Chương 15: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đầu xuân, dù nắng nhưng không khí vẫn se se lạnh. Kim Taehyung nhìn ra cửa xe, hình bóng cậu trai nhỏ phản chiếu lên đó.

- Sao em không về bằng xe nhà tù?

Ánh chiều tà hắt lên da mặt mịn màng của cậu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh trong veo.

- Bọn họ sẽ tịch thu kẹo của tôi.

Mắt Taehyung hiện lên ý cười, nhìn đến túi áo nặng trịch kẹo của đối phương.

- Sao em lớn chừng này rồi còn thích kẹo như vậy?

JungKook im lặng một lúc, cúi đầu nhìn tay của mình.

- Đồ ngọt sẽ khiến con người sản sinh hốc môn hạnh phúc...

Gã âm thầm quan sát tất thảy, nhịp nhịp ngón tay hỏi:

- Em có muốn đi đâu không?

- Được ư? - Nhận được cái gật đầu của gã, cậu cân nhắc một chút - Ừm... tôi muốn đến nơi nào đó có nước, rất nhiều nước.

Kim Taehyung cũng không hỏi tại sao, vạt nắng cuối cùng của hoàng hôn vừa tắt chiếc xe cảnh sát cũng vừa đến nơi.

Paradise - một nhà hàng đồ Tây xây gần bên cạnh dòng suối.

JungKook không nghĩ ở Chicago lại có một địa điểm thế này.

Bọn họ đặt bàn ở tầng 2, ánh đèn vàng ấm chiếu rọi lấp lánh trên sóng nước, rất đẹp.

- Làm quen nhau chút đi, đây là Dray người lái xe của chúng ta. Lúc trước từng gặp nhau ở nhà ăn rồi.

- Chào anh, tôi là tù nhân Jeon JungKook. - Cậu lễ phép.

Còn sớm nên không có nhiều người đến để ăn tối, Dray đi chọn rượu sau khi hoàn tất việc gọi món. Jeon JungKook nhìn chằm chằm con suối, trông có vẻ không quá sâu.

Tay cậu run lên, như thể không kiềm chế được. Thế rồi thân hình cậu trai nhỏ đột ngột nhảy lên lan can lao xuống dòng suối.

Jeon nhìn suối trong vắt thấy cả đáy cứ ngỡ không sâu, rơi xuống rồi mới phát hiện bản thân không đứng được cũng chẳng có phao. Cậu không biết bơi, uống phải mấy ngụm nước liền nhưng... cậu cảm thấy rất thoải mái.

Kim Taehyung lao vút theo mạnh bạo cưỡng ép cậu lên bờ. Gã vác cậu lên vai, mặc cho đối phương hết sức vùng vẫy đập mạnh vào lưng gã. Cuối cùng cả hai người ướt sũng nằm bẹp trên bờ suối.

- Này, mọi chuyện có ổn không? - Dray ở tầng 2 hỏi với xuống.

Taehyung ra dấu ok, ánh mắt tò mò của những người trong nhà hàng cũng rút lại.

Jeon JungKook nằm ngửa thở hồng hộc, cậu cười sặc sụa.

- Chắc anh nghĩ tôi đang cố tự tử nhỉ?

- Không, tôi nghĩ cậu định trốn tù bằng đường sông.

Nghe vậy tiếng cười càng giòn giã hơn rồi nhỏ dần, nhỏ dần, cậu im lặng ngắm nhìn bầu trời ngả màu xanh đậm.

- Anh không hỏi tại sao à?

Kim Taehyung nhìn sao lấp lánh trên trời đêm, quay mặt sang bắt gặp đôi mắt trong veo chứa những vì sao sáng.

- Tôi không quan tâm chuyện của người khác cho lắm.

Jeon cười cười, nhắm mắt lại.

- Tôi thích Iron Man lắm.

Nghĩ đến khung cảnh cậu khóc sụt sùi vì Iron Man chết trong phim mấy hôm trước, khoé môi Kim Taehyung khẽ nhếch lên, ừm một tiếng.

- Tôi đã gặp một người sắt ngoài đời thật đấy, anh tin không?

- Ừm.

- Ừm gì chứ, chắc anh nghĩ tôi bị điên... - JungKook chế giễu.

- Không đâu.

Cậu trai nhỏ quay mặt sang, nhìn thấy tóc người đàn ông rũ rượi vì dính nước.

- Năm 10 tuổi tôi từng bị bắt cóc, ở đó tôi gặp một kẻ kì lạ, anh ta có một cánh tay bằng sắt.

Kim Taehyung nghiêm túc hẳn lên, quay qua nhìn cậu.

- Mẹ và anh trai tôi bảo rằng đó là mơ, chuyện đó không có thật.

Jeon mím môi, lại tiếp tục nói.

- Nhưng rõ ràng các vết sẹo... mà thôi trọng tâm chính là tôi nhớ bản thân thoát khỏi nơi đó nhờ nước, tôi rơi xuống nước và tỉnh dậy trong phòng của mình.

Taehyung đơ người, tựa như phát hiện ra điều gì.

- Từ đó trở đi tôi rất thích nước, tôi cảm thấy xung quanh mình ngập nước sẽ rất an toàn, rất yên tâm, ở trong nước không có đau đớn gì cả. Tôi phải ngâm bồn tắm 9, 10 lần một ngày mới có thể bình tĩnh.

Như thể sợ gì đó, cậu bổ sung thêm.

- Đừng lo, bây giờ tôi đỡ hơn nhiều rồi, tôi có thể nhịn.

- Anh, anh có tin tôi không?

Giọng cậu run, vừa như mong chờ lại vừa như giễu cợt.

Giống như thể chưa từng có ai tin câu chuyện của cậu, chưa từng có ai đồng cảm với cậu.

- Không.

- Haha, tôi đùa đấy, đúng thật là ai lại tin chuyện nhảm nhí đấy nhỉ? Mẹ và anh trai, mọi người đều bị tôi trêu như thế. - JungKook phá lên cười.

Kim Taehyung ngồi dậy, gã bế cả người cậu lên. Nụ cười trên mặt cậu trở nên gượng gạo, gã chọn nơi thích hợp đặt người xuống, nước ngang đến cổ khi ngồi.

- Tôi không tin em nhịn được.

JungKook sững người, cậu ôm lấy hai đầu gối cảm nhận dòng nước bao bọc cả cơ thể.

Gã tin cậu.

Gã tin câu chuyện "nhảm nhí" ấy.

Nước mắt lăn qua khoé mi đỏ hoe chảy dọc xuống gò má mềm mại.

- Anh bị thương rồi. - Cậu nhìn tay gã trầy một đường máu, chắc hẳn do đá sắc dưới suối quẹt phải.

- Không sao đâu.

- Mỗi lần ngâm, em ngâm trong bao lâu?

JungKook không trả lời, cậu úp cả đầu vào trong nước rồi lại ngoi lên.

- Đã nói là đùa mà, đi thôi, tôi đói rồi, Dray đang đợi chúng ta đấy.

Taehyung cũng không ép cậu, chầm chậm theo phía sau.

Đứa nhóc năm đó, hoá ra là cậu.

Đứa nhóc năm đó, hoá ra đã lớn như thế này rồi.

Tại sao gã luôn dung túng, chú ý đến cậu trai lạ mới gặp?

Tại sao luôn cảm thấy cậu vô cùng quen thuộc?

Tại sao chứng mất ngủ của gã lại không xuất hiện khi ôm cậu ngủ?

Tại sao gã thoải mái khi ở bên cậu?

Gã đã có câu trả lời cho tất cả: Jeon JungKook là đứa bé năm đó.

Là khao khát.

Là mục tiêu.

Là ý nghĩa sống duy nhất của cuộc đời gã.

Hoá ra những phỏng đoán của gã đều đúng.

Gã nhìn tay trái của mình, vết thương vẫn đang rỉ máu đỏ tươi.

Kẻ đầu tiên và duy nhất xem gã là con người...

Lần nãy gã sẽ nắm chặt lấy, đánh chết cũng không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro