4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cùng tôi nhé?
Hôm nay lái xe nhà tôi đến đón

Cậu cứ về trước đi
Tôi ở lại giải quyết chút việc, còn phải đi học bổ túc

Muốn về với em khó vậy sao?
Cứ giải quyết xong đi, tôi chờ em trước cổng

Sunoo bên cạnh không cần đoán cũng biết là ai đang nhắn tin cho Jungwon.

"Tên kia lại nói gì với cậu rồi?"

"Không có gì, muốn cùng về thôi."

Sunoo đảo mắt.

"Chẳng bù cho tên đáng ghét kia. Ni-ki nghe lời mình quá, mình bảo không cần đợi, cứ về trước đi mà em ấy ngoan ngoãn về thật luôn."

Jungwon phì cười.

"Cậu cũng nhiều chuyện thật, mình ước Park Sunghoon chịu nghe lời mình như vậy còn không được."

Sunoo đi tới bàn giáo viên, ôm một tập giấy lớn trở lại.

"Bỏ qua hai người đó đi, giải quyết nhanh đống danh sách này đã. Hôm nay mẹ mình nấu canh bánh gạo, mình muốn về nhà lắm rồi!"

Jungwon biết Sunghoon đang đợi bên ngoài nên cũng không muốn phí thời gian, rất nhanh đã hoàn thành công việc.

Tôi xong rồi

Nhanh vậy sao?
Nhớ tôi quá rồi à?

Cậu đừng có mơ
Giờ tôi xuống ngay

Không vội
Em cứ từ từ kẻo ngã
Chân tôi chưa khỏi, không bế em được đâu

Jungwon đối với mấy lời này đã quá quen, cất điện thoại vào cặp rồi cùng Sunoo đóng cửa lớp ra về.

.

"Nè, trưa nay Yang Jungwon với Park Sunghoon ở căn tin tình tứ lắm đó! Cậu có thấy không?"

"Tôi nhìn không chớp mắt luôn mà! ..."

"Giờ này mấy người kia còn chưa về, ở lại đây nói linh tinh gì vậy?"

Sunoo nghe thấy tên bạn mình trong cuộc nói chuyện của hai nữ sinh phía trước, lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.

"Hai người đó cũng hay thật, làm mấy trò tình cảm đó mãi trong khi còn chẳng là gì của nhau. Tôi cũng chịu luôn đó."

"Haha cũng đúng, với tính cách của Park Sunghoon thì chắc cũng chỉ coi Yang Jungwon là chơi đùa qua đường thôi. Dù gì Jungwon kia cũng là con ngoan trò giỏi, hai người khác biệt như thế sao mà yêu nhau được?"

"Cũng chưa chắc, có khi thích làm màu nên để yên vậy. Dù gì Park Sunghoon cũng là alpha ưu tú, Yang Jungwon ít nhiều cũng có ngoại hình đẹp. Chắc bắt tay với nhau để nâng giá trị bản thân lên một chút, cả hai đều không thiệt."

Sunoo nghe thấy mấy lời khó nghe ấy thì giật giật mi mắt, quay qua thì chỉ thấy Jungwon im lặng. Nói to như vậy kiểu gì Jungwon cũng nghe được hết rồi.

"Yah mấy cái người kia! Mấy người là ai mà thích tò mò chuyện của người khác quá vậy??"

Sunoo lớn tiếng.

Mấy nữ sinh phía trước có chút giật mình, ngoảnh lại thấy Jungwon ở sau liền rốt rít xin lỗi rồi kéo nhau chạy mất.

"Haiz, kệ mấy người đó đi, cậu đừng suy nghĩ quá. Đúng là mình chẳng ưa tên Park Sunghoon kia thật nhưng mình tin chắc cậu ta không định làm vậy với cậu đâu."

"Jungwon?"

"Không sao đâu, mình cũng không để ý lời của mấy người đó."

Jungwon nhàn nhạt đáp lại, mắt nhìn Sunghoon đang đứng đợi ngoài xe.

Sunghoon thấy em đi tới liền mỉm cười, vẫy vẫy tay.

"Vậy mình về trước nha!"

Sunoo tạm biệt rồi rẽ sang hướng khác, theo thói quen không quên liếc Sunghoon một cái.

"Kim Sunoo thật sự rất ghét tôi nhỉ?"

Sunghoon cười, mở cửa xe cho em.

"Sunoo chỉ chưa quen với cậu thôi, cậu ấy đáng yêu lắm."

"Đáng yêu sao bằng em?"

Jungwon ngồi vào xe, không đáp.

Sunghoon vòng sang bên cạnh rồi mở cửa bước vào.

"Chân đỡ chưa mà đã làm vậy rồi? Tôi tự lên xe được mà."

"Chỉ là trẹo chân thôi, chân tôi chưa gãy, chút chuyện nhỏ này vì em thì có sao?"

Jungwon cười nhạt.

"Có chuyện gì vậy?"

Sunghoon nghiêm túc hỏi.

"Chuyện gì?"

"Em đang không vui, lại suy nghĩ gì sao?"

"Em có thể kể với tôi mà."

"Cậu cứ kệ tôi đi."

"Kệ em? Tôi không muốn."

Jungwon mím môi, né tránh ánh nhìn của anh.

"Jungwon, nhìn tôi đi."

"Sunghoon, tôi nghĩ tôi và cậu chơi đùa vậy đủ rồi."

"Chơi đùa?"

"Em cho rằng tôi đang đùa với em sao?"

Sunghoon cau mày nhìn em.

"Dừng xe đi, tôi tự về được."

"Đã có chuyện gì vậy Jungwon? Kể cho tôi nghe có được không?"

"Cậu không thấy mệt sao Park Sunghoon?"

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể hiểu được giữa hai chúng ta là quan hệ gì. Chúng ta nên dừng lại thôi, nhé?"

Hai mắt Jungwon lúc này đã đỏ hoe.

Sunghoon không hiểu, nhìn em như sắp khóc liền có chút khẩn trương.

"Em đừng khóc, nếu em muốn tôi sẽ không làm phiền em nữa..."

"Đừng khóc Jungwon, tôi sẽ đau lòng."

Sunghoon vẫn như cũ nói ra mấy lời dịu dàng, làm Jungwon tâm trạng càng thêm rối bời. Rốt cuộc vẫn không thể chịu được nữa mà nép vào lòng anh, oà khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro