã biến mất như lúc trước thì sao... không biết lần này bao lâu nữa mới gặp lại gã...

Xuỳ xuỳ, thật là kì lạ quá đi, mặc kệ gã.

...

Keng, keng.

Tiếng gậy đập vào song sắt tù giam.

- Tù nhân số 001997, Jeon JungKook xin hãy đi theo tôi.

Hôm nay toà án sẽ xét xử lại vụ án của cậu. Jeon JungKook ngồi trên chiếc xe chuyên dụng rời khỏi nhà tù tiến thẳng đến tòa án.

Âm thanh dần dần biến chuyển, từ tiếng đất cát sỏi đá đến tiếng xe cộ người nói qua lại, càng đến gần càng cảm nhận được sự hỗn loạn bên ngoài. Cửa sắt mở ra để lọt ánh sáng vào bên trong khoang xe, JungKook bước xuống, chân vừa chạm đất đã ăn ngay một quả trứng thối vào mặt.

- Quân giết người!!! Mày đi chết đi!!

- Phải tử hình nó!! Nhất định phải tử hình nó, treo cổ nó lên!!

- Thằng khốn, mày giết con gái tao, mày giết con gái tao!!!

- Kẻ hiếp dâm đáng ghê tởm, đi chết đi, đi chết đi!

- Chúa sẽ không tha thứ cho mày đâu tên sát nhân dị hợm!!

Lộp bộp, lộp bộp.

Cảnh sát tận lực ngăn cản người dân và phóng viên kích động ở xung quanh, đi đến cửa tòa án cả cơ thể Jeon JungKook đã ướt chèm nhẹp nào là trứng thối, cà chua, đất đá... tay chân đều bị trầy xước vài mảng rỉ máu, tóc tai cũng bết nhè ra kinh không chịu được.

Thế là trước khi tham gia phiên tòa cậu được đưa đi tắm rửa một lượt, đứng trước gương trong WC thầm thủ thỉ may mà mặt cậu không bị gì.

Cứ như thể... đã quen với những lời chửi rủa thậm tệ và hành động quá khích của đám người ngoài kia rồi vậy...

Chúng chẳng thể nào tổn thương cậu được nữa.

- JungKook, cậu xong chưa? - Tiếng của Louis cất lên bên ngoài.

Jeon vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo sao đó mở cửa bước ra, cười tươi rói:

- Xong rồi, chúng ta đi thôi.

Louis xuất hiện trong bộ quần tây áo trắng gọn gàng, vẫn là gọng kích mạ vàng quen thuộc. Hắn chỉnh tóc cho cậu rồi lại dùng băng cá nhân dán lên những chỗ da bị trầy xước:

- Cậu chịu khó một chút, hôm nay tôi không đem theo thuốc khử trùng.

- Chúng chỉ là vết thương ngoài da, cũng chẳng đau chút nào, anh đừng lo. - Jeon vỗ vỗ vai hắn.

- Chút nữa cậu hãy...

Louis chưa nói xong JungKook đã ngắt lời:"Rồi rồi em biết rồi, em không được nói gì cả chỉ việc để luật sư nói thôi đúng chưa?"

Hắn mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu:

- Ừ, xin hãy làm như thế nhé, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đó nhanh thôi.

- Ây dà lo gì, kẹo của em đâu?

Louis thở dài, dúi vào tay cậu một đống KitKat, Snickers và kẹo socola M&M, người ta hầu tòa thì lo muốn chết đứa nhỏ này lại chỉ quan tâm có kẹo ăn hay không.

Đơn thuần như vậy mà lại... đám người ngoài kia...

Xót quá...

JungKook hí hửng ăn ngay một thanh KitKat, thấy Louis đang ỉu xìu xoa xoa lồng ngực liền nhét vào miệng hắn một thanh.

- Ngọt không? Đồ ngọt sẽ khiến con người sản sinh hốc môn hạnh phúc đó!! - JungKook cười đến không thấy mặt trời đâu, trong miệng chỉ cảm nhận được vị ngọt ngập tràn.

...

Tiếp tục trải qua trình tự xét xử tại phiên tòa bao gồm: khai mạc, xét hỏi, tranh luận trước tòa, nghị án và tuyên án, Jeon JungKook đã không còn nhớ rõ bản thân đã tham gia biết bao nhiêu lần nữa. Lúc nào cũng luôn chỉ có một kết luận là vụ án chưa rõ ràng, cần điều tra thêm và đương nhiên là lần này cũng vậy.

Cậu vươn vai giãn cơ, đi theo cảnh sát chuẩn bị về lại nhà tù. Đứng trước cánh cửa chuẩn bị mở ra, hít sâu một hơi đưa hai tay lên bảo vệ đầu và mặt mình, Jeon nhắm tịt hai mắt muốn chuẩn bị cắm đầu chạy một mạch ra xe chuyên dụng chở phạm nhân.

Kim Taehyung đứng ở bên ngoài tòa án, đang nói chuyện với luật sư nào đó vừa thấy cánh cửa mở ra liền nho nhã nói lời tạm biệt đuổi khéo luật sư đi. Gã còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm nhóc con nào kia đã chạy như chó đuổi, báo hại hai viên cảnh sát phụ trách cậu đuổi theo bắt người.

Jeon JungKook chạy được nửa đường liền cảm thấy kì lạ, rõ ràng tiếng chửi rủa vẫn ầm trời, tiếng ném đồ vẫn lộp bộp lộp bộp thế nhưng người cậu lại chẳng bị gì hết. Cậu giảm tốc rồi đứng hẳn lại mở mắt nhìn xung quanh, từ gạch lót đường hiện ra thứ kính trong suốt tạo thành một lối đi có hình dạng như cửa vòm dẫn sang tòa nhà bên kia, những đồ vật người dân ném tới đều dính đầy lên thành cấu trúc vòng cung. Đá to cũng không xi nhê, hẳn đây là vật liệu chống đạn.

Ánh sáng buổi chạng vạng chiếu xuyên qua kính tạo nên hiện tượng khúc xạ, Jeon ngơ ngác quay đầu, hình dáng người đàn ông dần dần hiện lên trong đáy mắt.

Kim Taehyung đứng dưới ánh chiều tà, trên người là bộ suit đen trắng lịch thiệp, đôi mắt lười nhác khẽ lướt qua cậu rồi gã bước xuống bật thang gật đầu ra hiệu với người bên cạnh, kẻ đó liền rời đi. Trong sự hỗn loạn hô hào của quần chúng Taehyung chậm rãi bước đến gần cậu sau đó... vượt qua cậu. Gã đi đến con xe Ford Explorer mà cảnh sát vừa lái tới, người lái xuống xe và mở cửa sẵn cho gã ngồi vào.

Kim bấm bấm một chút nơi đồng hồ của mình, thứ kính trong suốt kia liền rút xuống lòng đất một nửa cắt ngang chỗ cậu và gã, tựa như cậu bị nhốt trong lồng kính nhưng chiếc lồng kính này lại bảo vệ cậu khỏi những nhơ nhớp ngoài kia.

Jeon JungKook nhìn đến ngáo ngơ, Taehyung vốn vừa vào xe là định đi ngay thế nhưng vẫn là nán lại một chút, kính xe từ từ hạ xuống, ánh mắt không rõ xúc cảm nhìn cậu:

- Nhóc sữa hôi, còn không mau trở về tắm rửa đi!!

...

Xe Ford Explorer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro