𝙀𝙭𝙩𝙧𝙖: 𝙊𝙗𝙚𝙙𝙞𝙚𝙣𝙩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này sẽ không liên quan đến hai phần trước đâu, chỉ là phúc lợi bổ sung thôi =)))

Actually, it is a smut again =)).

special gift for NVPN

warning: chửi thề.

---------🍑🌹--------

sum. Ai muốn làm bé cưng ngoan ngoãn xinh đẹp của Trịnh Nhuận Ngũ nào ?

Trịnh Nhuận Ngũ đi Milan ba tuần, cả căn nhà lớn còn lại mỗi mình Lý Thái Dung. Anh cũng là người lớn với hai mươi tám xuân xanh trên đời, đã vậy còn là trưởng phòng thiết kế, không tính là thất nghiệp. Nhưng cái ông chú kia, người đang lắm việc tại Milan ngày gọi về cho anh trên dưới tám cuộc, nhiều hơn cả số lần bị sếp dí dự án vào thân nữa. Thái Dung nào có gan chê phiền, hắn mà không gọi thì anh vẫn là người trả cước phí gọi lại thôi. Người đàn ông gần ba mươi tám tuổi đấy cũng có sức hút đi, chứ không ai lại dại đâm đầu vào quan hệ yêu đương như anh.

- Em chỉ vừa mới ăn sáng thôi, Nhuận Ngũ. Bên đó đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ đi còn gọi em làm gì ?

- Sao vậy ? Chẳng lẽ đến người yêu anh cũng bị phong toả tiếp cận ?

- Anh biết ý em không phải vậy mà. Tuần cuối anh ở Milan rồi nhỉ ?

- Khá tiếc khi phải thông báo với em rằng, anh phải ở lại thêm ba ngày nữa.

Lý Thái Dung hơi khựng lại. Anh không cho đay là cớ bởi dù sao người đang gọi điện cho mình chính là tổng tài truyền thuyết, trăm công nghìn việc hàng thật giá thật. Anh chỉ thở dài, chấp nhận thôi chứ đâu thể ngồi máy bay sang đó được. Trịnh Nhuận Ngũ thấy người bên kia không biến sắc cũng không bày tỏ gì là biết Thái Dung tự hiểu, nhưng mà hắn nhất định không để cuộc hội thoại trở nên quá đơn điệu.

- Em thật sự không định hỏi anh ngày hôm nay thế nào thật sao ?

- Vì sao phải hỏi ? Trừ những lúc than thở không có ai xoa bóp cho thì với phong cảnh trời ban ở Milan, anh còn gì để nói đây, hả ngài giám đốc ?

Cái tâm lí vặn vẹo này của Trịnh Nhuận Ngũ chính là sản phẩm từ việc dung túng của Thái Dung, anh mà biết người này ngoài mặt đoan chính bên trong vòi vĩnh thì đã bỏ mặc hắn trong phòng mát xa rồi. Nói đau lưng, anh cũng có đây. Miếng dán giảm đau chỉ là giải pháp tạm thời, Lý Thái Dung thiết nghĩ có khi phải đi khám cột sống sớm mất. Nhuận Ngũ hết lời, cái hắn cần là sự an ủi chứ có phải là một gáo nước lạnh đâu, sao người yêu lại nỡ làm vậy.

- Milan thì Milan chứ, anh cũng là người kia mà. Tốt nhất em cứ chờ đấy, sau khi về sẽ tính sổ.

- Giám đốc cứ lo cho mình cùng phúc tính trước đi, em đợi được.

- Là em nói đấy.

Trịnh Nhuận Ngũ vốn định để người khác ấn định, nhưng lần này hắn sẽ tự đẩy nhanh công việc xuống chỉ còn ở lại một ngày rưỡi. Hắn sắp nhớ Thái Dung đến phát điên rồi, vậy mà vị trưởng phòng kia cũng chẳng bận đoái hoài đến hắn một cái nữa. Nhuận Ngũ tức lắm, hắn còn ước gì không diễn ra ba tuần quái quỷ này. Vậy thì nên suy nghĩ lại về vị trí giám đốc, muốn chối bỏ trách nhiệm lại khó rồi. Lý Thái Dung nhìn qua màn hình thấy ông chú ba mươi tám kia tức đến lông mày nhíu chặt không khỏi cười thầm, ba ngày nữa là tới tháng thanh tịnh của cánh đàn ông rồi. Vậy thì lại quá thoải mái đi, anh muốn làm việc trong tình trạng tốt nhất, chứ không phải nằm sấp rền rĩ đau đớn thương xót cái thắt lưng của mình.

Mấy ngày sau, không thấy Trịnh Nhuận Ngũ liên lạc, Thái Dung bắt đầu thấy lạ. Trước đây có bận mấy hắn cũng sẽ gọi về một hai cuộc, lần này lại khác quá. Anh có chút cân nhắc về việc có nên gọi cho hắn không, nhưng cuối cùng nghĩ thế nào lại thôi bởi nhỡ đâu người ta bận, ngại làm phiền. Johnny Suh bị hù gần chết, sao tên này có thể năng suất đến điên rồ như vậy. May mà các vị người Ý không thấy cảnh làm việc như chạy máy của Nhuận Ngũ, nếu không họ sẽ tự thẹn mất.

- Cậu làm việc tới bán mạng thế này không phải là tạo cơ hội cho mấy cô y tá đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp hả ?

- Vẻ đẹp cái khỉ gì. Vẻ đẹp xuất huyết hả ? Thôi, tôi muốn về nhà với Thái Dung lắm rồi.

Ừ thì, cũng đúng thôi. Đối với một người đang tuổi đẹp cả về bề ngoài lẫn bên trong là quá đủ cám dỗ cho Trịnh Nhuận Ngũ lao vào. Đấy là chuyện bên trời Tây, còn Thái Dung oải người nằm trên ghế bành không muốn nhấc thân dậy. Anh cũng muốn nằm giường nhưng mà nằm sấp mới thoải mái, nhưng giờ không được vì mới xỏ khuyên. Ba tiếng trong quán thì mất đến hai tiếng đấu tranh tư tưởng xem bản thân có muốn không, có làm sao không, có đau không, nhiều nữa. Lý Thái Dung bấm bụng ngồi chịu đau chỉ để quá trình thành công không gián đoạn, giờ anh còn không dám đụng vào vết vừa xỏ. Ten dường như chẳng mấy thông cảm còn nhắn tin đến trêu chọc:

"Nó không tấy đâu, khi nào ông chồng già của anh về thì mới sưng."

Nhắc đến ông chú đấy, mẹ kiếp, như bị bắt thóp vậy. Thái Dung đi xỏ khuyên là quyết định khá táo bạo vì anh chưa từng nói với Trịnh Nhuận Ngũ, vừa muốn bí mật đồng thời lại chờ phản ứng. Trong thoáng chốc, như bị kích thích, anh ngây ngốc đứng ra trước gương soi toàn thân, tự cởi áo nhìn mình trong đó. Cảm giác Trịnh Nhuận Ngũ như xuất hiện tại căn phòng này, toàn thân truyền đến xung điện khiến tay anh vô thức xoa lấy mình.

- Ư...Ngũ...

Hai tay to lớn của Nhuận Ngũ xoa từ cổ đến eo của Thái Dung, cũng không quên ngắt nhéo vài chỗ nhạy cảm làm anh vặn vẹo. Hắn đặt cằm lên vai anh, cực kì tận hưởng quyền lợi của mình, cũng chẳng quên nhéo thêm cho anh một cú chí mạng vào phần hông đang nghiến lên phúc tính của mình. Lý Thái Dung đương nhiên giật mình, tay liền bất động trong không khí.

- Mới có vậy đã cứng người, bao năm qua em vẫn vậy. Không thay đổi gì, chỉ có dụ người là giỏi hơn.

Trịnh Nhuận Ngũ nhíu mày nhìn ảnh phản chiếu trong gương, lấp lánh ánh sáng kim loại ở đầu ngực Lý Thái Dung. Hắn biết đó là gì mà, đâu phải sống ở đời lại mù mờ không nhận ra đấy chính là khuyên ngực. Từng ngón tay thô ráp truyền nhiệt đến phần đầu nhạy cảm, xoay hướng đủ kiểu làm Thái Dung rít lên vài tiếng đau đớn. Nhuận Ngũ càng kéo càng thích thú, tay trái vỗ lên mông trần của anh vài cái làm nó đỏ ửng lên, tương phản đầu ngực sắp chuyển tím của mình. Lấy hơi tỏ giọng hung dữ, hắn kéo eo Lý Thái Dung áp sát người mình.

- Em trốn anh đi xỏ mấy thứ này với ý đồ gì ? Hử ? Bản thân thấy chưa đủ dâm dãng khi ngày nào cũng mút chặt lấy gậy thịt không nhả, nằm trên giường quyến rũ anh nhảy chung hố nhục cảm với em ?

- Xỏ khuyên với ý đồ kích thích anh ? Lý Thái Dung, em có nhiều cách thật. Yêu nghiệt này thật xứng đáng nằm trên giường mãi mãi, chân không khép lại được vì tinh dịch tuôn trào bên trong nhỉ ? Em thích vậy đúng không ?

Mỗi câu mỗi chữ đều kích thích Lý Thái Dung đến cực hạn. Đúng, anh khao khát thân thể bị giằng xé kịch liệt, thích cảm giác vách huyệt nhồi nghẹn dương vật, ép chặt tuyến tiền liệt đến tê dại đầu óc. Thái Dung muốn Trịnh Nhuận Ngũ phát điên vì cơ thể của mình, cái gì thuộc về hắn đều phải trở thành của anh. Cảm giác bị bóp cổ lúc lên đỉnh khiến anh sướng run, không tự chủ rỉ dịch lại làm Nhuận Ngũ bị phá vỡ giới hạn, ấn ngay anh lên giường. Bộ dạng lả lơi với hai khuyên ngực sưng tấy cùng phía sau ướt dẫm dịch thể, hắn thật sự có thể đâm chết anh tối nay.

Khi Thái Dung giật mình thoát khỏi hồi tưởng đó, chân anh đã nhũn ra như bột trước gương toàn thân, trong quần còn có chỗ dính dấp. Hoá ra tình dục có thể chi phối anh đến vậy, nhưng anh nhất quyết không rước thiệt vào một mình mình. Với lấy chiếc điện thoại trên giường, Lý Thái Dung tạo dáng lả lướt gợi tình nhất có thể, cố ý để lập lờ ánh sáng khuyên bạc rồi chụp ảnh. Anh gửi ngay cho Trịnh Nhuận Ngũ mà không suy nghĩ lại, anh cần phải tự mình giải quyết vì đã quá cứng rồi.

- Mẹ kiếp, Thái Dung...

Trịnh Nhuận Ngũ bất đắc dĩ phải bỏ ngang công việc để giải quyết chuyện cá nhân trong phòng tắm, tất cả chỉ bởi ảnh bán khoả thân của Thái Dung. Hắn không đoán được thứ loé sáng trong hình là gì cả, đầu óc mụ mị vì sự dâm dãng của người ở nhà mất rồi. Hơi thở càng lúc càng nông, trán đẫm mồ hôi, tay không ngừng việc, trong đầu Nhuận Ngũ giờ chỉ toàn hồi tưởng đen đặc.

- Daddy...Sir...ugh...It's feel so good...You're so...so big for me...ah...

- I be your slut forever...fuck me harder...daddy...more...

- I know you like my slutty hole so much...It's always wet for you..ah..ah...I want to ride you all day...um..

- You like me wearing sexy clothing, right ? I want to be spoiled, ah...Sir..I can..ugh..I can do everything for you, anything you want, as long as you like..

Thái Dung mỗi khi bị tình dục chiếm đóng não bộ luôn nói ra những lời kích thích thú hoang trong người Trịnh Nhuận Ngũ bộc phát sức mạnh cực lớn, tính tình ngày một dâm dãng. Mặt anh đỏ hồng, từng bước loạng choạng về phía giường, dưới chân dấp dính dịch thể nhiều đến mức trắng xoá một mảng. Nhìn thấy hắn nằm trên giường, tính khí cứng nóng ngẩng cao đầu đợi mình tới, thành huyệt của anh liền co rút lại trong thèm muốn, quên mất rằng năm tiếng trước cái miệng đó vừa được bồi bổ đến sặc.

Hai đùi Thái Dung có vài vết tím đỏ chạy dọc, đều là sản phẩm do hoạt động ban đêm của bọn họ thành ra. Anh vừa trèo được lên giường liền bám ngay vào đùi Nhuận Ngũ, không chậm một giây liền hướng huyệt động áp chặt dương vật, rên lên một tiếng đầy thoả mãn.

He so needy, sexy and a little bit mischievous. Fuck it.

Gần hai mươi phút trong nhà tắm để Trịnh Nhuận Ngũ giải quyết vấn đề của mình, nhẹ người hơn được phần nào. Nhưng mà người ở Đại Hàn thì không định tha cho hắn, sau khi ngồi yên vị trên ghế để tiếp tục làm việc lại gửi video đến, lần này lâu hơn. Hắn sắp nhịn đến không thở nổi nữa, nhưng nghĩ đến mớ tài liệu và ngày được đặt chân xuống Seoul, trong lòng vô cùng xin lỗi Lý Thái Dung. Trở vào guồng quay công việc, mọi thứ sắp hoàn tất rồi.

- Đáng ghét, còn không thèm trả lời..hh !!

Lý Thái Dung nằm sấp trên giường, giờ anh không còn sức làm gì hết. Cả người anh run bần bật không phải vì lạnh mà vì đồ chơi mình nhét vào trong để giải toả áp lực. Vì đồ chơi không phải là hàng thật nên rất khó để Thái Dung có thể thoải mái. Hông anh giật lên vài lần vì chạm trúng điểm nhạy cảm, nhịn không được mà xoa ngực vài lần. Giờ Lý Thái Dung hối hận rồi, cái tên ở Milan kia biết điều thì về Seoul sớm cho anh. Anh hoàn toàn có thể dành thời gian một tuần cho hắn, dẫu sao thời điểm này sếp cũng không dí anh như nồi áp suất nữa.

Hai ngày sau, Trịnh Nhuận Ngũ cuối cùng cũng xong hết việc. Johnny Suh không thiết gì việc ở lại Milan lắm, cho nên khi hắn hoàn tất mọi thứ thì thở phào nhẹ nhõm. Vé máy bay đã đặt từ trước, bọn họ chỉ cần ra sân bay là đủ. Mười hai tiếng để đi từ Ý về, hai người đàn ông hoàn toàn có thể ngủ thoải mái để bù lại những ngày làm việc không biết mệt mỏi. Nhưng ở nhà, lại sắp có bất ngờ chồng bất ngờ rồi đây.

- Cái gì ? Tiệc một mình tại nhà hả ?

- Anh biết nó không đơn giản như vậy mà Taeyong, hiểu ý em chứ ?

- Không lạ gì. Nhưng hoá trang là thế nào ? Tiệc tùng là xong mà ?

- Trốn chồng đi chơi mấy lần mà tư duy đơn giản thế, mất vui. Tự chọn cho mình một kiểu đồ hợp nhất, anh thích càng tốt.

Nhìn vẻ mặt của Lý Vĩnh Khâm, trong đầu Thái Dung liền có gì đó bùng lên. Thật ra anh đã từng có suy nghĩ về thứ đồ đã giấu kín từ lâu, dù gì cũng chỉ có mình Vĩnh Khâm thấy, sợ cái gì. Thế là Thái Dung cười mỉm, đồng ý với đề xuất của y. Hai người tách nhau ra hai phòng khác nhau, anh bắt tay vào việc của mình. Lý Thái Dung mở tủ lấy túi đồ rồi chui vào phòng thay. Nó chỉ đơn giản là nội y, nhưng thiết kế dạng vảy cá và quần lót lọt khe. Anh không thích đồ quá sáng nhưng hôm nay anh chọn ngay màu đỏ đậm, đương nhiên kích thích thị giác. Nào thể quên được một đôi tất lưới đến đùi màu đen, một cái đuôi giả và một quả trứng rung. Nhìn bản thân trong gương Thái Dung cũng sắp cứng rồi, thế là anh mới cần đến mấy món này. Sau khi nhét chúng vào đúng vị trí, Lý Thái Dung quay lại bàn trang điểm. Hôm nay trang điểm đậm, kẻ mắt đậm cùng tán khói nhìn anh không khác gì hồ ly đội lốt người đi dụ dỗ sinh mệnh, nhưng đó hoàn toàn là chủ đích của anh. Mở ngăn đồ của Nhuận Ngũ, anh tìm được một chiếc áo xuyên thấu màu đen liền khoác vào người. Nhưng như vậy là chưa đủ, một cái áo khoác đến đùi đủ che cho Thái Dung, đủ để tạo bất ngờ. Xong chuyện, anh xỏ chân vào đôi bốt rồi đi xuống. Vĩnh Khâm vốn là người nhanh nhẹn, đã xong từ lâu nên ngồi đợi bên dưới. Vì Lý Thái Dung đóng kín bí mật bên trong, khi vừa ngả người xuống ghế liền bị y trêu chọc :

- Từ khi nào lại đơn giản vậy ? Gu của Trịnh Nhuận Ngũ thay đổi rồi sao ?

- Không được trông mặt mà bắt hình dong đâu. Rồi cậu sẽ biết anh bày trò gì khi người ta không có nhà.

Sau đó anh kéo khoá, cởi áo nhưng không cởi hẳn, đến vài cúc áo xuyên thấu cũng gỡ ra. Vĩnh Khâm chỉ thoáng vui vẻ ban nãy đã bị cảnh tượng này quét sạch biểu cảm, trực tiếp câm nín vì độ bạo dạn của Thái Dung. Con mẹ nó, anh ấy mặc nội y lại còn là màu đỏ, bên dưới còn dùng đồ chơi khỏa lấp nữa. Trịnh Nhuận Ngũ mà thấy được cảnh này, hắn sẽ trực tiếp ăn tươi nuốt sống nhân tình trẻ của mình. Cũng không cần quá lo lắng gì, đó là chuyện Thái Dung thích.

- Oh my god, damn it. Anh sống không nổi với người ta rồi.

- Lo cho em trước đi đã. Dưới lớp áo sơ mi không chịu đóng cúc đàng hoàng này làm gì đản bảo em sẽ mặc đồ ?

- Thì đấy là Anh Hạo thích, em chỉ chiều theo ý anh ấy thôi.

- You just a naughty kitten like me.

- You like naughty, and me too. We're not different.

Hai tiếng tiệc tùng với chỉ có hai người, Vĩnh Khâm đã ngà ngà say rồi. Y nằm dài trên ghế sofa, có thể là không uống được nữa nhưng nói chuyện thì vẫn tốt. Lý Thái Dung ngồi lắc ly rượu trong tay, anh chưa say lắm. Nhưng nghe có tiếng bước chân cùng hình bóng lờ mờ của hai người đàn ông đang tiến vào, anh liền nở một nụ cười đắc ý, dẫu cho đây là chuyện bất ngờ từ cả hai phía. Trịnh Nhuận Ngũ vừa đến bậc tam cấp thì đứng hình với cảnh bên trong, hắn nhận ra ngay là Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm, nhưng mà là ở trong một trạng thái khác.

- Hey Youngheum, your husband is here.

Lý Vĩnh Khâm bật dậy sau câu nói của Thái Dung, ngó ra ngoài cửa thì thấy Từ Anh Hạo thật. Thấy em bé nhà mình sắp say đến ngủ luôn trên ghế, gã chẳng nói gì, ngay lập tức đi đến bế lên phòng. Họ làm gì sau đấy anh không quan tâm, quan trọng là người còn đang đứng như trời trồng đằng kia thôi. Đương nhiên không khiến Lý Thái Dung thất vọng, anh còn chưa kịp uống nốt thì đã bị kéo lên, đống hành lí đều bị Trịnh Nhuận Ngũ để lại gần cửa sau khi đã đóng. Trông anh còn tỉnh lắm, không giống như Vĩnh Khâm, xỉn sau chục ly. Đồ trên người vẫn giữ nguyên trạng thái, chỉ có bốn mắt là nhìn nhau chằm chằm. Anh bật cười, kéo lại cái miệng hoạt động thay cho mắt.

- Anh còn định nhìn em thế này đến khi nào ? Không thích thì để em cởi đồ, không cần biểu đạt kiểu đó.

- Để yên đó. Thử đụng một ngón tay vào xem anh có treo ngược em lên trần nhà rồi đánh không ?

- Hic, không dám. May cho anh là em chưa ra khỏi nhà.

Trịnh Nhuận Ngũ ánh mắt âm trầm quét cả người anh, dám mặc vậy ra đường thì chuẩn bị sẵn tinh thần thấy hắn đụng tay vào một số thành phần có ý đồ kinh tởm đi. Nhưng mà hắn nghĩ anh cũng không có gan chọc cho mình điên lên, dẫu thế vẫn không nhịn được mà hôn Thái Dung rất mạnh bạo. Chúa ạ, anh đã nhớ cảm giác này biết mấy, tay liền giữ chặt lấy áo người ta không thả, từng tế bào dần bị đốt cháy bằng lửa dục. Trịnh Nhuận Ngũ sờ soạng khắp người Lý Thái Dung, cuối cùng sờ trúng thứ bông mềm, vuốt đến phần đầu thì nhận ra đây là đuôi giả. Đây thật đúng là hồ ly mà. Hắn vẫn còn chuyện để tính toán với anh, sau đấy liền bế thốc người lên phòng chung.

Không tính là vội nên Lý Thái Dung thong thả cho Trịnh Nhuận Ngũ tới vài phút thay đồ cho thoải mái, nhưng hắn chỉ rút mỗi chiếc cà vạt rồi ném lên giường. Tay gỡ cúc áo cho lỏng người, Nhuận Ngũ đánh mắt sang người ngồi bắt chéo chân đằng kia còn bận mân mê nhẫn bạc trên ngón giữa. Hắn càng nhìn càng thấy thân nhiệt nóng không chịu được, Thái Dung đã ném áo khoác đi rồi, chỉ còn áo xuyên thấu với nội y. Lý Thái Dung bật dậy khỏi ghế, tiếng động trên mặt sàn do bốt tạo ra kéo Trịnh Nhuận Ngũ về hiện tại. Anh đẩy hắn ngồi xuống giường, chân tách ra ngồi vào lòng hắn, cố ý ngồi trực tiếp lên bộ phận gồ cứng thành lều trong quần người kia.

- Anh bảo không cho em động tay vào, thế nên em sẽ giữ đồ như vậy đi ngủ. Anh muốn tháo ra lúc nào là tuỳ.

- Ai nói sẽ cho em ngủ vậy, hả ?

- Anh nói chứ ai. Là anh không thèm người ta, chỉ thích người ta mặc đồ làm trang trí. Em mới không cần. Tính phúc thì giữ luôn trong quần đi nha.

- Xem chừng là em muốn đến bệnh viện để khâu mười mũi vào tuần sau rồi. Vì sao Trịnh Nhuận Ngũ này phải bỏ qua cho em khi em còn có cả ý định ra đường với bộ dạng này ? Anh đâu có cho không ai cái gì đâu nhỉ ?

Trịnh Nhuận Ngũ không hoàn toàn ở thế bị động, hắn rất biết cách để đảo chiều thượng phong mà Thái Dung đang nắm giữ. Hắn hiểu toàn bộ khao khát của anh, mong muốn bị giằng xé cùng nội tại ẩn sâu nghe lời của người này. Nhuận Ngũ kéo người trong lòng sát lại, thì thầm vào tai chỉ duy nhất một câu khiến sự dâm dãng thoát trào đến không thể khống chế của Lý Thái Dung.

- Ai muốn làm bé cưng ngoan ngoãn xinh đẹp của Trịnh Nhuận Ngũ nào ?

Câu này chắc chắn là thôi miên, Lý Thái Dung ngay lập tức dính chặt vào người Trịnh Nhuận Ngũ. Từng cúc áo lần lượt bị tháo rời, chỉ còn nội y che những chỗ trọng yếu. Anh điên cuồng sờ loạn lên múi cơ, bàn tay hư hỏng thừa kịp kéo khoá quần hắn xuống. Đợi cho Thái Dung kéo được cạp quần xuống tới đầu gối, Nhuận Ngũ một phát đẩy anh lên đầu giường. Anh vươn tay vòng một vòng quanh phần sắp chọc thủng quần lót để bật ra ngoài, cười khoái trá. Mà, Trịnh Nhuận Ngũ đi nhanh một bước, trực tiếp nhét thanh sắt đỏ lửa vào miệng Lý Thái Dung. Mới có chưa đến một tháng vắng nhà, vậy mà kĩ năng của nhân tình trẻ đã vọt lên qua mức xuất sắc, vừa khẩu giao được ba phút hơn đã khiến dương vật hắn căng thêm một vòng. Thái Dung vô cùng tận hưởng, cực khoái khiến hai chân anh run lên, bên trong rung lên đều đặn chạm vào vách huyệt làm anh sung sướng không thôi, ngày càng phục vụ người phía trên nhiệt tình. Nhuận Ngũ ắt còn lâu mới bước vào thời kì mặt trời xuống núi, chỉ với cách hành hạ cơ hàm anh mỏi nhừ là đủ hiểu trên giường không thể lật đổ. Trịnh Nhuận Ngũ xuất lần đầu nhiều đến mức trào khỏi miệng Thái Dung, còn rút ra bắn lên mặt anh. Ngả toàn thân xuống đệm, anh vuốt ngực vài lần để bình thường lại, quá nồng rồi. Vùng dưới cổ bắt đầu bị oanh tạc, Lý Thái Dung ưỡn lưng chống lại khoái cảm, tay khác của Nhuận Ngũ liền tranh thủ luồn ra sau chờ ở dây áo ngực, từ từ rút lỏng.

- Oh. Anh mà không về trong tối nay thì em định mang cái thân dâm đãng này ra ngoài tìm người chịch đúng không ? Hử ?

- Cái mông thèm tinh dịch này chưa đủ ướt đúng không ? Nên mới cần tìm người ?

Mông bị đánh đỏ ửng, áo ngực rơi xuống giữa eo làm lộ hai đầu ngực xỏ khuyên ánh bạc càng khiến Trịnh Nhuận Ngũ sôi máu, ngay lập tức đổi điểm tra tấn. Lý Thái Dung rít lên đau đớn khi chỉ dựa vào cảm nhận cũng biết được một loạt động tác liếm rồi cắn của hắn đã khiến đầu ngực mình từ đỏ hồng chuyển sang tím đậm ứng nghiệm với lời nói của Ten. Thậm chí vì quá đau mà rơm rớm nước mắt, đẩy đầu Nhuận Ngũ ra trong bực tức.

- Em xỏ khuyên là để anh vui chứ có cho anh cắn đứt đầu ngực em đâu !??

- Oh my sweet little darling. Anh thật sự không cố ý, không cố ý mà.

Hắn ôm chặt lấy anh hôn khắp toàn thân như một cách vừa lấy lòng vừa xoa dịu, chẳng mấy Thái Dung lại mềm lòng. Cái gì mà không cố ý, đây là cố tình, lại còn hôn đậm vào đó. Nhìn cái bộ dạng cụp đuôi rối rít xin mình tha thứ mà anh cười không nổi, trái lại còn bị người ta nhìn thẳng vào mắt. Trịnh Nhuận Ngũ nhận ra đôi mắt trân châu này không phải là đáng yêu, mà đây là cái bẫy khi mang thêm lớp phấn khói. Mà hắn còn chưa sờ vào bên dưới, chắc chắn bên trong vẫn còn ẩn đồ. Rút thẳng một đường, trứng rung rớt ra ngoài, dịch thấm ướt một mảng ga giường. Vị giám đốc thấy cảnh này thì họng khô sa mạc, trực tiếp kiếm dây trói chặt cổ tay Thái Dung lên cao, không cho anh chạm vào người mình.

- Ngồi lên ngay cho anh.

Lý Thái Dung tách hai chân ra, hạ dần hông xuống chạm vào đầu đỉnh dương vật. Việc anh tự chơi với bản thân mình cũng không to vậy, chưa nói Trịnh Nhuận Ngũ đi xa hơn ba tuần khiến anh mất dần cảm giác chủ động, đi được một nửa liền thở gấp. Nhuận Ngũ không châm chước còn bắt đầu tăng bề ngang, Thái Dung cắn môi nhắm chặt mắt nuốt nốt chiều dài ấy. Với kích thước quá khổ của hắn, anh không dám liều mạng chơi ngay, vặn vẹo người kiếm không gian thoải mái. Sau khi dần quen với việc mở rộng, từng pha di chuyển đầu tiên đang tiến vào những bước mạnh bạo hơn. Trịnh Nhuận Ngũ lợi dụng chiếc quần tam giác của anh, kéo lên kéo xuống phía trước tạo ma sát lên dương vật khiến hai đùi Thái Dung run rẩy, bàn tay trắng bệch bị giữ trên cao không thể ngăn cản lại hành động của hắn. Anh khổ sở cân bằng hai luồng khoái cảm, vừa phải chiều lòng hắn lại vừa tiếp nhận đòn hiểm. Nhuận Ngũ cười khoái trá, hắn rất thích nhìn Thái Dung bị nhục cảm hành hạ cho thừa sống thiếu chết.

- Hức...Nhuận Ngũ...em xin anh đó...ngứa lắm..

- Đã là hình phạt thì anh đâu cần biết em có thoải mái hay không. Nhún đi, anh thương.

Rất thương, sau đó Lý Thái Dung rên rỉ đến khàn tiếng, lưng ưỡn cong lên đáp trả. Tay Trịnh Nhuận Ngũ động vào đâu thì chỗ đó nhạy cảm như có ma thuật. Hắn hạ hai tay anh xuống quàng ra sau cổ, kéo Thái Dung sát vào lòng, chân tách ngày một rộng cho mình thúc vào. Vài ngón tay vuốt nhẹ từ sống lưng xuống nơi mãnh liệt kia khiến mọi thứ thăng hoa trong giây lát, Lý Thái Dung hút chặt không nhả, thậm chí còn đi sâu hơn khiến Nhuận Ngũ thở hắt. Phản ngược lại, hắn đưa tay nhắt nhéo hai đầu khuyên ngực nhạy cảm đã chuyển tím hồng làm anh ré lên rồi thút thít ôm chặt lấy cổ hắn. Anh khóc đến tèm lem mặt mũi, đống phấn trang điểm mình mất cả nửa ngày phủ lên cũng dần trôi sạch. "Tình thương" mà vị giám đốc hứa cho anh thật ra là càng thúc càng mạnh, chưa nín dứt thì Thái Dung đã nấc cụt, toàn thân chuyển động không ngừng trong rung lắc của cơn bão đang càn quét mình. Nhưng giờ này anh rất thoải mái tận hưởng sự mạnh bạo mình đang có, cảm giác được lấp đầy mà bản thân mong muốn càng nhiều càng dụ hoặc. Lý Thái Dung vừa lắc mông vừa nghiến chặt lấy dương vật bên trong, cảm nhận rõ ràng gân xanh nổi lên như giận dữ.

- Ah...Nhuận Ngũ...Nếu em nói anh biết em đi xỏ khuyên chỉ để thoả mãn..ưm..anh có bực không ?

- Rất tức giận. Ở trước mặt anh còn thủ dâm được thì lá gan em sau ba tuần cũng lớn không ít rồi.

- Ưm...em ngứa quá...hức...suck my nipples, daddy..I'm horny..

Trịnh Nhuận Ngũ vươn tay tháo đôi bốt của Thái Dung rồi thảy xuống sàn, anh càng banh chân rộng hơn, lưng ưỡn về phía ngực hắn, trông chờ bị hành hạ. Hắn bật cười, thế này quá dâm đãng rồi, ba tuần đúng là cực hình với cả hắn và người yêu. Nhưng Thái Dung đã khẩn thiết cầu xin thì Nhuận Ngũ cũng nên đáp ứng, một bên mút còn một bên vân vê khuyên ngực. Yêu nghiệt thì đúng là yêu nghiệt, lớp phấn trang điểm có nhoè nhoẹt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ đang làm cả. Từng khớp ngón tay trắng bệch, tiếng nấc cụt cùng tiếng da thịt va chạm vang lớn trong phòng, Trịnh Nhuận Ngũ bắt đầu vào nước rút. Áp suất đè lên huyệt động lớn dần tỉ lệ thuận với thời gian khiến Lý Thái Dung bị nhiệt hoả bức ép mạnh mẽ, thở vừa nông vừa sâu không khép được miệng. Hai đùi tách ra áp cạnh chân hắn run bần bật, hông như sắp lìa khỏi cơ thể.

- Nh..nhanh quá...Nhuận Ngũ...anh...aaaa...

Hắn thật sự không nghe, cứ tiếp tục cho tới khi mài nhẵn điểm nhạy cảm bên trong của người yêu. Trước đó anh tiếp nhận cự vật dễ dàng bao nhiêu thì giờ lại khó khăn với nó bấy nhiêu, to đến phát nghẹn, gân xanh tím đỏ như muốn chọc thủng tuyến tiền liệt của mình. Trong khoảnh khắc, Thái Dung nhói người một cái liền siết chặt lấy dương vật của Trịnh Nhuận Ngũ làm hắn buột miệng chửi thề, cuối cùng áp lực quá lớn nên anh đã xuất ra trước, mặc cho bên trong bị tàn phá. Nhuận Ngũ xuất nhiều đến mức tinh dịch chảy tràn ra ngoài, Thái Dung giữ nguyên vị trí gục mặt vào cổ hắn. Hắn vội xoa lưng cho anh, vừa xoa vừa trấn tĩnh. Cuối cùng, họ hôn nhau một cách cuồng nhiệt trước khi đổ rạp xuống giường, không tách nhau ra.

- Anh cần được đền bù tổn thất, trưởng phòng thiết kế phải có nghĩa vụ với anh.

- Ai cũng là nhân vật chính trong chuyện được đền bù, có điều ai trả nhiều hơn ai thôi.

Lý Thái Dung cứ đinh ninh là Trịnh Nhuận Ngũ phải trả gấp hai, gấp ba nên cười rất vui vẻ, và đúng là cầu được ước thấy. Ngày thứ sáu tính từ khi Trịnh Nhuận Ngũ về nước, Lý Thái Dung không xuống được giường. Bây giờ hai chân đang tách rộng trên đệm, tinh dịch phủ đầy cả huyệt động lẫn thành huyệt, quá nhiều đến chảy ra ngoài. Mắt anh đỏ ửng, miệng sưng lên, đầu tóc rối bù nằm yên một chỗ, cái váy hai dây màu đen chỉ ngắn qua mông một chút giờ cũng không còn được trạng thái ban đầu nữa. Sáu ngày qua anh trải đủ cảm xúc, đủ tư thế từ bình thường nhất đến kì dị nhất tình thú nhất, cái gì Nhuận Ngũ cũng làm ra được. Hai đầy ngực lúc đầu anh thích thú cho hắn động vào giờ sắp rỉ máu lần hai rồi, bị nhiễm trùng nữa thì khóc mất. Trịnh Nhuận Ngũ từ nhà tắm bước ra liền nhào ngay lên giường ôm chặt lấy Thái Dung, khiến anh rên rỉ vì phần lưng đau điếng của mình. Đây thật sự là túng dục quá độ rồi.

- Sắp sang ngày thứ bảy rồi...Em xin anh đó...nhẹ nhẹ một chút..được không ?

Trịnh Nhuận Ngũ thế nào cũng được, đè Lý Thái Dung là được. Hắn gật đầu chẳng buồn suy nghĩ, cứ vậy ôm người yêu bé nhỏ vào cuộc chiến tiếp. Thái Dung thở dài vô vọng khi toàn thân bị phủ thêm đống tàn tích mới, trên cổ vô số vết hôn chằng chịt bị ông chú ra sức cắn mút. Anh nhìn ra cửa sổ thấy trời sắp tối, việc này sẽ kéo dài đến nửa đêm đây.

Gần một tháng sau, anh vẫn nằm liệt giường vì hành vi hoang dâm vô độ của Trịnh Nhuận Ngũ.

————new year tàn nhẫn————

đá này phải tính bằng tấn với số lượng lớn chứ nhỏ giọt vậy không thấm lắm trời ơi 😭


tôi đang thử viết Jaeyong Enigma Alpha bằng tiếng Anh nên hẹn cả lò vào 28 bằng tiếng Việt, heh 💂‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro