『𝚝𝚠𝚎𝚕𝚟𝚎』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu mở mắt ra, không thấy ai bên cạnh. Rên rỉ và ôm đầu, rên rỉ vì cảm giác đau đầu này. Không biết đã uống gì nữa, ai biết trước được chuyện này lại khiến mới mở mắt ra đón chào ngày mới bằng cái đầu buốt từng tế bào thần kinh. Không có ai, một bên giường từ lâu đã chẳng còn ấm đấy, là Jaehyun đã đi vào lúc sớm.

Lắc đầu để tỉnh táo một chút, Taeyong đưa tay tìm kính, đeo nó lên và chớp mắt một cái, nhìn thấy một tờ giấy ở trên chiếc bàn đèn của mình.


Tôi đang đi làm, xin lỗi nếu tôi không thể nói lời tạm biệt với em trực tiếp được, em đang ngủ như một đứa trẻ nên tôi quyết định đi trước mà không nói một lời gì. Hãy nghỉ ngơi và tận hưởng ngày thứ Bảy, tôi đã gửi cho em một dãy khá nhiều chữ số trong tài khoản của mình. Em có thể mua sắm cả ngày.

Ký tên,

~ Jaehyun


Taeyong đứng dậy và vớ tay kiếm một chiếc băng đô, vào phòng tắm rửa mặt và súc miệng bằng nước súc miệng. Thì, không biết là có phải chán quá hay không, Taeyong đã làm mấy cái trò dở hơi trong đấy. Sau khi làm khùng làm điên chán chê trong đó một hồi, cậu đi xuống nhà.


"Này," Mark tươi cười chào cậu. "Về đứa nhỏ tên Donghyuck, anh có thích, hay biết thằng bé không ?"


Taeyong nhìn cậu trai mười bảy tuổi, sốc đến xỉu lên xỉu xuống.


Đến giờ cậu vẫn không tin được là người này thích Donghyuck.


Cái quái gì vậy? Chúng ta gần như bằng tuổi nhau và cậu ấy thực sự đang hỏi đến một cậu bé bảy tuổi sao ?


"Hyung ?" Mark gọi lại.


"Tôi biết cậu bé ấy, vì sao thế ?"


"Em chỉ thấy nhóc đó dễ thương thôi, anh có thể trông cậu ấy hộ em được không ?"


"Cậu có thực sự thích một ai đó có tuổi chưa đến hai chữ số không ?" Taeyong ngạc nhiên hỏi.


Lông mày của Mark nhướng lên một cách thô lỗ. "Em không ngốc đâu, hyung. Em không phải là người tin vào bất cứ điều gì xấu xa và nhảm nhí. Em chỉ thích và em thấy cậu nhóc dễ thương thôi."


"Tuy nhiên nè, hãy hỏi Johnny chứ không phải anh."



"Khoảng cách 10 tuổi không phải quá tệ đâu, hyung. Jaehyun hơn anh khoảng chín tuổi, anh ấy thậm chí còn giống bố của anh nữa kìa."


Taeyong không nhìn lại Mark, nhưng chắc chắn cậu đã bị ảnh hưởng bởi câu nói đó của y.


Mình chỉ là một đứa con trai sao ? Mark nói đúng, anh ấy giống bố của mình và anh ấy nhất định sẽ  lấy mẹ. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người xung quanh mình nói đúng? Rằng tôi là một thằng đ*? Hoặc một thằng đi*m ? Mình đang lấy đi người đàn ông của mẹ khỏi bà ấy.


Taeyong ứa nước mắt, tim cậu từ từ cảm nhận được một cơn đau dữ dội.


Một là Jaehyun, hai là mẹ của cậu.


Và tất nhiên, Taeyong đã chọn mẹ của mình.


Cậu vào phòng sau khi ăn sáng. Taeyong tự đóng kín mình lại trong đó, vào máy tính để bàn tìm kiếm thông tin.


Đã bốn năm rồi, cậu chưa từng biết Jung Jaehyun là ai. Taeyong đã yêu một người đàn ông mà bản thân thậm chí không biết bất cứ điều gì về người đó. Từ đầu, lai lịch gốc gác của Jaehyun đã là một bí ẩn. Nhiều năm nay, cậu chẳng biết gì về hắn, cứ như người mù tịt đường đứng giữa đại lộ nhìn ngó xa gần. Cậu ngốc đến vậy sao?


Nhưng làm thế nào cậu không thể hành xử như một kẻ ngốc đây ? Jaehyun đã chăm sóc cậu nhiều hơn những gì một người cha nên làm với con trai mình. Jaehyun luôn trìu mến theo một cách khác. Taeyong vốn đã nghĩ, một người dượng đối xử tốt đã là may mắn rồi, hành xử của hắn còn đặc biệt hơn hai chữ may mắn rất nhiều. Liệu cậu biết hay không biết, bản thân đã từ từ rơi xuống cái gì đó khó tả, hay đấy là tình cảm cậu dành cho Jaehyun ?


Taeyong đã tìm kiếm tên Jung Jaehyun, những bài báo về dượng của cậu là những bài báo được hiển thị ngay ở trang đầu tiên. Ngay trang nhất, cậu đã tìm được vô vàn bài báo về Jaehyun của những năm trước.


Jung Jaehyun năm 20 ** - 20 **, người mẫu của trường Quốc tế New Cutural...


Cử nhân thành lập Công ty Luật của riêng mình chỉ trong một năm ! Câu nói của Jung Jaehyun ...


Jung Jaehyun nhận được Chứng nhận Magna Cum Laude ...

(Đơn giản cho mọi người dễ hiểu thì đây là chứng chỉ cao nhất của đại học, bên phương Tây thì đây là chứng chỉ cao quý và danh giá mà một sinh viên được nhận, nôm na là vjp pro mới có được.)

Môi cậu mím lại thành một đường mỏng. Taeyong tìm kiếm thêm để thấy thành tích đáng nể của dượng mình trong cuộc sống. Ở tuổi 22, hắn đã thành công với các công việc kinh doanh là thế mạnh của mình.


Trẻ tuổi đã giàu có và thành công như vậy sao ?


"Mình thật sự không hiểu, anh ấy trở thành luật sư khi mới chỉ có mười lăm tuổi," Lông mày Taeyong nhíu lại. "Anh ấy tốt nghiệp trường Luật sớm quá, tại sao vậy ?"



Tất cả những thắc mắc nếu như bản thân muốn có câu trả lời mà phải vừa đúng vừa chính xác, cậu biết nên tìm ai để hỏi.


Vậy nên Taeyong quyết định nói chuyện này với Johnny.


Cậu đi ra ngoài, đi lang thang quanh biệt thự cho đến khi nhìn thấy Johnny trên sân thượng cùng với Donghyuck và Mark. Taeyong chớp mắt khi thấy cách Mark bế cậu bé đang say ngủ trên tay, y đang ngâm nga một bài hát ru khi ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.


Taeyong lặng lẽ đến chỗ họ, Mark hiểu ý định và nhìn cậu một lần trước khi rời đi với cậu nhóc tóc nâu trên tay. Cậu đến chỗ Johnny, cả hai nhìn nhau.



"Này, hyung."


"Em có chuyện gì vậy?" Johnny mỉm cười.


"Em đang thắc mắc về sơ yếu lí lịch của Jaehyun .. anh ấy có thực sự là luật sư không? Anh ấy tốt nghiệp trường luật sớm sao, có thật không ?"


Johnny thở dài. Ai biết được có ngày người này sẽ hỏi anh như thế chứ. "Em muốn biết sự thật hả ?"


Taeyong nuốt nước bọt và gật đầu. Vì sao đến lúc này trong lòng cậu lại có dự cảm không hay vì những gì Johnny sắp nói ra tới đây ?


"Em có chắc chắn không ? Hứa với anh, Taeyong ..em sẽ không nói với Jaehyun về điều này. Em sẽ không khiến hyung phải nổi giận chứ ?"



"E-em sẽ không làm thế...Chỉ cần anh nói cho em biết thôi,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro