Chương 15 : Kẻ trộm nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nước mắt để mình cô khóc, nụ cười để mình anh nở. Buồn đau để cô trộm đi, rồi gặm nhấm. Hạnh phúc phần anh cất giữ, rồi an nhiên...”

_____

Cô mím môi thật chặt vẫn không sao ngăn nổi đôi dòng chất lỏng không màu, lăn dài trên gò má. Nước mắt rơi xuống khoảng không, làm xước một vệt, rồi vô ý đọng lên trên tay anh.

- Là cô ấy tự mình đến tìm anh...

Ji Min nhìn thẳng vào gương mặt mếu máo của cô, giọng điệu khẩn thiết phân trần.

- Em hiểu rồi!

Cô cắt ngang lời anh, cử chỉ thập phần ôn nhu dùng khăn lạnh chườm lên vết đỏ, có dấu hiệu sẽ bị bầm trên má trái anh.

- Seul Gi, anh không muốn mất em!

Ji Min nhỏ giọng, anh vươn từng ngón tay giữ lấy nụ tầm xuân mong manh, đặt trên gò má chính mình. Dáng vẻ không khác nào một chú cún nhỏ, sâu trong đáy mắt hiện lên một vệt buồn đau. Khiến cô không đành thu về cánh tay, đáy lòng như bị lời nói của anh chạm tới liền nghe thổn thức nhọc nhằn. Nếu rời bỏ anh cô sẽ sống không bằng chết, vậy chi bằng cứ tiếp tục ở bên mặc kệ núi đá vỡ đôi hay ngày ngày Kang Seul Gi cô đều bị dối lừa, thống khổ dày vò đến tuôn rơi nước mắt.

Cô không hề đắn đo, cũng chẳng thiết nghĩ ngợi thật thật giả giả. Gật đầu vài cái liền, cả thân người nhỏ nhắn sà vào lòng anh. Cô ôm anh thật chặt, tựa hồ muốn rút hết hơi ấm từ thân thể anh, muốn đem anh nhập vào mình. Để dẫu tận cùng trời đất, vẫn bên nhau khó mà tách rời.

Dường như tim anh cũng bị nước mắt trên mi cô đã chạm đến, chợt nghe nhói đau khi trông thấy cô lần nữa bật khóc vì xót thương chính anh.

- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng!

Park Ji Min sửng sốt vì những lời mình vừa thốt lên. Đã từ bao giờ anh không còn đủ khả năng kiểm soát bản thân, để tiếng lòng thay phần lý trí.

- Ji Min, em vô cùng, vô cùng yêu anh...

Cô đem bao thương yêu nồng cháy hoán ra câu chữ, tha thiết cất giọng mềm mại đi vào thính giác anh tạo nên cảm giác ngọt ngào xốp mịn đến tận xương tủy.

Nhất thời có suy nghĩ, phải chi người con gái này thuộc về anh. Sinh ra định sẵn dành riêng cho anh, Park Ji Min tuyệt đối không chỉ xem cô như một món đồ chơi.

Kang Seul Gi sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, bản thân dứt ra khỏi sự lừa dối này, chỉ để dấn thân vào một sự dối trá khác.

Ngày hôm sau, cô cùng mọi người trong trường tham gia một hoạt động từ thiện. Họ cùng nhau đến một vùng quê hẻo lánh, và cô không hiểu lý do vì sao, Park Ji Min giờ này cũng đang ở đây.

- Ji Min, em nghĩ tốt hơn anh không nên tham gia...

Seul Gi thật tâm khuyên nhủ, lần này họ cùng nhau đến một khu miền quê thiếu thốn để làm thiện nguyện. Cô biết anh từ nhỏ đã sống trong gấm nhung cao sang, nhà cao cửa rộng, vốn là không có cách nào quen với loại môi trường này.

- Sao không?

Ji Min cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng, hai mắt cong lại đáng yêu. Ra chiều cực kỳ tự tin, vác cả vali hành lý ngồi bên cạnh cô.

- Giữa chừng đừng có mà đòi về...

Cô che miệng cười, hình dung ra bộ dạng anh như mèo con. Từ đầu đến chân lấm lem bùn đất, mếu máo đến dở khóc dở cười, gắt gao dùng khẩu khí rất lớn nói muốn trở về.

Anh không đáp lời, dáng vẻ thích thú đứng ngồi không yên. Hai mắt sáng rỡ dõi theo từng đoạn đường chuyến xe đi qua, ai ai cũng trầm trồ khi nghe cô giới thiệu về anh. Đến bây giờ họ vẫn chưa thôi bàn tán về vấn đề này. Toàn bộ sự chú ý của mọi người đều dồn về phía họ, khiến cô không cách nào thoải mái được. Ji Min thì hoàn toàn ngược lại, anh cứ như chú chim sẻ nhỏ không ngừng huyên náo luyến thoắn.

- Seul Gi, em xem kìa!

Họ Park reo lên vui vẻ, khi trông thấy bên ngoài khung kính có một người nông dân dáng vẻ khắc khổ. Dẫn một bầy trâu đi ngược lối chuyến xe, quay sang người duy nhất anh thân thuộc nơi đây. Liền bắt gặp gương mặt cô thanh thuần, chẳng vương chút bụi trần. Cô cuộn mình trên ghế, đôi mi cong dày khép kín, như không chào đón bất kỳ hình ảnh nào. Cánh môi hồng côi chốc chốc lại khẽ cười, viễn cảnh lộng lẫy hơn cả vầng dương này. Rất nhanh chạm đến tận cùng tâm can anh, Park Ji Min bất giác nở nụ cười không sao kiềm chế, anh cẩn thận đưa tay, tìm chỗ thoải mái nhất trên bả vai chính mình, đem đầu cô tựa vào. Cảnh tượng này, khiến ai nấy chứng kiến đều sinh lòng ngưỡng mộ.

- Anh là Ji Min?

Đúng lúc anh muốn cùng Seul Gi một lượt du ngoạn cõi mơ, trước mắt bỗng xuất hiện một nữ sinh hoàn toàn xa lạ, cô nàng có một đôi mắt to, gương mặt trái xoan xinh xắn. Cô hạ thấp giọng hỏi anh một câu, Ji Min ngấm ngầm quan sát cô ấy một lượt, từ đỉnh đầu đến tận gót chân không bỏ sót nửa điểm. Sau cùng, cao lãnh gật nhẹ đầu xác nhận danh tính.

- Em thường xem tin tức của anh trên tạp chí, hôm nay mới được tận mắt trông thấy. Có thể nào cho em xin line?

Cô gái nhỏ bẽn lẽn nhìn trộm anh, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có.

- Được!

Ji Min rất nhanh liền đồng ý thỉnh cầu của cô gái lạ.

Cô gái nhỏ cười rất vui vẻ, nhanh tay đưa điện thoại về phía anh.

- Nhưng, bạn gái anh không giận chứ?

Cô ấy dùng ánh mắt dè chừng nhìn về phía Kang Seul Gi, hỏi một câu lấy lệ.

- Không đâu...

Anh nở nụ cười như không, cao giọng đáp lời.

- Bởi line cho cô, là của cô ấy mà!

Anh phũ phàng buông lời, nói xong liền không chút nể mặt. Hướng ngũ quan về phía của kính, ra chiều không muốn tiếp chuyện.

May mắn thay cô gái kia không phải đồ ngốc, sau khi tiếp thu lời chối khéo của anh. Liền vâng dạ rồi tức khắc rời đi, anh tiếp tục chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng từ đồng quê, đâu hay kẻ tưởng chừng đã say giấc bên cạnh, khoác lên cánh môi mỏng vài ba sắc xuân rực rỡ. Khi đến nơi, mọi người di chuyển khỏi chỗ ngồi. Cùng nhau mang đồ đạc xuống khỏi xe, Ji Min không đánh thức Seul Gi, chỉ nâng niu đỡ đầu cô xuống, để nó tựa hẳn vào ghế. Mười phần chu đáo, nhu thuận cởi bỏ áo khoác đắp cho cô. Anh để hình ảnh gương mặt thanh thuần khi cô say ngủ, khắc vào khóe mắt trước khi rời đi.

- Seul Gi, Seul Gi!

Cô lười nhác nhấc lên đôi mi, gương mặt người cô yêu thương hiện hữu mơ hồ phía trước. Tâm can liền ngây dại khẳng định bản thân kỳ thực là
kẻ hạnh phúc nhất thế gian, sau khi thức giấc điều đầu tiên trông thấy chính là người mình yêu. Cô vui vẻ choàng tay ôm lấy cổ anh, gương mặt trắng trẻo vùi sâu vào vòm ngực rắn chắc. Park Ji Min đối với hoàn cảnh này, là cùng ngạc nhiên. Cô từ bao giờ đã biết làm nũng thế này?

- Bế em xuống có được không?

Anh không nhịn được há hốc mồm như thể vừa nghe được chuyện kì lạ nhất thế gian.

- Được, được. Tất cả đều nghe em!

Park Ji Min bế cô lên, lòng rất vui vẻ nên không cách che đậy nụ cười trên khóe môi. Đoạn ngang qua đám đông, nhận thấy mọi người đồng loạt dùng loại biểu cảm ngưỡng mộ, lẫn ganh tỵ nhìn hai người. Đặt biệt cô gái lớp bên, chính là kẻ không biết xấu hổ xin line bạn trai cô lúc trên xe - Bo Hera. Seung Gi liền dùng sức sống chết ôm lấy cổ anh.

- Minie, người ta đột nhiên muốn uống nước ép.

Cô kéo dài giọng, chớp chớp hai mắt long lanh nhìn thẳng anh. Park Ji Min đối với những gì đang diễn ra, là vô cùng hài lòng, bật cười thành tiếng.

- Anh mua cho em!

Ji Min dịu dàng để cô đứng vững trên mặt đất, mới chậm rãi rời đi. Trước khi đi còn không quên, véo má cô một cái. Anh làm ngơ trước hàng trăm cặp mắt, ranh mãnh ghé sát tai cô buông lời đe dọa: “Hôm nay, em rất hư. Nhất định phải phạt!”

Khi anh trở lại, lập tức trông thấy Kang Seul Gi cùng một nam nhân lạ mặt, cùng nhau chuẩn bị tiến vào cánh rừng phía trước. Họ mang theo rất nhiều thứ, nào là rìu cùng dao lớn. Những vật còn lại anh không tài nào định hình được, Park Ji Min lý trí luôn nghĩ mặc kệ bọn họ, anh đi theo cũng chẳng để làm gì. Chi bằng cứ ở lại đây, cùng mấy em gái tươi mát ra bờ sông lấy nước. Nhưng đôi chân cùng thứ ẩn mình sâu trong ngực trái, chẳng ngớt thôi thúc anh đi về phía Seul Gi.

- Seul Gi... anh đi cùng em!

Cuối cùng Park Ji Min cũng đành chịu thua.

Đúng lúc chàng trai kia trở lại cùng vài chai nước mát trên tay, đoạn vừa nhìn thấy anh, cậu ta liền vui vẻ bắt chuyện. Nhưng tất cả đều bị anh làm lơ, hoặc tìm một câu chuyện khác chèn lên nó.

- Chắc chắn là một kẻ có tâm cơ!

Ji Min ngấm ngầm xác định, anh chưa từng nảy sinh ác cảm với ai như cậu trai này. Nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt, cả ba người cùng nhau tiến sâu vào rừng già. Trên dọc đường đi, Ji Min đều dùng ánh mắt chẳng mấy thiện ý để nhìn anh chàng nọ.

Đúng lúc Seul Gi cùng cậu ta vui vẻ trao đổi gì đó, chẳng biết từ đâu có một con sâu lông rơi thẳng vào bả vai anh.

- Ôi mẹ ơi, là sâu!! Seul Gi, cứu anh...

Anh kinh hãi hô lớn, bám chặt lấy tay phải Seul Gi không chừa kẽ hở.

- Để tôi giúp anh!

Gong Taek Wang dùng tay phủi sạch áo cho anh, sau khi đã bắt được con sâu xấu xí kia.

- Chỉ là con sâu bình thường thôi mà.

Taek Wang che giấu ý cười trong mắt, làm lòng anh tức khắc bùng lên lửa giận khó mà dập tắt. Nhanh chóng lấy lại phong độ, hùng hồn nói một câu.

- Đúng vậy, chỉ là con sâu bình thường. Lát nữa đây, tôi bắt cho cậu mấy con cũng được!

Đến giữa rừng bọn họ dừng lại để lấy củi khô, Taek Wang từ nhỏ đã sống ở thôn quê, thị trấn. Dăm ba việc cỏn con này, đâu làm khó được cậu ta. Chẳng mấy chốc, Taek Wang đã đốn được một bó củi lớn, chất lên xe đẩy.

- Woa, cậu giỏi thật đó!

Seul Gi đưa ra hai ngón cái, nhiệt tình khen ngợi. Cảnh tượng này thật khiến người ta khó chịu mà, Park Ji Min dáng vẻ khí khái anh hùng nhặt lên chiếc rìu.

- Anh cũng có thể làm...

~~~

Seung Wan điệu bộ lén lén lút lút, ngó trước nhìn sau, khi đã khẳng định không ai nhìn thấy mình từ Min gia bước ra. Mới mạnh dạn tiến vào taxi, ngồi trong xe lòng một chút chút an tĩnh cũng chẳng còn, bâng khuâng mãi về câu nói của Kim Nam Joon, nửa vì hiếu kỳ con người mình đang chung sống dưới một mái nhà, còn mang danh nghĩa vợ chồng. Nửa muốn từng bước chậm rãi, tiến sâu vào thế giới tối màu của Min Yoon Gi, tiếc thay nửa này Son Seung Wan vẫn chưa nhìn thấu.

Cô nhanh chóng tìm ra câu lạc bộ riêng của Nam Joon, dựa trên những chỉ dẫn qua tin nhắn từ anh ta. Câu lạc bộ nằm ngay giữa lòng thành phố, là một toà nhà cao chọc trời, uy nga và lộng lẫy.

- Cảm ơn vì đã đến!

Anh ta đón tiếp cô với bộ dạng không thể sang trọng hơn ngay tại cửa lớn ra vào.

- Anh bảo có chuyện...

Câu nói của Seung Wan bị cắt ngang, bởi Kim Nam Joon ngang nhiên dùng ngón trỏ đặt lên môi cô. Son Seung Wan bị động chạm, liền giận đến toàn thân run rẩy, vẫn giữ phong thái của Min phu nhân đâu thể tùy tiện ra tay đánh người.

- Đừng vội!

Hắn ta kéo cô vào thang máy, dùng cả danh dự nam nhi đại trượng phu của hắn ra cam đoan. Đến tầng mười lăm, nhất định nói ra chuyện cô muốn biết. Seung Wan ngoài tin hắn, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Hắn đẩy nhẹ cửa, bên trong lập tức tỏa ra hương thơm từ vô số loại hoa. Có ánh nến lung linh, cùng rượu vang đắt tiền trên bàn kính.

- Chỉ là nói chuyện bình thường, có phải anh quá khoa trương rồi không?

Cô ngờ nghệch hỏi.

- Tôi có thể mời em nhảy một điệu không?

Kim Nam Joon nghiêm túc cúi người, đưa tay về phía cô. Son Seung Wan lập tức ngộ ra, từ đầu đến cuối đã bị anh ta lừa.

- Kim tổng, nếu anh không có gì để nói thì tôi xin phép ra về!

Dứt lời, cô liền xoay người rời đi.

- Khoan đã...

Kim Nam Joon trực tiếp dùng sức kéo cô về phía mình, anh ta ôm chặt lấy cô vào lòng. Nghe có vẻ khó tin, nhưng anh quả thực bị vẻ thuần khiết của cô mê hoặc. Kim Nam Joon từ trước đến nay luôn được phụ nữ xinh đẹp vây quanh, đây là lần đầu tiên bày kế dụ vợ người ta vào tròng như thế. Anh thích nét đẹp trong trẻo như hoa sen của cô, gần bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn. Đoạn anh đắm chìm trong hương thơm từ cơ thể cô, phần Son Seung Wan bị doạ đến mặt mày tái xanh, cô dồn hết sức bình sinh vào hai tay. Không ngừng đánh đấm anh ta, nhưng càng đánh hắn ta ôm cô càng chặt.

- Tôi biết em không hạnh phúc với Min Yoon Gi!

Anh nhấn mạnh từng từ một, lực ở hai tay cũng đồng thời nới lỏng. Cô thừa cơ, đẩy mạnh hắn một cái. Vờ câm điếc, chạy trối chết về phía thang máy ở cuối hàng lang. Một mực không quay đầu nhìn lại, gió đêm rét buốt xuyên qua lớp áo mỏng khiến cô bất giác co rúm người lại. Nét sợ hãi chưa tan trên mặt, cô bảo tài xế taxi đi vòng quanh phố đêm Seoul một chút, rồi mới trở về Min gia.

Cả hai người đều không hay biết, toà nhà cao tầng đối diện khi ấy, có ánh sáng le lói xuất hiện từ ống kính máy ảnh.

Hôm nay Seung Wan thức dậy rất muộn, khi tỉnh giấc Yoon Gi đã đến công ty. Cô xuống lầu, muốn tìm chút gì đó bỏ bụng. Chẳng biết có phải do cô tưởng tượng hay không, nhưng dường như hôm nay ai nấy đều dùng loại ánh mắt sắc như dao để hướng về phía cô.

Cô tiện tay bật ti vi lên, xem chút gì đó có khi sẽ giúp bản thân vui vẻ hơn.

“Tiếp đến là thông tin nổi bật, đang được cả giới tài chính quan tâm...”

Cô gật gù, tay bóc nho xanh trên bàn.

“Dựa trên bức ảnh này, chúng ta có thể khẳng định Min phu nhân và Kim thiếu, đang trong một mối quan hệ không chính đáng! Sự việc này khiến cổ phiếu của Min thị tuột dốc thảm hại.”

Cô như không tin vào tai mình nữa, hai mắt mở to đến độ có nguy cơ sẽ rơi khỏi hốc. Có cảm giác ăn cơm nhai phải sạn, Seung Wan từ trên ghế sofa bật dậy như lò xo, câm nín nhìn trân trối vào bức ảnh được gọi là bằng chứng trên màn hình rộng. Cô và Kim Nam Joon thâm tình ôm nhau không rời, thế này ai nhìn vào mà chẳng hiểu nhầm? Seung Wan chẳng mấy chốc rơi vào trạng thái sang chấn tinh thần, bất giác nghe sống lưng mình lạnh buốt. Lần này cô thực sự gây họa lớn rồi?

Vừa vặn chuông điện thoại bàn liên hồi reo lên, chẳng chút cố ý trút hết xương cốt cô. Tứ chi bỗng chốc trở nên thừa thãi, Son Seung Wan tay chân run lẩy bẩy, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi lạnh.

- A-Alo?

Khác với lo sợ trong cô, người gọi không phải bà Han.

- Ở yên trong nhà!

Chất giọng trầm thấp của Min Yoon Gi, nhàn nhạt vang lên từ đầu dây bên kia. Câu nói này mang hơi hướng đe dọa, nửa lại như trấn an, vô tình có tác dụng xoa dịu trái tim bất an của Seung Wan khi ấy.

- Tại sao?

Đến giờ này cô vẫn chưa hiểu ra, ngây ngốc hỏi anh. Từ đầu dây bên kia, cô không nhận được câu trả lời, chỉ duy nhất tiếp nhận một hồi tiếng tút đinh tai. Cô mơ hồ đem tầm nhìn hướng về phía cổng chính của Min gia, Son Seung Wan chính là không rét mà run. Bên ngoài, cánh phóng viên đã vây kín cả lối đi, bọn họ rất đông khiến hai mắt cô hoa đi vì không thể đếm hết số người có mặt.

~~~

- Tôi có hẹn rồi!

Cô nói nhanh, không hề xem xét biểu hiện của đối phương. Liền khẩn trương bước đi, chớ hề quay đầu lấy một lần. Kim Tae Hyung nhìn bàn tay mình trong thẫn thờ, xen lẫn hụt hẫng. Rồi âm thầm tự hỏi, anh có thể lấy tư cách gì, địa vị nào để ngăn bước cô, giữ cô ở lại?

Khi cô bỏ lại cánh cửa gỗ phía sau, cũng là lúc nước mắt đọng lại trên tay nắm. Joo Hyun dốc hết sức bình sinh vào đôi chân, cô nổ lực chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Cũng bởi sợ hãi Tae Hyung sẽ nghe thấy cô đang bật khóc, tâm can như vỡ ra trăm mảnh rồi theo gió bay về nơi xa.

Dù đã đánh đổi tất cả mua về niềm vui mặc thử, nhưng nó dường như không vừa với cô. Cánh môi này không thể mỉm cười dù chỉ trông giây lát. Chắc bởi nỗi buồn đã thấm đượm lục phũ ngũ tạng, nhắm mắt lại, chỉ thấy mưa rơi nặng hạt từng trận, sâu trong từng giọt nước trong suốt từ trời cao trút xuống. Lại ẩn chứa hình ảnh của Kim Tae Hyung, cùng bao ký ức lỡ cỡ giữa họ, giây phút chạm trán cùng mặt đất liền vỡ oà như bọt biển, rồi hoán hư không. Trái lại với suy nghĩ của Tae Hyung, cô không hề đi tìm In Guk. Chỉ đơn giản, một mình lang thang hết con phố này đến đại lộ khác. Cô tìm về bình yên rộng mở đã đánh rơi từ lâu, cầu nối chính là cơn say.

Từng ngọn đèn vàng thắp sáng cả quãng trường mênh mông u tối, tiếc rằng không thể soi rọi trái tim lạc lối này đi đúng hướng. Khiến nó mãi nhìn về một người đã cũ, bướng bỉnh chẳng muốn tìm tới tương lai, yêu một người mới. Ôm lấy một ai khác thay vì quá khứ, có người từng nói với cô. Cô còn rất trẻ, khó mà định hướng được tương lai cùng tình cảm. Cô còn rất trẻ, để quên đi một người trong chốc lát. Có thể một vài năm sau sẽ khác, nhưng đến tại giây phút này đây, một mình ngồi giữa phố khuya vắng lặng. Gặm nhấm nỗi cô liêu không biết giấu vào đâu, mới chợt nhận ra rằng cho dù trải qua luân hồi, chuyển kiếp. Thậm chí ngang qua cầu đại hà, uống cạn bát canh Mạnh Bà. Anh vẫn là người cô không thể quên đi, dù mười năm, hai mươi năm kết quả vẫn không đổi khác. Nhưng liệu cô còn bao nhiêu cái mười năm, hai mươi năm dùng vào việc tập quên anh?

Cô bất mãn ngẩng cao đầu, dốc cạn lon bia còn dở trên tay vào dạ dày. Lượng cồn chạy đến đâu, như thiêu đốt sạch sẽ đến đó. Khiến thanh quản cô nóng ran, tựa như sắp tan chảy. Xen lẫn là cơn sảng khoái vô tận, bởi hình ảnh con người đã sớm quên hết tình yêu của họ kia. Nhanh chóng trở nên mơ hồ, nhạt nhòa. Bae Joo Hyun nhìn đống vỏ lon móp méo dưới chân, tâm trí thỏa mãn đến lạ.

Càng ngấm sâu vào cơn say cô càng hiểu ra, anh và cô là hai đường thẳng song song. Dù hướng trái, rẽ phải thế nào cũng không chạm đến được nhau. Thế sao, cô vẫn còn day dứt tâm can không muốn buông tay?

Joo Hyun dáng vẻ phóng khoáng, một mình ngồi bên góc khuất của chiếc cầu lớn. Dùng men say với hy vọng dìm chết cơn đau mỗi ngày một lớn dần, ăn mòn con tim cô.

Chỉ là cô tự nguyện và đợi anh mà, với cô anh vẫn đẹp dù mọi việc đã đi xa.

Kim Tae Hyung hai chân như có động lực mãnh liệt, miệt mài đi đi lại lại trong gian phòng lớn chẳng biết mệt, chỉ có âm thanh từ ti vi làm điểm nhấn. Khóe mắt sắc bén như chim ưng, chẳng giây nào rời khỏi bề mặt chiếc đồng hồ cỡ lớn trên tường. Mỗi lần bên có thanh âm xe đỗ bên ngoài, anh lại đứng ngồi không yên một phen đi đến tận cửa lớn quan sát. Mỗi lần như vậy, lòng lại chùn xuống mười phân. Dáng vẻ băng lãnh cũng vì thế mà tiêu tán, thỉnh thoảng lại lấy di động từ trong túi ra. Rồi trầm mặc đóng đinh tầm nhìn lên mảng đen vô tri đó rất lâu, nửa muốn gọi ai đó, nửa vì tôn nghiêm ngự trị sâu trong tâm mình nên đành thôi.

- Tae Hyung, giờ này còn làm việc sao?

Ha Yeong bộ dạng ngái ngủ, bước chân tập tễnh đi xuống. Anh lập tức bị câu hỏi này làm cho chột dạ, lúc này mới thật sự bừng tỉnh. Chất vấn bản thân, rốt cuộc vì lý do gì, anh cả đêm không ngủ mà bồn chồn ở đây?

- Anh xem lại hồ sơ...

Ánh mắt Tae Hyung hữu ý rơi vào tập hồ sơ, vẫn chưa phê duyệt nằm trên bàn kính, buộc miệng đem nó trở thành lời biện hộ. Ha Yeong không chút nghi hoặc rót một cốc nước, dùng một hơi uống cạn. Sau đó tiến về phía sofa, tay tùy tiện cầm điều khiển chọn kênh.

- Joo Hyun unnie vẫn chưa về sao?

Tim anh giật thót, dù không muốn chấp nhận nhưng quả thực đây là nguyên do anh thao thức không an suốt mấy canh thâu.

- Ừ!

Nếu nghe kỹ một chút, cô sẽ dễ dàng nhận ra. Xen trong giọng nói anh, phảng phất bảy phần không vui.

- Anh ngủ đi, đã khuya lắm rồi...

Ha Yeong tắt ti vi, ngáp một cái rõ dài. Sau đó đi nhanh về phía cầu thang, bỏ lại anh cùng một khoảng không thinh lặng. Kim Tae Hyung thả mình xuống sofa êm ái, tâm tư nặng như đeo chì. Âm thanh sương đêm rơi rớt trên mái nhà, như thay anh thủ thỉ bao điều ưu tư. Anh nhắm mắt lại chỉ trông thấy hình ảnh người ta đường về chung lối cùng ai đó thật lạ.

- Bae Joo Hyun...

Anh lẩm bẩm rất nhiều lần tên cô, từ đáy tim truyền đến cơn đau nào vô danh. Càng gọi càng nghe lòng mình nhức nhối, dẫu từng quả quyết anh đối với cô tình đã cạn duyên đã phai, một chút cảm giác cũng chẳng còn tồn tại. Giữa cả hai chỉ lưu lại một đoạn tình bất khả vãn hồi, không cách cứu chữa, khắc sâu vào nhau những dằn vặt chẳng thể đếm xuể.

Hai giờ sáng, âm thanh không mấy êm tai từ chiếc đồng hồ, lần nữa đều đều vang lên. Liên tiếp làm xước tim anh từng vết ngắn dài. Cô vẫn biệt tăm, chưa về nhà. Ngõ vắng phủ dày sương trắng, dáng cô vẫn mịt mù xa xăm. Say mê trong vòng tay ai đó, nên có chăng người quên lối về? Ruột gan anh như bị nun trên lửa đỏ, không sao chợp mắt dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Ba giờ sáng, anh bị hiu quạnh dìm sâu trong tuyệt vọng đến hao mòn tâm can. Anh ngồi thẳng dậy, đành bỏ công xuống bếp pha một cốc coffe đen. Sau đó tiếp tục đi đi lại lại, trong gian phòng vắng lặng, để lại giữa màn đêm buồn đến não lòng, một tiếng thở dài.

~~~

Park Soo Young có chết cũng chẳng thể ngờ đến sự tình này, cô kỳ thực không bằng một con ngốc. Nguyện ý trao người tất thảy những gì bản thân vốn có, người lại lắc đầu nhẫn tâm từ chối.

Khoảnh khắc anh bế cô trên tay Soo Young liền vội kiêu ngạo, cho rằng chốc nữa đây bản thân sẽ trở thành người may mắn nhất thế gian. Viên mãn ngay trong chính câu chuyện ngỡ như bế tắc của mình, thế nhưng sự sắp đặt của vận mệnh có khi nào vừa vặn, đẹp đẽ được như ý niêm của ta?

Vài phút trước...

Seok Jin dịu dàng đặt cô xuống giường, sau đó dùng thân mình trói chặt cô ở bên dưới. Ánh nhìn từ anh trở nên thập phần dụ hoặc, song nóng bỏng hơn bao giờ hết. Có vài phần như bao hàm yêu thương vô tận, khiến thần trí cô chao đảo, lập tức cam lòng nguyện chết. Anh đưa tay cởi bỏ cà vạt cùng cúc áo, hình ảnh này khiến huyết quản trong cô tăng nhiệt không phanh, ngay phút giây cả hai cùng nhau tình ý mê loạn, đúng lúc điện thoại của anh đột ngột reo lên liên hồi nửa như thúc giục, nửa như van nài. Cắt ngang màn dạo đầu nồng nàn của họ, dĩ tưởng Seok Jin sẽ không màn đến nó, ktiếp tục cưng chiều, nâng niu cô. Rốt cuộc cô đã nhầm, vừa trông thấy dãy số hiện trên màn hình. Anh đem một sắc thái cô chưa từng thấy, phô bày lên ngũ quan lộng lẫy.

Sau đó không màn đến cảm giác cô ra sao, tủi thân cách mấy. Anh cứ thế vứt vào cô bơ vơ, cùng tủi nhục ê chề không biết cất vào đâu. Thản nhiên chỉnh chu lại quần áo rồi tức khắc rời đi, giây phút cánh cửa uy nghiêm kia lạnh lùng khép lại. Mang dáng anh xa dần, cũng là lúc tim cô đau đớn rỉ máu. Dù muốn cất giọng thật lớn khẩn thiết gọi anh, cổ họng cô bất chợt nghẹn đắng lại, vô phương cứu chữa. Như có một lượng lớn độc dược ngấm vào thanh quản, buộc cô không cách thốt lên dù nửa lời. Anh có thể cho rằng cô là kẻ lụy tình đáng thương mà ở lại. Thậm chí một lần khoan dung cho kẻ không biết hổ thẹn này, cũng không sao. Chỉ xin anh, xin anh đừng đi, tiếc thay người không nguyện ban cho cô bất cứ ân huệ nào.

Park Soo Young dù muốn bật khóc thật lớn, khóc đến mưa rơi trăng tàn. Dù cố gắng đến đâu, thứ chất lỏng mặn đắng ấy vốn là không thể rơi xuống. Có chăng đến cả nước mắt cũng muốn chối bỏ cô, hốc mắt nóng ran. Dường như đối với tình yêu một phía vô vọng này, tuyết nước mắt cô nuôi dưỡng cũng đến hồi cạn khô. Park Soo Young nghẹn ngào bật cười trong điên dại, cười một tràng thật lớn cho vơi bớt chua cay, đè nặng trên đôi vai hao gầy suốt thời gian qua. Nhưng sao cười càng sảng khoái, vết thương lòng lại càng thêm sâu. Cô nằm vật ra mặt giường vô tri, ấm ức vùi sâu gương mặt tiều tụy vào gối êm chăn ấm. Tâm can lại lạnh giá vô hạn, rồi trót lỡ cồn cào trắng cả một đêm!

Cô lủi thủi một mình ngồi dậy, mặc lại quần áo. Trên mi khô ráo, không vương chút lệ bi ai. Ruột gan thì đảo lộn, cô đau khổ sống không bằng chết. Tôn nghiêm của cô đến đây thôi, chỉ vì yêu anh. Cô đến lòng tự trọng cũng giữ không nổi, nên còn vài phần tôn nghiêm rách nát vương vãi. Park Soo Young xin nhặt lại, giữ lấy cho riêng mình về sau, để dù cô yêu người khác. Vẫn còn có thể mang ra dùng, dù biết việc mang trái tim chằn chịt thương đau này ra, yêu lụy kẻ khác là vô cùng bất khả thi.

Cô bình thản gấp lại chăn gối như lúc ban đầu, rồi nhặt lấy túi xách nằm tùy tiện nơi chân giường. Cô trả lại mọi thứ như khi bản thân chưa đến, rồi u uất rời đi. Đoạn vừa bước chân ra khỏi cửa chính, liền có một chiếc ô tô sang trọng lao như tên bay về phía này. Nhìn kỹ một chút ra là anh đã trở về, khoác lên phần ngoài vẻ khẩn trương tột độ. Cô trong vài giây chìm sâu vào mộng mơ ngốc nghếch, rằng anh dùng bộ dạng gấp gáp này để quay lại, duy nhất muốn tìm cô nói lời xin lỗi. Bởi vô tình có việc đột xuất xảy ra, cô biết trong mong vào những điều viễn vong này, là trùng hợp mang con tim mình ra đánh cược một ván lớn.

- Bae Joo Hyun?

Park Soo Young sửng sốt đến hai chân tê cóng, hai mắt căng ra hết cỡ đến đau rát. Anh nhu thuận bế cô ấy ra từ hàng ghế phía sau. Cử chỉ thập phần nhanh nhẹn đi về phía cửa lớn, cô như không tin vào hai mắt mình, cứ trơ ra như tượng sáp. Cô ấy trên tay anh, hai mi khép lại ưu nhã. Nào khác chi nàng công chúa thanh khiết ngủ trong rừng, may mắn có được sự yêu chiều từ hoàng tử. Được chàng ấy dành cả đời đời kiếp kiếp, chỉ để tìm ra sự tồn tại của nàng. Park Soo Young cô mãi mãi chỉ là người ngoài, mà nếu đã là người ngoài thì nên rút lui.

Sự xinh đẹp tuyệt trần của cô ấy, chẳng hề lu mờ, dẫu đã nhiều năm trôi qua. Seok Jin dồn sức vào hai chân, nổ lực trải bước thật rộng, đi thật nhanh vào phía trong. Mặc kệ hai chân anh đang gào thét vì cơn đau dữ dội đột ngột kéo đến, phần xương bên trong tựa hồ đang dần vỡ ra thành trăm mẩu. Tất thảy đều trở nên vô nghĩa, nếu người nằm gọn trong vòng tay anh lúc này là Joo Hyun. Anh lo lắng đến độ, sắc mặt đột biến trở nên vô cùng khó coi.

- Tránh đường!!

Anh không chút lưu tình, trực tiếp dùng bả vai đẩy cô sang một bên, Park Soo Young loạng choạng như sắp ngã, cô vươn tay bám chặt vào cánh cửa mới có thể tiếp tục đứng vững. Cô thẩn thờ lắc nhẹ đầu, trái tim héo hắt chính thức bị đẩy xuống tận mười tám tầng địa ngục, để gồng mình hứng chịu đủ loại tra tấn hành hạ. Rồi mới có thể nhẹ nhàng chết đi. Cô mỉm cười, nụ cười ươm đầy chua chát.

- Anh đã quên em là bác sĩ rồi sao?

Soo Young không hiểu vì sao cô chẳng thể đành lòng rời đi, vì anh hay vì cô đơn giản cảm thấy bản thân từng nợ Joo Hyun gì đó vô cùng lớn lao?

Cô ngăn tay anh lại, đoạn trông thấy Seok Jin vụng về dùng khăn ấm không ngừng lau đi lau lại từng giọt mồ hôi lạnh, trên gương mặt trắng bệch giống hệt trúng độc của Joo Hyun. Seok Jin chỉ biết ngồi lặng một góc, cẩn thận quan sát Soo Young ân cần chăm sóc cho Joo Hyun.

- Cô ấy sốt rất cao!

Soo Young nghiêm trọng nói, sau khi lấy nhiệt kế từ khuôn miệng xinh xắn của cô gái đang bất tỉnh.

- Chúng ta phải làm sao?

Anh rối đến độ chân tay cuống cả lên, không cách nào bĩnh tĩnh được. Cô trông thấy cảnh tượng này, liền sinh lòng ngưỡng mộ Bae Joo Hyun vô cùng. Cô ấy không cần phải gánh cả núi cao, dời nốt biển lớn như cô. Anh vẫn một dạ sắc son, yêu đến cùng trời cuối đất. Phần cô đội cả vùng mưa trên đỉnh đầu, anh lại nghoảnh mặt làm ngơ. Bao năm cô dành cả xuân thì để dõi theo anh, đổi lại thứ có được mãi mãi chỉ là bóng lưng của người.

- Không sao, chỉ cần uống thuốc, ăn uống điều độ là...

Cô giấu đi xúc động dần bộc phát, cố tỏ ra điềm tĩnh.

- Được, được. Anh đi mua thuốc!

Anh cắt ngang lời cô, dứt khoát đứng dậy ý nhấc gót.

- Khoan đã...

Cô ấn anh trở lại ghế ngồi, hai tay chạm vào đầu gối đang lịm trong từng cơn nhức nhối của anh.

- Anh phải thật khỏe mạnh, mới có thể chăm sóc cho cô ấy được!

Giọng cô lạc đi, nhưng điều đó quá khó để anh nhận ra. Trăng vàng ngoài ô kính tựa như con mắt khổng lồ, lơ lửng giữa bầu trời đen kịt, không lấy nửa vì tú tinh. Từng vệt ánh sáng rực rỡ hài hòa tựa hiện thân từ pháo hoa, soi sáng cả bốn phương tám hướng căn phòng thênh thang. Đồng thời xuyên suốt cả ba trái tim đều đã có kẻ nắm giữ của họ.

Soek Jin ngoan ngoãn để cô giúp anh xoa bóp hai bên đầu gối, từ đáy tim dội lên loại cảm giác áy náy khôn nguôi.

- Soo Young, thật xin lỗi...

Anh cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, giải bày nổi lòng mình cho cô tỏ.

- Đúng rồi, em đột nhiên nhớ ra mình có việc gấp ở bệnh viện!

Cô nhanh chóng đứng bật dậy, vơ lấy túi xách trên giá. Dốc hết sức bình sinh chạy khỏi gian phòng xa hoa ấy, cố giấu mình vào bóng đêm. Giấu đi cả những giọt nước mắt dâng trào trên khóe mắt. Từ nay, cô tự hứa sẽ giấu hình bóng anh vào nỗi nhớ, giấu cả tình yêu thương tâm này vào cõi mơ. Không bao giờ mang ra, phiền lòng nhau thêm nữa.

Nước mắt để mình cô khóc, nụ cười để mình anh nở. Buồn đau để cô trộm đi, rồi gặm nhấm. Hạnh phúc phần anh cất giữ, rồi an nhiên.

Cô chọn cách đánh mất anh, thay vì dày vò. Chọn xa anh, thay vì nhìn anh lỡ cỡ như nguyệt quang lưỡi liềm, không cách trọn vẹn kia.

Hê lô, au trở lại òy đây. Sớm chớ hả? 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro