Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu?

- A! Em chào anh Taehyung, em tên là Lee Yohan ạ, chúng ta có gặp nhau vài lần rồi anh nhớ không

Yohan mỉm cười nhẹ, chìa tay ra ý muốn chào hỏi. Taehyung nhìn tay của y rồi đảo mắt, thì thầm với "cậu em trai"

- Anh mang đồ ra xe cho em nhé

Nói xong hắn liền rời đi, nụ cười trên mặt Yohan thoáng chốc trở nên gượng gạo, hai tay buông xuống như bị gãy xương. Nhưng nhanh chóng y quay sang phía SeokJin, trong khi y chạy qua chạy lại làm đủ việc thì cậu chỉ nằm yên một chỗ cũng có người tới chăm bẵm, ánh mắt Yohan dành cho cậu cũng lạnh nhạt xuống, khác hẳn với vẻ hoạt bát khi đứng trước mặt Kim Taehyung

SeokJin cũng chẳng thích giao lưu cùng kẻ thích đố kị với người khác, lười biếng ngáp một cái, đầy vẻ không kiên nhẫn

- Cậu tìm tôi có chuyện gì?

- A, chẳng là lúc nãy tớ đi mua nước ép thì không may va vào anh Yoongi, mà anh ấy bỏ đi nhanh quá, tớ muốn bồi thường anh ấy

- Tiền ăn hằng ngày của cậu có đủ không mà còn bày đặt bồi thường? Cậu muốn chọc tôi cười chết đấy à

- Không....phải, nhưng mà cậu có biết anh ấy ở đâu không?

Yohan nắm chặt tay tới nỗi móng đâm vào da thịt, nhưng như thế mới khiến y bớt đi sự ghen tuông trong người mình

SeokJin chớp mắt, sắp tới là tiệc tuyên dương của trường, hẳn là tên Yoongi đó đang bận lắm, mà cũng lạ, việc ở tập đoàn không đủ bận hay gì mà còn vác thêm cái trường này trên người. Nhưng cậu nhanh chóng gạt suy nghĩ này sang một bên, gã là ai chứ? Là nhân vật chính, là con cưng của thế giới này, sao có thể bị lật đổ được. Cho nên cậu cũng rất sẵn lòng rước thêm việc cho gã giải quyết đấy

*

- Hyungggg!

SeokJin mở cửa phòng, nhanh chóng chạy tới chỗ Yoongi đang ngồi, trông gã có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt trên làn da trắng càng hiện lên rõ ràng hơn

- Còn nhớ tới thằng này à?

- Tất nhiên rồi, hyung ăn gì chưa?

- Chưa, còn đống việc phải làm đây

- Xí, suốt ngày làm việc, anh cứ ôm đống giấy tờ này đến hết đời luôn đi, tới già cũng không lấy được vợ

- Ai nói không lấy được vợ, chẳng phải đang đứng trước mặt đây à

Yoongi cười cười, để đống giấy tờ sang một bên, kéo cậu lại gần ôm trọn vòng eo nhỏ, áp mặt vào vùng bụng phẳng lì mềm mại. SeokJin bị chạm vào điểm nhạy cảm mà "ưm" một tiếng, cũng không đẩy gã ra, thấy bàn tay của gã mò tới mông mình cậu liền trừng mắt, đánh gã một cái

- Đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng nha!

Yoongi hôn bụng cậu, cảm thấy như thế này không đủ, gã muốn lột hết đồ của SeokJin ra, hung hăng yêu thương thật nhiều. Gã cất cảm xúc vào đáy mắt, ngoài mặt vẫn cười vui vẻ, bên trong thì suy nghĩ đủ mọi tư thế để chơi sóc nhỏ, quá biến thái rồi  ಠ_ಠ

Cảm thấy người ngoài cửa đã nhìn đủ, lúc này SeokJin mới gỡ Yoongi ra, hôn lướt trên đôi môi mỏng quyến rũ của gã rồi rời đi, để lại tên mèo to xác đờ đẫn trên ghế. Gã liếm chỗ môi được hôn, trong đầu đều là đôi mắt nai trong veo có chút ướt át khi tiến gần tới gã, Kim SeokJin thật là câu nhân mà, giờ cái đũng quần của gã ai sẽ giải quyết đây? Yoongi chỉ biết cười khổ

Lee Yohan đứng ngoài cửa một lúc lâu, chứng kiến được tất cả mọi việc ở trong phòng, cắn môi đến khi cảm nhận được vị tanh trong miệng y mới dừng lại. Sau khi SeokJin rời đi, y hít thở một chút cho bình tĩnh rồi mới vào phòng

- Yoongi hyung!

- Cậu là ai?

- Em tên là Lee Yohan ạ, lúc này em có làm đổ nước ép vào người anh, em muốn bồi thường ạ

- Tại sao lại tự tiện vào, không có tay à? Không biết gõ cửa trước khi vào là phép lịch sự tối thiểu hả?

Lúc nãy thằng kia cũng đâu có gõ cửa...Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu y thôi chứ đâu dám nói ra

- Em xin lỗi ạ, còn về cái áo...

- Đừng xưng hô như thế, thân quen lắm à 

- Cái áo thì bỏ đi, tôi có biết cậu là ai đâu, thôi cậu đi ra ngoài đi!

Yoongi khó chịu, một ánh mắt cũng không dành cho Yohan, chắc lúc nãy SeokJin của gã thấy y đứng ngoài cửa nên mới bỏ đi chứ gì, đúng là kẻ phá đám

Yohan chưa dám tin gã có thể lạnh nhạt tới mức này, thấy trong lời nói của gã đầy sự xua đuổi, y chỉ yên lặng rồi rời đi. Nhưng chẳng sao cả, thế mới là đàn ông đáng để chinh phục chứ, cứ xua đuổi y đi, rồi đến lúc nào đó sẽ phải cầu xin mà thôi. Yohan cực kì mong chờ dáng vẻ hèn hạ phải quỳ xuống xin y yêu gã, lúc đó y sẽ cho gã biết mình đã ngu ngốc như thế nào

*

Kim SeokJin nhăn mặt, cái cảm giác đau đớn từ lưng truyền tới mông rồi xuống cả chân. Mà có lẽ cậu đã nhầm về mặt tình dục của Kim NamJoon rồi, gã lặt cậu qua lại như nướng bánh, đủ 7749 loại tư thế không giới hạn cách dùng, mà lật nhau như thế nào thì các bạn tự tưởng tượng đi chứ tui lười lắm, có ai viết hộ không

Hồi trưa về ăn cơm xong thì ai ở phòng người nấy, đến đầu giờ chiều NamJoon cầm bcs sang một phát ném SeokJin lên giường, cậu ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì bị gã đâm hết đường kêu luôn. Lúc đó cậu tưởng mình chết trên giường luôn rồi chứ, may mà chỉ bị hành trong ba tiếng. Hình như SeokJin cảm thấy mình đang dần sợ chuyện quan hệ tình dục với mấy tên này rồi. Ban đầu còn thấy sướng, chứ về sau cậu thấy thốn lắm

NamJoon từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, mái tóc rối vẫn còn ướt, vài giọt nước chảy dọc từ cổ lướt qua đống cơ bụng đầy mê người. 

- Em có đói không?

- Anh có súc vật à, làm đau muốn chết

NamJoon liếm môi, nở nụ cười đầy gian xảo

- Đối với anh thì vẫn chưa đủ đâu, hay là...

Gã tiến lại gần, ép cậu xuống dưới thân, tấm chăn mỏng phủ trên người bị tuột xuống, hiện ra cơ thể trắng trẻo. Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên những vết hôn đỏ tím trông càng bắt mắt, đúng là một hình ảnh dụ dỗ kẻ khác tới xâm phạm mà

NamJoon đem người dưới thân ôm vào lòng, bàn tay luồn vào trong lớp chăn giúp cậu xoa bóp phần eo nhỏ

- Đừng...đau lắm

SeokJin hơi nghiêng mình tránh né, bởi vì gã làm quá mạnh bạo nên cả người cậu đều rất khó chịu, đôi mắt phủ một tầng nước long lanh, cả đuôi mắt đều nhiễm hồng trông đáng thương vô cùng. Kim NamJoon thấy vậy cũng đành dừng lại, vuốt vẻ bầu má tròn thấp giọng như dỗ dành trẻ con

- Ừm, anh không xoa nữa, anh chỉ ôm em ngủ thôi nhé

Gã thì thầm vào tai SeokJin những lời nhẹ nhàng đầy ngọt ngào, vỗ nhẹ lưng cậu, hôn thêm vài cái trên khắp gương mặt rồi mới chịu dừng lại, ánh mắt đều tràn ngập mật ngọt

- Ngủ thêm đi, Jinie của anh giỏi lắm,một chút nữa dậy uống thuốc nhé, còn khó chịu không?

- Ưm...

SeokJin gật gật đầu, mái tóc hơi xoăn cọ qua lại trên phần ngực trần vạm vỡ của gã, cuối cũng cũng ôm gã tiến vào giấc ngủ. NamJoon rất hài lòng, lại cúi xuống hôn thêm vào đôi cherry căng mọng hồng hồng

- Ngoan, ngủ dậy sẽ hết đau



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro