13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo đè em xuống ghế, vội vội vàng vàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng em điên cuồng khuấy đảo.

Cuối cùng hắn ta mút lấy lưỡi em lần cuối rồi luyến tiếc rời môi khi thấy em có dấu hiệu tắc thở.

" Anh điên à?! "

" Mày là người đòi đổi thuốc lá với môi cơ mà? "

" Nhưng- "

Haruchiyo tiếp tục quấn lấy lưỡi em mà mút lấy mút để.

" Từ từ thôi! Như thế thì ai mà chịu được?! " - Em cáu.

" Được, thế tự làm đi. "

Hắn ngồi dậy, nhấc em ngồi lên đùi mình, hai tay bấu lấy eo em như thể không thể chờ được nữa. Hơi thở cũng bắt đầu nóng lên rồi.

Thấy em không có động tĩnh gì, hắn liền cáu.

" Mày có làm được không?? "

Một hơi ấm nóng phả vào má em, kèm theo đó vẫn thoang thoảng mùi của thuốc lá. Em cúi xuống, nhẹ nhàng thơm lên môi hắn.

Haruchiyo thè lưỡi ra chạm vào môi em khiến em hơi rùng mình, lùi lại.

" ? "

Thấy hắn nhăn mặt khó chịu em liền mở nhẹ miệng ra, vội vàng cạp lấy lưỡi hắn khiến hắn phải cười khẩy một cái vì độ vụng về của em.

Em và hắn cứ thế nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi nhau. Em thề rằng sẽ xoá bỏ mùi đắng của thuốc lá, cái vị độc hại đấy.

Khi em đang mải mê chơi đùa với lưỡi của Haruchiyo thì hắn liền thò tay vào áo vuốt ve lưng em.

Việc đó khiến em rùng mình mà bất chợt rời môi hắn, hai tay của em kéo lấy hai cánh tay đang ở trong áo mình ra.

" P-Phải làm việc này đến bao giờ? "

" Cứ tiếp tục đi, tao vẫn chưa hết thèm thuốc lá đâu. "

Haruchiyo thơm lên cổ em một cái rồi lại ngước lên, tiếp tục vui vẻ với môi em.

Một tay hắn giữ chặt lấy eo em, tay còn lại rờ xuống đùi em. Hắn vỗ nhẹ vào đùi em mấy cái rồi lại đi dần xuống đến bắp chân em mà nắn bóp.

Haruchiyo thật sự đã đắm chìm vào việc này, hắn không cho em rời môi hắn quá 10 giây.

Em và hắn cứ thế quấn lấy nhau cho đến khi căn phòng tối dần vì mất đi sự chiếu sáng của mặt trời đang lặn xuống.

" Dừng được rồi đấy! "

" Chậc... "

Hắn khó chịu đẩy em ra khỏi đùi mình rồi bỏ đi vào phòng.

Ngồi trên ghế, em thở đều. Không ngờ sẽ có ngày em làm chuyện như này với tên đó.

Nhớ lại, lần đầu em gặp Haruchiyo. Em bị ấn tượng bởi hàng lông mi dài, nước da trắng trông khá là hiền hoà.

Tóc hắn hồi đấy dài lắm. Nhưng giờ hắn cắt đi rồi.

Hắn kêu nóng, rồi lại đập lên cái màu vàng nhạt ấy là một màu hồng.

Nhưng dù ngắn hay dài, dù màu mè đến mấy thì hắn vẫn trông thật xinh đẹp. Em ước có hàng lông mi như hắn.

Ấy thế mà đối nghịch với vẻ ngoài xinh đẹp ấy lại là một tông giọng trầm đục và lạnh đến lạ.

Nhưng giờ đỡ hơn rồi. Hắn ta dần dịu dàng hơn, đối xử nhẹ nhàng hơn, mặc dù lời nói vẫn mang tính cục súc.

" Mày tắm lâu thế! Ngủ ở trong đấy à?! "

Haruchiyo đập cửa phòng tắm, em nhận ra mình đã hoà mình vào trong nước khá lâu đến nỗi da ở đầu ngón tay trở nên nhăn nheo.

Em vội lau người rồi mặc quần áo. Nhưng quái lạ, bình thường Haruchiyo sẽ đứng lèm bèm thêm vài câu nữa rồi mới im. Hôm nay hắn nói đúng hai câu đã biến đâu mất rồi.

Tay cầm khăn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, em đảo mắt quanh nhà không thấy hắn đâu.

Cũng lạ mà thôi cũng kệ.

Mọi khi hắn cũng toàn ra ngoài lúc tối muộn như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro