『𝚏𝚘𝚞𝚛𝚝𝚎𝚎𝚗』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Đọc một cách thận trọng, vui lòng bỏ qua nội dung tiếp theo dưới đây nếu bạn thấy không thoải mái với các chi tiết bạo lực, bắt cóc và tấn công tình dục⚠️



Taeyong tỉnh dậy, cậu cảm thấy cổ tay mình đau nhức, toàn thân cũng như vậy và đầy rẫy vết bầm tím. Sau những gì Johnny hé mở về Jaehyun, cậu đã cố gắng chạy trốn, nhưng bằng cách nào đó, Taeyong vẫn ở trong dinh thự này.


Cậu từ từ mở mắt, liền thấy trong phòng mình có đến ba vệ sĩ. Khi Taeyong đang từ từ đứng dậy, cả cơ thể cậu liền chao đảo khi bị kéo giật ngược lại, mắt cậu nhìn xuống còng tay, nó được nối bởi một sợi dây xích gắn trên tường. Điều này đồng nghĩa với việc, cậu không những bị canh phòng nghiêm ngặt, đến cả phần trăm trốn thoát cũng là điều không thể khi thứ xiềng xích này vẫn còn trên cổ tay mình.


Mắt cậu hướng về những người đàn ông mang vũ trang trên người, những người đã đem cậu trở lại biệt thự. Taeyong vẫn còn nhớ cái cách họ tiêm cho mình một ống thuốc nào đó khiến cậu thấy buồn nôn và mất sức. Chính tác dụng của thứ thuốc đó đã gây ra những vết bầm tím và sẹo trên người Taeyong, chúng sưng và tấy lên, in hằn nhức mắt vào da của cậu.





"Làm ơn, thả tôi ra," Taeyong cầu xin. "Tôi muốn tìm mẹ mình, thưa ngài. Làm ơn để tôi đi, tôi không muốn ở lại...xin ngài đấy."


Taeyong khóc nấc lên. Người vệ sĩ chỉ quay đi và đưa đồ ăn cho cậu. Họ rất muốn bày tỏ lòng thương, nhưng công việc và sự nổi giận của ông chủ sẽ không để họ được làm vậy. Các vệ sĩ bắt buộc phải nghe theo chỉ thị, vì công việc.


"Ngài Jung sắp đến đây rồi, cậu Lee. Vui lòng ăn chút gì đó trước khi ngài ấy đến."


Taeyong lắc đầu, cậu đã khóc nhiều hết mức có thể. Cậu đã gọi tên "mẹ" nhiều lần trước khi bị ép mở hàm bởi các vệ sĩ. Cơ thể cậu rung lên vì đau đớn khi bị chạm vào, dòng máu chảy ra từ cằm cậu khi các vệ sĩ dùng lực bóp má cậu.

"Tôi xin lỗi, cậu Lee." Những người vệ sĩ nuốt nước bọt khi họ bắt buộc phải cho Taeyong ăn. Họ không cố ý, ai mà nhìn thấy tình cảnh như thế, liệu có thể nào chịu được hay không ?

Nước mắt Taeyong rơi mãi không dứt, cơ thể cậu không cảm thấy đói, chỉ thấy tê dại lan rộng toàn thân. Mọi thứ khiến cậu tê dại, nỗi đau và ngộ nhận khiến Taeyong quên đi tất cả. Cậu đã bị sặc nước khi vệ sĩ yêu cầu cậu uống. Taeyong nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được cơn đau vì nó. Mắt của cậu, có lẽ đã đỏ hoe lên vì khóc rồi. Cậu đau đớn vì tất cả, vì những gì Jaehyun đối xử với cậu từ trước đến nay chỉ theo một kế hoạch, vì cái kế hoạch khốn nạn đó mà Taeyong phải chịu đựng cảm giác lúc này. Taeyong căm ghét người đàn ông đó, dù cho cậu chỉ mới yêu người này.


Taeyong cứ ngồi đó, trông như một con búp bê vô hồn cả tiếng đồng hồ trước khi cánh cửa mở ra, hé lộ luôn cả người dượng duy nhất của mình.


Người đàn ông máu lạnh trong lời kể của Johnny.


"Ra ngoài đi," Jaehyun nói với vệ sĩ, nheo mắt nhìn Taeyong.

Taeyong nhìn lại, bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của người đàn ông. Cậu thực sự không muốn nhìn người này. Jaehyun bước từng bước nặng nề đến chỗ cậu, hắn giữ chặt lấy cổ cậu, khiến Taeyong bật khóc khi vết bầm tím bị chạm vào và bóp chặt.

"Em sẽ không bao giờ có thể trốn thoát được và cũng không bao giờ được rời khỏi tôi." Jaehyun đẩy cậu xuống, lật người Taeyong lại và dồn về bức tường lạnh lẽo. "Không có tôi, em chẳng là gì ngoài một thằng đi*m ngu ngốc cả ! Em sẽ giống như người mẹ hèn mọn của em thôi !"

"Anh không có quyền nhắc đến mẹ tôi ! Bà ấy đã chết rồi ! Anh có thể không tôn trọng tôi, nhưng đừng xúc phạm bà ấy !"

Jaehyun trừng lớn mắt, hắn bóp chặt lấy cổ Taeyong, khiến cậu nghẹt thở và nắm lấy da đầu người tóc hồng đang bầm tím khắp người. Hắn găm móng tay vào cổ cậu, máu từ từ chảy ra vì bị giữ chặt.

"Đúng là một thằng đi*m vô ơn, em dám bật lại tôi hả ?"

Taeyong không trả lời mà chỉ bật khóc, trái tim cậu đau nhói vì những từ ngữ và động chạm của Jaehyun. Cậu thấy mình gần như chết rồi, bản thân bị giữ chặt như một món đồ chơi lúc này. Nó thật đau đớn biết chừng nào.

"Em sẽ không bao giờ có thể trốn thoát khỏi tôi, Taeyong. Em là của tôi, cưng đã bị giam cầm ở đây mất rồi." Jaehyun nắm lấy tóc cậu. "Tôi sẽ đánh dấu em."

Jaehyun lại lật người cậu lại, cơ thể của Taeyong nằm trên nệm nhưng Jaehyun muốn làm đau cậu đến mức nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu, ghì chặt Taeyong vào tường. Lưng và đầu bị dập mạnh và bờ tường lạnh lẽo, cậu cảm nhận được thân mình lại nhói lên vì đau.

Taeyong nhắm mắt lại khi cảm thấy thị lực của mình mờ đi. Cậu cảm thấy bụng đau nhói, Jaehyun đã cho mình một cú đấm, không chỉ một lần hay hai lần, mà là vài lần khiến cơ thể cậu yếu đi nhanh chóng. Taeyong không thể làm gì khác hơn là khóc, cậu yếu đuối và đang bị hành hạ. Dượng của cậu giữ chặt đùi dưới của Taeyong, nắm chặt nó để tạo ra một góc hoàn hảo trên cơ thể lộn xộn của cậu.

Máu chảy thành dòng trên miệng, những vết bầm tím trên vai và một vết sẹo trên cổ. Jaehyun nhếch mép cười khi từ từ đặt Taeyong xuống nệm, hắn đã biết cậu đang rất yếu, nên càng dễ lợi dụng cậu ở trạng thái đó.

"Em sẽ là của tôi, không ai dám mạo hiểm mà cứu em đâu,"


"Mẹ,"  Taeyong nức nở. "T-Ten, J-Johnny.." một tiếng nức nở khác thoát ra khỏi môi cậu. "Y-Yuta,"

Cậu kêu cứu trong vô vọng vì những người ấy không thể đến kịp lúc, hay thậm chí là xuất hiện được bên trong dinh thự này cả. Mọi nơi đều được nâng mức cảnh báo cao nhất, không phải người ở đây, thì không được phép vào.

Hai mắt Jaehyun tối sầm lại. Hai tay hắn nắm chặt tóc Taeyong, hôn cậu một cách thô bạo khiến cơ thể Taeyong run lên. Jaehyun giữ chặt hàm Taeyong, buộc cậu phải mở miệng, khi Taeyong làm vậy, hắn liền luồn lưỡi mình vào bên trong khiến Taeyong cử động đôi tay yếu ớt của mình nhưng cậu dừng lại khi bản cảm thấy kim loại lạnh đang ôm lấy chúng. Vì cả hai tay cậu bây giờ, chỉ có thể di chuyển một khoảng cách nhất định, Taeyong càng cố gắng đẩy ra, sợi dây xích trên tường sẽ càng kéo giật ngược tay cậu trở lại chỗ cũ.

Taeyong muốn nghiêng đầu để phá vỡ nụ hôn, cậu muốn dùng đầu gối của mình để làm đòn bẩy, muốn đẩy dượng của mình ra. Cậu đang sợ hãi về những gì đã và đang xảy ra với mình, cơ thể cậu rung lên từng trận đau đớn, cảm nhận bản thân yếu ớt đến cùng cực. Nhưng làm cách nào, khi Taeyong đang suy yếu, Jung Jaehyun vẫn rất bình thường được đây ?

Giá như anh ấy không ôm tôi như một món đồ chơi hèn hạ, giá như tay anh ấy không khiến tôi đau đớn cùng cực như vỡ tan ra bởi cái siết cổ, giá như cổ tay tôi không bị thứ xiềng xích gắn chặt trên tường kia kìm lại.

Hoặc là anh ấy không tàn nhẫn với tôi như lúc này..

Jaehyun hung hăng, môi mấp máy mút lấy cổ Taeyong và để lộ xương quai xanh của cậu. Có vẻ thấy chưa đủ, như để thỏa mãn bản thân hơn, hắn xé toạc lớp vải và tiếp tục công việc của mình, chu du trên cơ thể hoàn hảo của người kia và để lại những vết đỏ tím sẫm kéo dài nhức mắt trên da Taeyong. Cơ thể vừa yếu vừa đau, cậu gắng gượng chịu đựng những vết đó trên người, dù chẳng biết bản thân sẽ cố thêm được bao lâu.


Jaehyun đứng dậy, hắn nhìn người phía dưới khóc và cố nuốt nước mắt vào trong. Hắn cười khúc khích trước khi vào bàn học. Taeyong từ từ kéo cơ thể của mình lên, nhưng cậu đã bị chặn lại khi người lớn hơn đứng ngay trước mặt mình, đang cầm nến thơm trên tay. 


"Đừng nhúc nhích," Jaehyun trừng mắt và kéo tóc Taeyong, đẩy người cậu về phía đầu giường. Người nhỏ hơn khóc nấc lên, cậu cảm thấy vai nhói nóng, Taeyong liền mở to mắt nhìn xem đó là gì.


"Kh-Không - DỪNG LẠI !" Cậu hét toáng lên, cơn đau đang dần hằn sâu vào da thịt. Taeyong bật khóc và cố gắng thoát khỏi chất lỏng rơi ra từ những ngọn nến, nhưng với thế gọng kìm của Jaehyun, cậu không thể thoát khỏi việc bị sáp nến rơi vào người. Những giọt sáp nến rơi xuống vai, ngực và cánh tay của cậu. Chất lỏng nóng hổi, ​​nó từ từ chuyển sang thể rắn trong một giây sau khi cảm nhận được cái nhiệt lạnh giá bao trùm cả căn phòng. Chất lỏng sau khi chuyển thể đã khô lại và có màu hồng trên da Taeyong.


"Em nên thấy may mắn là tôi không nhìn thấy đồ chơi," Jaehyun từ từ trườn hai tay lên miệng, đưa ngón tay giữa và ngón trỏ vào miệng để ép nó tiết ra nước bọt của người nhỏ hơn. Taeyong không thể làm bất cứ điều gì, dù cậu ghê tởm mọi thứ, nhiều khi Taeyong khóc, nhiều khi cảm thấy đau đớn, chắc chắn rằng cuối cùng bản thân cậu đã yêu nó mất rồi. Cậu nhục nhã vì cơ thể bị vấy bẩn, đau đớn vì cách đối xử của Jaehyun, vỡ thành từng mảnh vì những bí mật mà mình vừa nhận được. Tất cả là một kế hoạch, nhưng nó đã đạp vỡ hết những gì cậu dành cho người đàn ông này. Nhưng, dù trong khi thân thể không ngừng bị giày xéo và tấn công, tim Taeyong vẫn thấy có ít phần yêu thích. Đúng, yêu thích.


Có thể,


Bởi vì đó là Jaehyun.


Có thể.


Jaehyun từ từ kéo quần lót và quần đùi của cậu, hắn nhếch mép giữ lấy chiều dài của mình, đẩy vào với tốc độ nhanh khiến cậu âm thầm rên rỉ.


"Em thích như thế này không ?" Jaehyun hỏi và hôn lên môi cậu lần nữa, đẩy dương vật vào sâu hơn nữa, Taeyong nhắm chặt mắt và cắn chặt môi để không tạo ra bất kỳ âm thanh nào làm hài lòng kẻ bạo hành. "Rên lên nào,"


Taeyong vẫn bướng bỉnh, cắn môi nhắm nghiền mắt. Jaehyun đập mạnh vào đùi Taeyong, cậu cố chịu đựng và thút thít trước hành động tàn bạo của hắn. Taeyong nuốt hết tiếng nức nở và cố nén nước mắt không rơi nữa. Vừa trải qua sự đau đớn vì sáp nến, cậu đã yếu lại còn yếu hơn, hành động phản kháng duy nhất Taeyong có thể làm là không làm hài lòng hắn.


Như thể một tín hiệu, Jaehyun tháo bỏ quần áo của mình và dùng chất bôi trơn thoa lên thành viên của mình. Jaehyun đảo mắt nhìn cơ thể Taeyong, hắn giữ chân Taeyong trước khi đi vào cửa huyệt của cậu mà không một lời báo trước.


Taeyong nghẹn ngào, nước mắt cậu lại trào ra khi bản thân cảm thấy cửa huyệt bị kéo căng ra.


"Chết tiệt thật,"  Jaehyun rên rỉ và từ từ lấp đầy Taeyong. "Chặt thật đấy," hắn nhắm mắt và di chuyển từ từ để lấp đầy Taeyong.


"A-Ah!" Taeyong cố gắng đẩy Jaehyun ra, cậu cảm thấy đau đớn, phía dưới đã căng ra hết cỡ. Mình mẩy đều sưng tấy cả lên, ngay đến cả phía bên dưới cũng chịu lực tác động mạnh, tiếng rên rỉ cũng vì thế mà không thể kìm nén được lại.


"Nó sẽ mờ dần thôi," Jaehyun vuốt ve má Taeyong. "Shh, bé yêu. Không sao đâu, tôi sẽ rời đi khi nó có thể chịu đựng được."


Taeyong thoải mái nghe Jaehyun nói. Người ở trên hôn cậu trước khi đâm vào từ từ, Taeyong cảm thấy đau đớn và khoái cảm lẫn vào nhau, một sự pha trộn hoàn hảo. Thì ra, đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng tài nào kháng cự được hắn. Đau đớn khoái cảm dồn lại một chỗ, vừa đau, vừa vui. Taeyong sẽ chết vì điều này mất.


"Chặt quá," Jaehyun đâm vào với tốc độ nhanh khiến cơ thể Taeyong cảm thấy đau rát. Hắn lấp đầy cậu đến tận đáy, đánh vào mọi điểm của cậu khiến Taeyong ở bên dưới có một cảm giác thật thoải mái. Jaehyun vòng hai cánh tay to lớn của mình lên cổ Taeyong, ôm chặt lấy cậu.


Taeyong trợn tròn mắt, nghẹn ngào rên rỉ khiến nhịp độ của Jaehyun nhanh hơn. Khi cậu sắp hết hơi, Jaehyun từ từ trượt tay lật người cậu lại, dùng sức kéo eo cậu khiến cậu phải cúi người. Đầu gối Taeyong rung lên khi cậu khuỵu xuống và mông thì vểnh lên.


"Hãy coi đây là hình phạt của em," Jaehyun thì thầm khi bắt đầu tiến vào lỗ huyệt sưng đỏ của Taeyong một lần nữa.

----------------

ngoài lề tí thì nếu bạn nào muốn có cái ảnh bìa như tôi đổi nguyên dàn thế kia, hãy tìm đến wombo dream =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro