oneshort 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và rồi ta lại trở về cõi tĩnh lặng vĩnh hằng. người ngay trước mắt mà như xa vạn dặm, cố đưa tay ra trước mắt em nhưng người đâu thấy. 

ta chết lặng, người cười. 

ta gào thét, người khóc. 

ta buông, người đâu hay. 

người như hòa vào làn khói trước mắt, quấn lấy tâm trí ta thật chặt. ta nghe thấy tiếng người cười, đuôi mắt người nheo lại thật hạnh phúc. ta ở ngay đây, trước mắt người, liệu người còn thấy ta không? 

ta từng cùng vui đùa dưới ánh mặt trời tháng tám, chơi đuổi bắt trên cánh đồng hoang. người như chú hươu nhỏ tò mò với thế giới, rong ruổi cả cánh đồng. người thật đẹp, đẹp như một thiên thần. 

 ta cứ ngỡ chuỗi ngày hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. không em ạ, ta chỉ là một con quỷ nhem nhuốc nơi đầm lầy tăm tối. ta sức hèn tài mọn không thể che mờ mắt em mãi được. da dẻ nhăn nheo dần, lưng mọc đầy mụn nhọt, mũi bắt đầu nhọn ra, tóc bắt đầu xơ rối, người bốc mùi hôi tanh. ta dần dần trở lại thành thứ gớm ghiếc mà mọi người xua đuổi. liệu em có chấp nhận ta không? 

 ta bắt đầu tránh mặt em, tránh những buổi dạo chơi ngoài cánh đồng đầy nắng. ta tránh không khí ấm áp vây quanh em, tránh nghe thấy tiếng em nô đùa. ta lẩn trốn hiện thực rằng ngày nào đó ta sẽ lại phải ngâm mình trong vũng bùn nhão nhoét nơi đầm lầy tăm tối. thật ích kỉ, nhưng ta không muốn xa em. 

 em à, có lẽ những chuỗi ngày xa em sẽ dần kết thúc. ta sẽ lập một khế ước, khế ước nhỏ thôi, sẽ không hại em đâu. còn điều gì ta không dám làm để bên cạnh em chứ? 

 một nhúm tóc em, một chút kỉ niệm.một vạt áo em, chút hương thơm tươi.một vài câu ca vị ấm nóng tanh nồng.rồi ta sẽ lại về bên em, như một con người bình thường, ta sẽ chăm lo cho em nếu khế ước này hoàn hảo.em đừng lo, ta sẽ cùng em thành lập khế ước này.

---

và rồi người tỉnh dậy, với một đôi cánh nhọn hoắt mọc sau lưng, với một đôi mắt trắng rã hoen máu và đôi môi nhỏ bị khâu chặt lại. đầu người được đội một vòng hoa tím dại. người ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trong một quan tài nhỏ giữa rừng. cổ họng người bị rạch mất, áo quần chẳng còn một mảnh, mái tóc bị cắt xác xơ bạc trắng. 

 khế ước là gì? 

 "khi một con quỷ đầm lầy muốn thực hiện khế ước này, chúng sẽ tìm con người chúng tin tưởng nhất, dỗ ngọt họ, lấy phần cơ thể họ yêu nhất để làm vật trao đổi. thành công: quái vật trở thành con người - con người hóa thành quái vật. thất bại: quái vật hóa thành tro bụi hòa vào hư không - con người mất phần kí ức về chúng." 

vậy là... hắn đã thành công rồi nhỉ? em giờ trở thành một con quái vật rệu rã, không thể nói, không thể nhìn, không thể bước đi.

 em ngồi bó gối trong quan tài, từng dòng máu nóng hổi tràn khỏi khóe mắt em. sao em lại tin tưởng hắn đến thế? em thậm chí còn chưa thấy vẻ nguyên dạng của hắn? liệu hắn có thật sự yêu em không? liệu đây là mơ?

em không thấy đau đớn gì hết. những vết rạch, vết bầm đều không mang lại cho em chút cảm giác gì. em bỗng mừng, hi vọng đây chỉ là mơ, một ác mộng mà thôi. rồi em lịm dần, nằm gọn lỏn trong chiếc quan tài nhỏ. 

"để phá vỡ khế ước, tìm con quái vật đó, cướp lại phần cơ thể hắn đã lấy, thiêu rụi thân xác hắn để tro hắn hòa với núi rừng. con người sẽ tỉnh lại, mất mảng kí ức về khế ước này và con quỷ đó mãi mãi."

 núi rừng thì thầm, em nghe không nhầm đâu, giờ còn ai chịu bên em thì thầm trừ mẹ rừng đây?

vậy đây không phải mơ rồi. em vẫn không nhìn thấy gì hết, không thể gào thét kêu cứu cũng tạm thời chưa thể bước đi.em ngồi đó như một bức tượng đá đau khổ. cơ thể em bắt đầu mọc rêu. thật kì lạ, đôi cánh nhọn hoắt những gai của em bắt đầu đâm chồi xanh. chúng tràn trề nhựa sống, chẳng bù cho vật chủ là em. em không cử động nổi, những ngọn cây leo bám chặt lấy em. em trở thành nguồn sống cho một đống cây cối kí sinh. 

nhưng mà... em muốn sống, em muốn được chạy nhảy khắp cánh đồng trên đôi chân của chính mình, em muốn ngắm nhìn hoàng hôn bằng chính đôi mắt em, em muốn được mẹ chải tóc cho mỗi dịp lễ hội. em muốn quá nhiề thứ, chỉ đơn giản vì em muốn trở lại là chính em. 

sẽ thế nào nếu em cứ ngồi yên đây mãi? tên quái vật đó sẽ nhởn nhơ bên ngoài, trà trộn thành một người dân tầm thường sống thay cuộc đời của em ư? liệu hắn còn nhớ những lời hứa hắn nhỏ nhẹ rót vào tai em như mật ngọt? hắn sẽ quay lại đây chứ? em sẽ nhẫn tâm ra tay với hắn không hay trơ mắt nhìn hắn rời khỏi? em không biết, em chỉ có thể ngồi ở đây và chờ đợi. bản thân em cần thời gian để chữa lành.

đôi cánh của em thật kì lạ, chúng không được bao phủ bởi lông vũ như những chú chim mà là những cành khô nhọn hoắt vươn ra hình đôi cánh. hẳn chúng sẽ là vũ khí tuyệt vời cho em nếu em chịu được đau và bẻ chúng xuống. vậy thì, nếu em bẻ một cành thôi cũng không sao đâu nhỉ?

đã không biết bao lâu rồi, chân em cũng dần cứng cáp lại. hắn vẫn không tới và em vẫn vô vọng tin vào lời hứa giữa hắn và em. kì lạ thật, sau tất cả em vẫn cố tin tưởng hắn ư? 

câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, em có kịp hiểu chút gì đâu? hắn ta từng đẹp đẽ như thế, lộng lẫy như thế? hắn chính là hoàng tử của lòng em, một hoàng tử nhỏ trị vì trái tim em. hắn hồn nhiên cùng em cười đùa dưới nắng, cùng em chạy theo lũ hươu rừng. hắn từng gần gũi em đến thế. vậy mà giờ đây, em thay phần hắn làm con quái vật đáng sợ mà các bà mẹ vẫn dọa mấy đứa con hư của họ.

thật kì cục. đôi cánh cứng của em giúp em bay được, bằng một cách nào đó, dù chúng còn nặng hơn cả cơ thể em. đôi khi là một quái vật cũng không tệ đến thế. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro