Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀ TÊN: Thỏ nhỏ và Sói bự.

❀ THỂ LOẠI: dễ thương, ngọt ngào, thú x thú, đanh đá Jeon và người iu Kim ngố ngố.

❀ ĐỘ DÀI: 3 chương + 1 phiên ngoại.

LƯU Ý: Tác giả bộ truyện là FAN ONLY couple TaeKook. Chỉ ship Tae nằm trên, Jeon nằm dưới vui lòng không bình luận ngược đảng (KookTae). ( ⸝⸝•ᴗ•⸝⸝ )੭⁾⁾

Hứng nên viết, cái này cỡ 2-3 chương gì thôi hự hự.

...

Jeon JungKook là một con thỏ láu cá và nhanh nhẹn nhất làng Thỏ trong khu rừng Táo Xanh. Ở đây con nào cũng nhỏ và nhút nhát, có tiếng động gì thôi là cả lũ sợ tụt quần chen nhau trốn vào hang chỉ riêng Jeon Jeon nhà ta là vẫn hất mặt lên trời đi lang thang kiếm cà rốt. Cu cậu kiêu ngạo lắm vì cậu là con thỏ mạnh nhất trong làng, chẳng ai dám hó hé với cậu điều gì. Nhưng hơn hết cậu ấy vẫn là một con thỏ ngoan ngoãn, lịch sự và tử tế.

Đôi lúc kiếm được nhiều cà rốt, cậu để dành một ít cho mình rồi đem tất cả cho bọn thỏ con mồ côi ở trường mẫu giáo Hoa Xương Rồng. Bởi vì cậu cũng mồ côi, nhưng cậu trưởng thành rồi. Cậu tự biết kiếm ăn và bảo vệ bản thân. Lũ trẻ ở trường mến cậu lắm, mỗi lần cậu đến là chúng nó cứ nhảy chồm lên người miệng luôn mồm hỏi anh JungKook dạo này có kiếm được nhiều cà rốt không, có khỏe không....

JungKook luôn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của bọn trẻ và hay kể chuyện cho chúng nó nghe. Bọn trẻ thích nghe những câu chuyện bắt gặp thợ săn hay thú ăn thịt trong lúc kiếm cà rốt của JungKook lắm mặc dù nội dung trong đó hầu hết là chàng thỏ này bịa ra. Cậu chàng kể rằng mình đã thoát khỏi chú thợ săn như thế nào, đánh thú ăn thịt tan xác ra sao... Mỗi lần nghe chuyện JungKook kể, đôi mắt bọn trẻ cứ lấp la lấp lánh. Tựa như chúng nó xem Jeon JungKook là một siêu anh hùng vậy. Điều đó làm cu cậu thấy hãnh diện lắm, mỗi lần nghĩ tới lũ trẻ Jeon JungKook lại cứ cười chúm chím nom đáng yêu muốn chết.

Cứ mỗi chiều chiều, Jeon JungKook lại chạy ra bờ sông lấy nước uống. Từng gợn mây nhè nhẹ trôi trên bầu trời được mặt nước phản chiếu lại khiến không gian êm ái hơn bao giờ hết, JungKook thích lắm. Vì thế cậu bứt một cái lá gần đó, ngồi ngay ngắn trên hòn đá cuội to ơi là to vừa huýt sáo vừa ngắm mây ngắm trời. Chà, một con thỏ biết huýt sáo, nghe oách ơi là oách. Nhưng hôm nay cậu cứ cảm thấy buồn buồn sao ấy. Trong làng bởi vì cậu là mồ côi mà cũng không có bạn bè cùng trang lứa nên không ai chơi với cậu hết, hôm nào cũng chỉ thui thủi một mình, buồn ơi là buồn. Cũng may là còn lũ trẻ ở trường mẫu giáo chịu chơi với cậu. Cậu chàng cứ thế huýt sáo đã đời, đem nước về trữ rồi cứ im ắng như vậy sống qua ngày.

Một hôm nọ, vẫn như thường ngày Jeon JungKook ra bờ sông lấy nước. Đột nhiên cậu nghe tiếng kêu đau đớn của một loài động vật nào nó. Vốn đã định không quan tâm nhưng cái tính tò mò của cậu trỗi dậy, thế là cậu lần theo tiếng âm thanh phát ra, nhón nhén tiến lại gần xem thử. Trời ơi, một con chó con khoảng hai tuổi bị mắc bẫy của thợ săn, không lâu nữa thôi tên thợ săn sẽ đến đây và bắt nó đi mất.

Tính cách Jeon JungKook vốn đã không sợ gì, đánh liều tiến tới định gỡ bẫy ra cho con chó nhỏ. Chân nó bị gắm chặt vào bẫy có lẽ đã gãy xương rồi, máu nó chảy be bết trông sợ muốn chết. Cậu tiến lại gần, chưa kịp chạm vào con chó nó đã cắn cậu một cái đau điếng. JungKook hậm hực tức giận quay mông đi luôn, cậu bực bội lắm.

Chưa được hai phút sau cậu lại quay lại, giọng đe dọa:

"Mày mà không để tao gỡ ra cho là chú thợ săn bắt mày làm thịt đó chó ngu"

Không biết tại sao nhưng sau khi nghe câu này con chó lại ngoan ngoãn hẳn, nằm im để Jeon JungKook gỡ bẫy thú ra. Vì bị gãy một chân nên nó không đứng vững được, phải nhờ Jeon JungKook thay thế chân bị gãy để đi. Hai thú một thỏ một chó cứ thế cà nhắc cà nhắc đi về hang của Jeon JungKook.

"Mày là loài chó chứ gì, mẹ mày đâu sao không đi cùng?"

"Tôi không có mẹ, tôi có cha"

"Trời ơi, tao cũng không có mẹ nhưng cha tao cũng không có luôn. Được rồi tao sẽ kết huynh đệ với mày"

JungKook nói rồi nhanh chóng xử lý vết thương cho con chó nhỏ.

"Mà mày tên gì?"

"Kim Taehyung, còn cậu?"

"Nhớ cho rõ tao tên là Jeon JungKook"

"Tôi gọi cậu là JungKook nhé"

"Tùy mày, giờ thì im lặng đi tao bôi thuốc cho"

"Tôi cảm ơn JungKook nhé"

"Ừ ừ câm mồm vào"

Có lẽ bởi vì sự đối xử đặc biệt này, cả đời Kim Taehyung chẳng thể nào quên ba chữ Jeon JungKook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro