Chương 17: Chín tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook năm 9 tuổi.

Từ nhỏ cậu đã sống trong một toà biệt thự xa hoa trên hòn đảo tách biệt với xã hội.

Trong nhận thức của cậu, thế giới này chỉ có mẹ và người giúp việc.

Mẹ không thường xuyên quan tâm đến cậu cho lắm, có vẻ bà không thích đứa con trai này.

JungKook dù thông minh nhưng ngoài được dạy ngôn ngữ và tính toán đơn giản thì những vấn đề khác đều không nhắc đến. Bởi lẽ gia đình cho rằng cả đời này cậu sẽ không rời khỏi hòn đảo biệt lập ấy.

Đứa bé luôn tò mò, đọc những quyển sách trong thư phòng không biết chán. Vài ba quyển cổ tích và truyện ngụ ngôn cũng đủ làm cậu vui vẻ cả ngày.

Vì không được học nhiều, JungKook chơi thể thao rất giỏi, thường xuyên cùng giúp việc làm lụng, chơi đùa. Ấp trứng rùa biển, bơi cùng cá heo, bóng chuyền... ngày qua ngày cứ thế lớn lên.

Đến năm chín tuổi, tai hoạ ập đến.

Những người đàn ông lực lưỡng xông vào, trước khi mất ý thức cậu chỉ thấy một mảng đỏ rực. Máu của những người giúp việc lan đầy sàn nhà, bắn lên cả bức tượng sang trọng đắt tiền.

Khi mở mắt ra Jeon JungKook đã ở sau song sắt, ngơ ngác nhìn những người kì lạ mặc áo trắng phau đeo mặt nạ. Xung quanh có những cỗ máy đồ sộ, ánh đèn chói loá khiến cậu phải cau mày. Một số con người lơ lửng trong lồng kính, trên cơ thể toàn dây dợ rất đáng sợ.

JungKook chớp chớp đôi mắt to tròn, cậu khóc quấy, tỏ ra đáng thương để có cơ hội trốn thoát. Cứ thế tiếp diễn được vài ngày, dường như bị làm phiền khiến bọn họ tức giận, tống cậu đến phòng giam khác kín kẽ hơn.

Hôm đó JungKook đã gặp Iron Man, mà không, anh ta chỉ có một cánh tay trái bằng kim loại, trông cực kì ngầu. Có lẽ anh ấy cũng bị bắt cóc giống như cậu, thế là cậu xắn tay áo băng bó vết thương, chăm sóc tắm rửa cho gã.

Giấc ngủ đầu tiên ở đây, cậu mơ thấy bản thân đang chơi bóng trên bờ cát, giúp việc đột nhiên muốn cướp của cậu. Thế là cậu ôm chặt quả bóng vào lòng, chẳng hiểu thế nào quả bóng lại giống như có lông, chà lên bụng nhỏ vô cùng nhột. JungKook vẫn ôm khư khư quả bóng, ngủ một đêm đến sáng.

Kim Taehyung cọ mũi vào bụng em, dễ chịu chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Hôm sau, vừa mở mắt đã thấy thức ăn đặt sẵn trong phòng, chỉ có một phần. Cậu bé thức giấc trước tiên, nhìn gã đàn ông cao lớn vẫn ngủ vùi, hẳn là anh ấy đã có một ngày mệt mỏi.

JungKook vệ sinh cá nhân xong, lặng lẽ ngồi ăn phần thức ăn của hôm qua, chén cháo trắng lạnh tanh đã có dấu hiệu hơi thiu cậu cũng không chê.

Đến lúc Kim Taehyung tỉnh giấc cũng không phát ra tiếng động, nhìn thấy bé trai nhỏ ăn hết một nửa phần cháo nguội sắp thiu ấy.

Phát hiện gã nhìn mình, JungKook hỏi ngay:

- Anh dậy rồi hả? Anh đói chưa, em đút anh ăn nha?

Em nhìn gã rồi lại nhìn cháo nguội trước mặt mình.

- A... không phải cái này đâu, một nửa này em để dành khi khác ăn tiếp, em sẽ đút anh phần cháo nóng trên bàn kia cơ.

Kim Taehyung không trả lời, nhìn theo hướng em chỉ, phần cháo trắng vẫn còn nghi ngút khói kèm một ít trứng muối đặt ngay ngắn trên bàn.

Bé trai nhanh nhảu đem cháo đến gần, đỡ gã ngồi dựa vào thành giường sau đó đút gã ăn. Cậu bắt chước người giúp việc, thổi thổi cho cháo bớt nóng mới đưa đến miệng đối phương.

Thế nhưng Kim Taehyung không mở miệng, trông có vẻ không muốn ăn. Môi gã bây giờ tuy vẫn tái nhợt nhưng đã không còn khô nứt nẻ như hôm qua.

- Anh ơi anh nói a đi.

Cậu đút tới miệng, gã vẫn không hé môi, cháo trượt xuống cằm bị JungKook lau đi.

- A máy bay tới nè, a ùm.

Jeon nhớ lại cách giúp việc dỗ cậu ăn, làm theo y chang. Thế mà gã vẫn không chịu, khó dỗ thật đấy, hết cách rồi cậu đành đe doạ.

- Anh ơi há miệng ăn đi, anh không ăn là em mắng đấy, em mắng thật đấy!!!

Kim Taehyung vẫn không ăn, cậu nghi ngờ người này bại liệt toàn thân, đến cơ môi cũng không mở được. Mà không đúng, cậu đỡ gã đi tắm, đỡ gã ngồi dậy gã vẫn dùng sức được mà. Bé trai cau mày tức giận, bặm môi doạ gã.

- Em mắng anh thật đó, em mắng dữ lắm á!! Anh không sợ hả?

Gã đàn ông mặt vẫn đơ lì ra, im lặng quan sát em.

Jeon bỏ cuộc, dịu giọng hỏi han.

- Anh không mở miệng được hay không nhai được ạ?

Cậu chạm lên môi gã, khẽ tách ra, rõ ràng tách vẫn được, răng gã trắng đều đầy đủ mà.

Bé trai chín tuổi chau mày suy nghĩ, hay là anh ấy không ăn được cháo?

Vậy trước khi ăn cháo mình đã ăn gì nhỉ?

Sữa.

Đúng rồi, uống sữa.

Từ nhỏ cậu chỉ sống với mẹ, giúp việc cũng toàn là nữ, lại chẳng ai giáo dục giới tính cho nên không hiểu rõ bản thân với họ có sự khác biệt gì.

Jeon JungKook nhớ lúc trước cô giúp việc cho cậu ti sữa. Thế là cậu cũng vạch áo lên, đưa núm vú đỏ hồng nhỏ xíu cạ lên môi gã.

- Anh không ăn cháo vậy thì uống sữa nè.

Taehyung khẽ cau mày.

Gã không tin em có sữa.

- Anh không biết bú sữa hả? Chỉ cần dùng lực hút vào thôi, sữa sẽ chảy ra rồi anh uống no á.

Jeon đợi một hồi, vạch áo mỏi cả tay gã vẫn im ru.

Taehyung không tin em có sữa, nhưng quả thật trên người em rất thơm mùi sữa, gã cứ ngờ ngợ do dự. Núm vú nhỏ mềm vẫn ngoan ngoãn cọ trên môi gã, đứa nhỏ này là người bình thường hay là sản phẩm thí nghiệm của bọn điên kia nhỉ?

Mãi đến khi cậu bé mất kiên nhẫn định kéo áo xuống, lại đột nhiên cảm thấy đầu vú bị hút mấy cái, vừa nhói vừa tê.

Đương nhiên là không có sữa rồi, gã thầm rủa cái tính tò mò chết tiệt của bản thân. Tự động tách ra, quay đầu đi chỗ khác.

- A... sữa không ngon sao? - Thấy gã phản ứng như vậy, Jeon lo lắng.

Cậu tự bóp bóp kiểm tra, ngớ ngẩn nghĩ rằng chắc do của cậu nhỏ xíu, phải to như mấy cô giúp việc mới có nhiều sữa ngon.

Nhưng cậu cũng không buồn, gã quay mặt đi, lần đầu tiên gã phản ứng lại với cậu đấy, thế là kéo áo xuống tiếp tục hỏi han.

- Xin lỗi anh nha, của em bé quá, anh ăn cái gì bây giờ?

Kim Taehyung gồng mình che giấu sự hổ thẹn, đơ cái mặt nhìn đi chỗ khác, không thèm để ý đến cậu nhóc.

Thế mà cậu vẫn tiếp tục hỏi, gã đưa tay lấy trứng muối ịn lên môi đối phương.

- Anh muốn em ăn hả?

Gã khẽ gật đầu, sau đó trượt người xuống nhắm mắt vờ đi ngủ.

Môi nhỏ nhấm nhấp vị mặn của trứng mềm tan trong miệng, hương vị nhạt nhẽo ngai ngái của cháo nguội bị lấn át.

- Anh buồn ngủ ạ?

JungKook cong cong mi mắt, cả phần cháo này chỉ có trứng muối là có vị, gã vậy mà nhường cho em ăn. Cảm thấy không uổng công chăm gã, cậu ngoan ngoãn ăn trứng im lặng cho gã ngủ.

Cậu bé đặt cháo lên bàn, bây giờ mới chăm chú tự mình đi khảo sát, kiểm tra xung quanh phòng giam.

Mẹ đang ở đâu nhỉ?

Mẹ có ổn không?

Đến khi nào mới có thể thoát ra đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro