4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ê :

Haruchiyo
Mày ê với ai đấy?

Haruchiyo
Láo toét, tao lớn hơn mày đấy.

Anh biết lớp tôi nhỉ? :

Haruchiyo
Biết.

Biết chỗ tôi ngồi không? :

Haruchiyo
Biết.

Tôi để quên vở ở ngăn bàn, lấy hộ tôi :

Haruchiyo
Mai mày lấy thì chết ai?

Mai thi rồi, tôi cần vở để ôn thi :

Tôi thì đang đi chơi nên không lấy được. :

Haruchiyo
Vậy mày muốn tao đóng vai làm cậu bé giao hàng à?

Tôi có nhờ được anh không? :

Haruchiyo
Được.

_____

Haruchiyo thổi sáo trên đường đi đến lớp em, ngông đến mức không thèm để ý trên hành lang mọi người đang chú ý đến hắn.

Phải rồi, với cái đầu hồng nổi bật ấy thì ai chả để ý.

Đến lớp của em và bước vào, hắn đi thẳng đến bàn của em.

" Đứng lại. "

Haruchiyo khó chịu khi bị làm phiền, quay qua nhìn thằng nhóc dám ra lệnh cho hắn.

" Gì? "

" Cậu không phải học sinh lớp này, đúng chứ? Cậu muốn tìm gì? "

" Tao đến lấy đồ hộ bạn. "

" Ai? "

" Không phải việc của mày. "

Haruchiyo bỏ qua cậu ta mà tiếp tục đi về phía bàn của em thì liền bị cậu ta đưa tay ra chặn đường.

" Tôi là lớp trưởng và tôi chắc chắn ở đây không ai quên thứ gì cả. Cậu có nhầm lớp không? "

Sanzu siết chặt nắm tay, quai hàm căng cứng.

" Tao không cần lớp trưởng giảng bài, tránh ra! "

Hắn đẩy cậu ta sang một bên rồi trực tiếp đi về phía chỗ ngồi của em, cúi xuống nhìn ngăn bàn trống không. Hắn chửi thầm.

" Ra là cậu đến lấy vở cho cô ấy. "

" Mày nói nhiề- "

Haruchiyo lập tức đứng dậy, quay lại định chửi thì liền khựng lại khi thấy cậu ta lấy một quyển vở từ trong cặp ra, còn có tên của em viết ở trên bìa.

" Hôm qua cô ấy để quên nên tôi đã cầm nó, định hôm nay trả lại nhưng- "

Hắn liền giật lấy quyển vở từ tay cậu ta.

" Phiền mày rồi. "

" Đây nữa, đây cũng là vở của cô ấy. "

Cậu ta lấy thêm một quyển vở trong cặp ra rồi đưa cho Haruchiyo.

" Chậc, con nhãi này để quên lắm thế... "

" Không, đây là vở tôi mượn. Tôi đã sửa những chỗ cô ấy viết sai trong vở, phiền cậu chuyển lời, cảm ơn. "

" Mày với nó phiền y như nhau. "

_____

Có thấy không? :

Haruchiyo
Thấy rồi, thấy cả thằng lớp trưởng
phiền phức của mày.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro