Nguyện Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ tội nghiệp bán thân mình cho quỷ dữ
Hắn đã bán bỏ Chúa Trời.

Hắn không còn là kẻ ngày nào cũng mơ đến một tương lai tốt đẹp, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Hắn đã bắn chết chính mình của quá khứ rồi
Hắn là Mikey, kẻ vô địch. Tên nhãi của 10 năm trước đã chết oách rồi

Chính anh đã chọn con đường dơ bẩn này, chính anh là người đã bán linh hồn ngày đó cho tên quỷ dữ trong lòng mình.

- Sao chúng mày gan nhỉ? Dám bán đứng Phạm Thiên? Căng đấy

Tiếng cười khúc khích của gã nghiện ngập kia vang cả toà nhà hoang. Tiếng cầu xin của từng tên nơi đó rú lên từng đợt nức nở cầu xin hắn và gã tha thứ.
Nhưng tha thứ không nằm trong từ điển của Sanzu.
Gã ấy cười khoái chí đến điên dại, rồi lấy cây lục bạc bắn từng người trong thích thú và sảng khoái lắm. Mô não dính lấy viên đạn mà bay thẳng, máu lan bắn lên giày hắn rồi lan tỏa trên nền xi măng lạnh buốt.
Trong kinh tởm nhưng Sanzu thích thế, càng kinh tởm, máu càng nhiều và nếu tất cả đều làm cho Mikey thì gã sẽ phát sướng lên khi thấy cảnh này mất.

Còn Mikey thì chẳng quan tâm, hắn vẫn đang mệt mỏi nhìn trời đêm đen kia mà chẳng nói gì. Vì hắn đã quá ưa là quen cảnh tượng này rồi, giết người thôi mà? Chẳng đáng là cái gì để hắn chú ý cả.
Hắn nhẹ nhàng mở lấy chiếc điện thoại của mình trong túi áo và xem đã mấy giờ rồi.
Mới đấy đã là 12 giờ đêm rồi, hắn quay người nhìn gã đang cười khúc khích mà lau lấy cây súng máu của mình.

- Tao đi đây.
- Mikey, mai mày phải đến đúng giờ. Mày cần phải có mặt
- Nói lắm... Tao biết rồi.

Hắn thở dài bước xuống chiếc thùng gỗ chứa đây hàng nóng, chẳng dễ chịu mà rời đi để Sanzu dọn lấy hiện trường.
Hắn đi xuống cầm lấy chiếc CB250T đã lâu của hắn mà lái đi.

Hắn đi dưới bầu trời lạnh trở đông của Tokyo, mùa lạnh đã đến thế nhưng trên người hắn không lấy nổi một chiếc áo ấm nào cả. Bởi hắn đã chẳng thấy lạnh nữa, chẳng còn cảm giác thì với cái mùa này cả. Hắn đã quá thay đổi, giờ hắn lạnh như cái mùa chết tiệt này vậy, bức tường băng rào cản nhốt hắn trong bóng tối vĩnh hằng mãi mãi. Hắn nghĩ hắn sẽ không thể thoát ra nơi vĩnh viễn nhưng đôi lần hắn nghĩ rằng sẽ có một người tới cứu hắn.

Như trong những câu truyện cổ tích mà hắn ghét bỏ.

Hắn đi đến ngõ hẻm phía Đông, nơi mặt trời có thể rọi chiếu xuống cái ngõ hiu quạnh này vào sáng ban mai
Căn nhà được mặt trời ưu ái rọi vào sáng bình mình trong ngõ hẻm là nhà em. Rất dễ tìm thấy nếu tìm vào ban sáng
Những lần hắn thấy thật tiện lợi vì hắn ghét nơi thành thị đông đúc kia, còn nhà em lại nơi vắng vẻ yên tĩnh khiến hắn có thể ghé chơi nhà em mà không phải ưu phiền những tiếng ồn ngoài thành phố.

Hắn vẫn giữ thói quen cũ, lấy một cái băng gạc trong chiếc túi quần của mình mà dán vào phía hình xăm trên gáy. Rồi mới bấm chuông cửa nhà em.
Tiếng chân chạy nho nhỏ trong căn nhà càng một to lên và dừng lại
Cánh cửa nhỏ trước cửa nhà em mở ra, thân hình nhỏ nhắn của em đứng trước mặt hắn. Em mặc chiếc áo hoodie xanh dương sẫm cùng với chiếc quần ngắn. Em nhìn hắn chớp mắt vài lần rồi cười tươi.

- Mikey lại đến chơi à? Để em mở gara xe cho anh cất xe nhé.
- Ừ.

Chiếc gara nhỏ chứa chiếc xe hơi màu trắng của em trong đấy, hắn dắt xe vào trong gara của em rồi từ gara có cái cửa dẫn đến căn phòng khách nhà em. Căn phòng khách to lớn với chiếc sofa nằm giữa và chiếc tivi.
Nhà em có bật máy sưởi nên khi vào trong nhà, ấm áp đã bao bọc lấy cơ thể hắn khiến hắn rất chi là thoải mái.
Em ngồi ngay chiếc sofa ấy cùng với quyển sách trên bàn và một ly sữa nóng đang uống dở trong tay.
Hắn thuận theo ý chân mà tiến lại chiếc sofa ấy mà ngồi xuống thở hắt. Em ngồi kế bên hắn cười tủm tỉm.

- Mikey thích nhà em nhỉ? Lần nào anh cũng đến ngủ ở đây cả nhỉ. Chắc hôm nay cũng vậy ha?

Mikey liếc nhẹ mắt sang em rồi ngẩn đầu ra phía sau sofa nhìn lên trần nhà. Phải rồi, hắn đã đến đây trong 2 tháng trời liên tục để qua đêm nhà em.
Hắn thích cái ấm cúng của nhà này, chiếc sofa có hương cũ kĩ. Mọi thứ trong nhà em khiến hắn vô cùng dễ chịu đến yêu thích.
Nên hắn chọn nhà em là nơi để có thể về, nơi mà lúc nào cũng có người trong đó và sẽ ngồi lải nhải với hắn thay gì chiếc tivi màn hình lớn ở nhà hắn.
Chứng bệnh mất ngủ của hắn cũng dần dần giảm đi vì tần số ác mộng của hắn đã dần bốc hơi khi ngủ tại nhà em. Hắn không thể lý giải điều, đến hắn còn đỗi bất ngờ với một số thay đổi của mình trong 2 tuần đầu cơ mà.

Mikey không biết em có sợ không khi một tên đàn ông lúc nào cũng lảng vảng nơi em sống mà ghé vào ngủ nhờ ăn nhờ. Tuy thế nhưng em chẳng nói gì cả, em lúc nào cũng tiếp đãi hắn tại nhà mình, vậy nếu em biết hắn là thủ lĩnh của một băng đảng nguy hiểm thì chắc tá hỏa lắm.

Hắn liếc qua nhìn em đang uống từng ngụm sữa nóng, trong bé con thật hạnh phúc khi vị sữa lan tỏa trong khuôn miệng xinh xắn của em.
Em thấy hắn nhìn em, em mới thả chiếc ly xuống nhìn hắn rồi quay lại phía hắn.

- Mikey không lạnh hả? Em thấy anh đi mà không có khăn choàng hay áo khoác luôn. Mikey lỡ bị bệnh thì sao?
- Không bệnh được đâu, quen rồi.
- Chà, Mikey đợi em tí nhé!

Em mỉm cười rồi đứng dậy đi lên cầu thang.
Chỉ còn hắn ở đó, ly sữa nóng vẫn còn trên bàn vẫn còn nửa ly. Hắn chẳng do dự mà cầm ly lên uống một ngụm.
Vị ngọt nhẹ của sữa nóng chạm lấy đầu lưỡi hắn, ngọt ngào mà lại dịu dàng nữa. Hắn tự hỏi bản thân rằng liệu đầu môi của em có ngọt như những gì hắn nghĩ không? Chả biết nữa, nếu có thể hắn sẽ thử.

Giờ thì em mới lon ton chạy xuống lầu cùng vật gì đó trong tay.
Em chạy xuống chỗ hắn rồi đưa hắn trong sự vui vẻ của bản thân

- Em thấy Mikey không có áo khoác mặc, em có đi mua lựa cho Mikey á! Có cả khăn choàng cổ nữa nè. Mikey mặc cho em xem đi.

Hắn nhìn em không diễn đạt nên lời, không phải hắn không có nhưng chỉ là hắn không muốn mặc thôi. Nhưng đã là quà tặng, giờ hắn từ chối thì liệu em vui không? Nên hắn nghĩ mình cũng nên nhận lấy nó.

Hắn đứng dậy rồi mặc áo vào cùng với chiếc khăn choàng.
Chiếc áo có vẻ hơi bự cho với hắn, nó là áo khoác kéo có nón, chiếc áo trắng dày cùng với khăn choàng ấm. Hắn nghĩ là mình khá thích những thứ này từ em.

- Chà, nó hợp với Mikey lắm á! Khăn choàng là tự em đan đấy, anh thấy nó sao?
- Ấm.
- Vậy hả? Tốt quá, sau này Mikey nhớ mặc chúng cho ấm người nhé? Em mua dành cho Mikey đấy!
- Cảm ơn... Sao cô tốt với tôi thế?
- Hưm.... Chắc tại em có thiện cảm với Mikey á, em cũng chẳng hiểu sao lại thấy gần gũi với anh như thế... Em coi Mikey như người thân mình vậy. Em cũng không hiểu đâu nên anh cũng đừng hỏi với cố hiểu.

Em cười hì với anh rồi cầm cốc sữa lên uống, hắn cũng không hỏi thêm nữa mà cởi chúng ra để một bên rồi ngồi kế em.
Hắn ngồi kế bên có thể cảm nhận lấy hương dịu nhẹ của hoa hồng từ thân em, hắn quay sang nhìn về em. Nàng đang nhâm nhi ly sữa nóng từng chút một, trong hạnh phúc đến đáng yêu. Má em ửng đỏ trong đáng yêu khiến hắn muốn chọt chọt vào nó để xem độ đàn hồi của nó.

Cứ thế hắn ngồi với em không một tiếng nói còn em lại lải nhải những câu chuyện em vừa gặp trong ngày. Trò chuyện lâu đến mức mà đồng hồ điểm 1 giờ em mới ngưng nói, là khi Mikey lỡ gục ngã xuống vai em mà gật gù.
Em thấy thế thì mỉm cười, nhẹ lấy tay nhẹ di chuyển người hắn cho hắn nằm xuống sofa. Em lấy chiếc mền bông ấm mà đắp lên người hắn, tay em vuốt nhẹ tóc hắn rồi đi tắt đèn và lên phòng ngủ của mình.

Hắn đi bộ trên thảm cỏ xanh cùng với bầu trời trong xanh, hắn không có quyền quyết định mình đi đâu. Chân hắn tự đi đến một chiếc thảm caro sọc hồng trải dưới nền cỏ, có một chiếc giỏ và cả đồ ăn trong vô cùng bắt mắt trên đấy. Nàng đang ngồi đó, váy nàng là một chiếc váy hai dây làm nắng chiếu rọi vào da nàng trong sáng ngời. Chiếc mũ trên đầu nàng khiến khuôn mặt nàng bị che khuất, gió nhẹ vờn tóc nàng bay trong gió. Nàng cố định chiếc nón bằng tay nàng, và nàng quay lại ngước lên nhìn hắn. Nàng cười tươi trong rất đẹp. Nó làm hắn say đắm nhìn nó. Nàng thật thơ mộng và xinh đẹp ngây ngất lòng người.

__

Sáng hôm sau Mikey rời đi sớm mà không nói với em, hắn cũng tính nói nhưng sợ em tỉnh giấc quá sớm nên hắn đành thôi. Để lại một mẩu giấy note trên bàn rồi hắn rời đi.

Chiếc khăn quàng trắng bay trong trời đông lạnh buốt của Tokyo. Mặt trời vẫn lười biếng chưa muốn thức giấc làm cho phố đông đúc giờ chỉ lai rai vài ba người.
Hắn lái xe đến gần trung tâm của phố Tokyo rồi dừng chân tại một chung cư sang trọng to lớn. Hắn đến chỗ bãi xe riêng dành cho tầng lớp thượng lưu mà cất con xe yêu quý của hắn vào đó.
Hắn ấn tầng 36 rồi đợi thang máy đóng chặt cửa và di chuyển lên trên.
Hắn lấy thẻ và quét lên chiếc cửa để mã hoá căn phòng số 3607, hắn mở cửa bước vào căn nhà dành cho riêng hắn.
Hắn chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài ra còn chiếc khăn vẫn nằm y trên cổ mà đi vào phòng ngủ với chiếc giường sang trọng nhưng vô cùng lạnh lẽo thiếu lấy hơi người.
Hắn nằm bịch xuống chiếc giường mà mắt dán lên trần nhà, sau khi hắn nằm xuống là một tiếng chuông vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hắn từ từ rút chiếc điện thoại ra và nhìn lấy cái tên trên danh bạ

Ran

- Có chuyện gì?
- Ồ, không ngờ thủ lĩnh lại thức sớm như thế hay lại tình một đêm?
- Câm mồm, muốn gì cứ nói.
- Chà, tao chỉ giỡn thôi. Tao muốn nói rằng mày hãy ở yên trong nhà, đến giờ tụi tao sẽ đến đón. Nhất định là ở yên trong nhà.
- Ừ.

Hắn vội cúp điện thoại để đầu dây bên kia không nói nữa, hắn không thích người nói nhiều chỉ trừ em là được phép lải nhải với Mikey thôi. Vì em là một trường hợp ngoại lệ bất ngờ xuất hiện.

Hắn mở học tủ đầu giường ra, lấy hộp thuốc và uống lấy một viên. Sau đó hắn lấy mền và đắp lấy thân hình không cảm giác của mình, cổ vẫn khư khư lấy chiếc khắn quàng cổ trắng mà chìm vào mộng giấc.

__

Em thức giấc khi ánh ban mai chiếu vào mắt em cố đánh thức cô nàng lười nhát này hãy mau tỉnh giấc.
Ấy thế mà chiếc gối đã che lại ánh nắng để cô chủ của nó có thể tiếp tục giấc mơ ngon lành của mình.
Chắc rằng ông mặt trời sẽ tức giận lắm, vì ông ấy đã phái hẳn ánh nắng để kêu em đón giấc thế mà em lười biếng mà nằm đóng rễ trên giường.

Ấy thế mà vì một cú điện thoại mà em đã lờ mờ thức giấc. Em rên rỉ mà mò lấy chiếc điện thoại khốn nạn đang reo vang trong phòng yên tĩnh.

- Alo....
- Y/n đấy à? Em không tính đi làm sao?
- Mấy giờ rồi ạ... Mới... 7 giờ..!!!! 7 giờ rồi sao!!!

Em lật đật đứng lên mà chạy đi vệ sinh cá nhân, em quên mất hôm nay là thứ 2, là ngày em phải đi làm.
Em nhanh chóng tắm rửa rồi vội quấn khăn chạy ra ngoài tìm đồ để mặc.
Em mặc chiếc áo cổ lọ trắng và chiếc váy dài màu đỏ sẫm màu, vớ chiếc áo khoác nâu dài mà mặc vào chạy xuống lầu.
Em liếc mắt lên chiếc bàn, có một mẫu note trên đó. Em dành chút thời gian để cầm nó đọc

Sáng nay tôi đi về sớm, nên đừng lo cho tôi
Cảm ơn vì chiếc khăn choàng và áo khoác.
Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận.
Cảm ơn em

Em đọc cái đó mà cười tủm tỉm, gọi là em ư? Cuối cùng cũng đổi cách xưng hô rồi. Em ước thấy hắn hắn xưng bằng 'em' trước mặt cơ.

Bỗng em thấy mình thật vui vẻ, như chẳng có gì đáng lo ở đây cả. Em cứ thế lái xe điềm tĩnh mà chẳng vội vàng gì, quên cả việc mình đi trễ.

Em đi tung tăng vào phòng trong yêu đời lắm.

- Hi mọi người! Ah!!
- Đi làm trễ mà vui quá ha?

Em quay người lại để bắt gặp Jiwon đang đánh đầu em một phát rõ đau bằng cuốn sổ dày cộp, anh cau mày cúi xuống nhìn em trong tức giận lắm.

- Em xin lỗi....
- Ngon ơ lắm mà? Vui vẻ nhảy từ bên ngoài vào trong cơ đấy.

Jiwon là trưởng phòng nơi em làm, luôn hay cáu gắt và bực mình với thái độ làm việc của em.
Nhưng không vì thế mà anh ghét em, ngược lại còn đối xử em rất tốt nữa cơ.

Em không nói gì mà cười hì, bắt đầu một ngày đầy rẫy công việc tại đây.

__

Hắn liu thiu chợp mắt tỉnh dậy từ từ, hắn đã ngủ rất lâu kể từ sáng cho đến tận đêm.
Khi mà tiếng bíp kêu lên báo rằng có người đang trước cửa nhà hắn.
Mệt mỏi lết thân đi ra ngoài để xem là ai, ai lại dám phá giấc ngủ ngon của hắn?

Hắn chú ý thấy vết sẹo và mái tóc đen.
Là Kakucho.
Hắn mới từ từ tiến lại cửa mà mở ra cho tên đấy.

- Mày chuẩn bị đi chứ?
- Đi

Hắn xỏ chân vào đôi dép và đóng chiếc cửa sau lưng mình lại. Đã đến giờ làm việc của hắn.

Chiếc xe BMW đậu dưới khu chung cư của hắn đã được người mở cửa chờ hắn bước vào trong.
Hắn có một buổi hẹn trao đổi tại một quán bar cổ điển, nơi mà chỉ có nhạc dương cầm và violin thôi.

Hắn phải đến đó để trao đổi hàng hoá với những tên buôn lậu trong đấy, đổi lấy tiền và đem số hàng nóng dây chuyển ngoài tầm quốc tế.

Quán bar được pha với loại màu nóng, đèn vàng và gỗ đỏ tạo nên quán một không khí cổ điển của thời 8x trở lên. Quán rất yên tĩnh, với những ả gợi cảm với bộ váy đen đỏ trong quyền quý quyến rũ, những gã với những bộ vest tận hưởng cảm giác sung sướng khi ngồi kê bên ả trong niềm hân hoan.

Còn hắn vốn ngó lơ đi tất cả mọi thứ mà đến căn phòng vip đang có người chờ hắn.
Hắn lên tầng 2 và bật cánh cửa ra.
Mở cửa ra là mùi điếm đã sọc vào mũi hắn, đúng như những gì hắn nghĩ. Lắm cũng 6 con điếm ở đây.
Những thành viên mấu chốt của Phạm Thiên cũng ở đây và cả những 3 người giao dịch ở đây.

- Nào nào, mấy cưng ra ngoài để tụi anh bàn công việc nhé?

Ran cười nhẹ như báo điềm nên ngoan ngoãn rời khỏi đây nếu không muốn ăn đạn, chúng cũng ngượng nghịu biết điều mà rời khỏi căn phòng đó để Mikey vào trong bàn việc.

- Bắt đầu thôi.

__

Y/n lái chiếc xe trắng, đạp ga thật nhanh để có thể đến địa điểm đã được Jiwon gửi lấy.
Em đeo sẵn chiếc tai nghe không dây vào tai để có thể kết nối với những đồng nghiệp của mình.

Quán bar rất xa nên tận 30 phút sau em mới có thể chạy đến đấy, xuống xe thì em thấy mọi người đang bị cản bởi những tên bảo vệ.
Bảo vệ cứ cố chặn cửa lại làm sao để câu giờ cho những vị khách ở trong.

Em lấy tấm giấy đi đến và đưa trước mặt chúng
- Tôi là Y/n, thuộc bộ phận hình sự của Sở Cảnh Sát Tokyo. Chúng tôi có lệnh khám xét, các anh đang cản trở công việc của chúng tôi, vui lòng tránh ra.

Mặt em lạnh toát, có chút thoáng của sự nôn nao nóng lòng muốn vào trong nhanh.
Chúng nghe thế cũng chỉ cắn răng mà nhượng bộ cho em bước vào.
Tất cả mọi người ở bên trong đều buộc bị tạm giam. Rất nhiều người tỏ ý khó chịu nhưng em cũng không đành quan tâm đến họ, em bắt gặp quản lý và đến hỏi.

- Còn ai nữa không? Các anh có chắc tất cả khách đều ở đây?
- T..tôi chắc chắn, tất cả vị khách đều ở đây cả...

Em cau mày, muốn tin lắm nhưng khó mà có thể nên em buộc phải đi dò xét nơi đây.
Em một thân đi lên tầng 2, trên tầng có một cánh cửa dẫn đến bãi đỗ xe bên dưới và có những căn phòng.
Em bắt đầu bước đi cho tới khi bắt gặp tiếng cót két thì em mới giật mình quay lại, không ai cả. Em nghĩ đó là tiếng gỗ có phần cũ đi của chiếc sàn nên em mặc cả mà tiếp tục đi, cho tới khi em bắt gặp cái hành lang.

Một hành lang không quá dài, ánh đèn cam nhạt phát ra từ bên phải ở cuối hành lang khiến em thắc mắc mà từ từ tiến vào dẫy hành lang tối đen ấy.
Tay cầm súng, chân đi nhẹ và đảm bảo sẽ kịp phòng thủ cho bản thân nếu em có xảy ra chuyện gì.

Cuối dẫy hành lang là một quầy bar nhỏ, bụi đã đóng lên những chiếc bàn. Những chai rượu vang cũng đã dính bụi bậm và dây tơ nhện cũng đã giăng đầy góc phòng.
Có lẽ nơi này bị bỏ đi thì phải.

__

Mikey đang bàn công việc thì bỗng một tên lính mở cửa trong hốt hoảng và bảo rằng có cảnh sát ở đây.
Ai nấy cũng có chút bỡ ngỡ và bàng hoàng lắm, riêng Mikey thì rất ư là bình tĩnh chẳng chút ngạc nhiên cho lắm. Chỉ là cớm, hắn không có gì phải sợ, nếu bị bắt thì giết là xong chuyện thôi.

Ấy thế mà trong Sanzu rất tức giận, gã tặc lưỡi cau mày trong rõ chán nản.
Ran liền bảo chúng ráng câu giờ để có đường thoát thân.
Ấy thế mà khi chuẩn bị rời đi thì tiếng chân lộp cộp bắt đầu vang lên trên tầng, nơi mà bọn họ đang ở.
Sanzu liền đứng dậy, gã hé cửa để xem là ai và có bao nhiêu người bén mảng đến đây lúc hắn đang làm việc.

Bóng dáng nhỏ bé quay lại nhìn gã nhưng may mắn thay là gã kịp đóng chiếc cửa sớm hơn em nhiều.
Gã nhìn Mikey và hỏi

- Có một con cảnh sát ở đây, tao giết nó được chứ?
- Tao sẽ đi xem, mày ở lại đây đi.

Mikey bỗng nhiên lại hoạt động khiến gã và những người khác trong có chút bất ngờ
Nãy giờ Mikey lạnh câm, không nói gì mà chỉ để những người trong băng Phạm Thiên trả lời hộ hắn.
Ấy thế mà giờ hắn lại đứng dậy và đi ra ngoài xem xét tình hình, trong có vẻ kỳ lạ.

Hắn cũng chẳng biết lý do tại sao hắn lại làm thế, như linh tính mách bảo hắn rằng hãy đi đi. Hắn lần đầu làm theo linh cảm của bản thân mà đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Hắn đi sát tường rồi liếc xuống dưới, đúng thật là cảnh sát đang dò xét những vị khách trong đây.
Đi lan mang một hồi hắn đi đến dẫy hành lang tâm tối, chỉ có một màu cam nhạt phát ra từ cuối dẫy hành lang.
Hắn bắt đầu đi nhẹ nhàng để đến cuối dẫy hành lang.
Hắn đứng khép nép và chỉ nhìn vào trong bằng cửa kính.

Hắn thấy bóng dáng bé nhỏ đang chạm lấy chiếc bàn bụi bẩn, mắt thì dò xét xung quanh. Như một linh cảm, bóng dáng ấy quay lại nhìn về phía sau.
Hắn thục lùi lại, mắt hắn mở to và mặt trong có vẻ ngạc nhiên lắm. Hắn chỉ cho rằng hắn hoang tưởng mà nhìn người khác ra bé con nhưng khi tiếng nói trong trẻo như mật ngọt của bé con vang lên.

Hắn đã biết, hắn không nhầm.

- Ai đấy? Có ai ở đây đúng không?

Hắn liếc mắt nhẹ vào trong làm sao cho em không thấy hắn, em đang cầm súng và từ từ phòng thủ mà đi khẽ đến chỗ hắn rất chậm chạp.
Hắn có thời gian để thoát thân nên đành dang chân đi nhanh nhưng khẽ nhẹ để không tạo ra tiếng.

Hắn bước vào căn phòng vip là Sanzu đã bật dậy và hỏi hắn.

- Tao giết nó được chứ?
- Không.

Hắn đi đến ngồi bệt xuống ghế thở hắt, gã trong thắc mắc lắm mới quay lại hỏi hắn một lần nữa.

- Tại sao?
- Tao bảo không được, mày hiểu chứ?

Mikey vừa dứt lời là tên bảo vệ đã bước vào, bảo họ có thể đi đường tắt mà thoát thân.
Nghe vậy mọi người liền đứng dậy và bắt đầu rời đi.

__

Em tiến đến chỗ đấy, rồi quay nhanh chỉa súng vào nơi phát ra tiếng động. Ấy thế mà thứ em nhận lại là một khoảng không vô định, chẳng có ai ở đó cả.
Em ngẩn ngơ người ra, em hạ súng xuống mà bắt đầu rời khỏi hành lang. Em thở dài một hơi, chẳng có gì ở đây cả. Chỉ là cánh cửa phòng số 2 kế bên cầu thang được mở ra và bảo vệ thôi.

Em nghĩ rằng mình đã bắt được lũ bất lương tâm kia nhưng có vẻ là không được.

Nhưng sau vài giây ngớ ngẩn thì em giật mình chú ý đến cánh cửa, em nhớ khi nãy chẳng có ai ở đây cả. Cánh cửa số 2 được đóng chứ chẳng mở.
Em mới chạy đến lối thoát hiểm dẫn đến bãi đỗ xe bên ngoài, vậy mà bảo vệ lại cản đường em lại câu giờ cho bọn họ.
May mắn thay Jiwon đã kịp đến kéo chúng ra một bên để em có thể chạy xuống dưới đó.

Y/n chạy rất nhanh xuống đấy nhưng chẳng kịp mất rồi. Khi chiếc xe cúi cùng bắt đầu khởi động và chuẩn bị rời đi.
Em đã rất bức rứt, công sức của em nãy giờ vậy mà lại để chúng thoát được khiến em rất bực bội.
Em đứng đó không kiềm chế được bản thân mà hét lên.

- Cứ chờ đấy!! Tôi sẽ bắt tất cả các người!! Đưa các người ra Pháp Luật!! Đợi lấy!!

__

Hắn trong xe đã nghe hết những gì em nói, hắn chỉ im lặng không nói gì.
Vậy mà Sanzu tinh ý, gã nhìn vào tấm gương phản chiếu là thấy hắn đang có vẻ bần thần một chút.

- Mày bị gì vậy Mikey?
- Tao nghĩ là tao đang rơi vào nguy hiểm.
- Ý mày là sao?
- Một nguy hiểm mà tao không ngờ.
- Vậy tao sẽ giúp mày thoát khỏi nó.
- Không.

Mắt Mikey liếc lên nhìn, gã như lần đầu thấy hắn cười, dù đó là một cái nhếch mép nhẹ nhưng trong nó có vẻ đắc ý lắm.

- Tao không muốn thoát khỏi đó.

Mikey nguyện đi vào nguy hiểm, dù nó liên lụy đến tính mạng của hắn nhưng hắn mặc cả chẳng chút quan tâm.
Hắn đi ngược lại những gì mình cố gắng trốn tránh.
Hắn nguyện phản bác sự an toàn Phạm Thiên đã tạo cho hắn. Hắn nguyện rơi vào cạm bẫy của Chúa Trời tạo ra.
Em là tín ngưỡng của hắn.
Miễn là nơi đấy có em, hắn nguyện rơi vào nguy hiểm ngọt ngào chết người này.

Tất cả vì em, hắn bằng lòng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro